Tiệm Trà Sữa Tâm Nguyện

9.0K · Đang ra
Tương Tư
7
Chương
846
Lượt đọc
9.0
Đánh giá

Giới thiệu

Văn án 1: Mục Thanh xuyên sách trở thành nhân vật không đáng nhắc đến trong một quyển tiểu thuyết viết về tình yêu của tổng tài. Lúc cô xuyên đến đã phải đối mặt với vụ bắt cóc phụ nữ trái phép của bọn buôn người, trong lúc chạy trốn không một phút chần chờ mà lao mình xuống vách núi. Đến khi tỉnh dậy đối diện với một khuôn mặt đầy máu me, tứ chi không nguyên vẹn đang bay tới bay lui trong phòng bệnh, nhất thời hoảng sợ mà ngất xĩu. Đến lúc này Mục Thanh đành phải tiếp nhận chuyện bản thân có thể nhìn thấy ma, không những vậy còn giúp những hồn ma hoàn thành một tâm nguyện để họ có thể đi đầu thai, từ đây cô phá giải được nhiều vụ án treo nhiều năm đến các vị cảnh sát lâu năm cũng phải bó tay. Quán "Trà sữa tâm nguyện" cũng vì vậy mà xuất hiện, bề ngoài cũng như các quán khác chỉ phục vụ thức uống cho thực khách nhưng đằng sau đó lại là nơi các hồn ma có tâm nguyện tìm tới nhờ cô giúp đỡ. Văn án 2: Một video ngắn quay lại cảnh Mục Thanh đang nói chuyện với không khí bỗng chốc nổi lên mạng xã hội, nhiều người cười nhạo cho rằng người trên video đẹp mà đầu óc có vấn đề, có người còn nói đây cũng không chừng là quảng cáo của công ty giải trí nào đó, dù có như nào thì không ai phản bác được vẻ đẹp này của cô. Mục Thanh cũng không nghĩ tới chỉ với một hành động nhỏ cũng bị đưa lên mạng. Lần đó cô chỉ thuận tiện đi theo người phụ nữ kia đi tìm xác của cô ấy, không chỉ nói nhiều làm cô không chống đỡ nổi phải kêu cô ấy yên lặng chút thôi mà. Một ngày cô phát hiện mình bị một tên biến thái theo dõi, không những vậy tất cả hồn ma cô quen biết đều không ai dám lại gần hắn ta ngay cả khuôn mặt hắn như nào cũng không một con ma nào thấy được. Khi cô đang sợ hãi ăn không ngon ngủ không yên luôn đề phòng xung quanh bởi không biết ý đồ của kẻ biến thái thì hắn ta đột nhiên xuất hiện, phá tan sự phòng bị của cô. Bỗng một ngày dân mạng phát hiện cô chủ quán trà sữa qua lại với nhiều người có bối phận lớn. Còn có tin đồn Mục Thanh làm tiểu tam của ông chủ của tập đoàn nào đấy, cử chỉ hết sức thân mật khiến cư dân mạng mắng chửi thậm tệ, còn cố ý lên weibo của cô nói lời lẻ hết sức khó nghe. Lúc này, người trong tin đồn đang nằm bên cạnh cô ngủ ngon lành. Không biết từ bao giờ, cô trở thành đề tài mọi người bàn tán, một cô bé lọ lem bỗng trở thành phu nhân nhà giàu, gia tài bạc tỉ, tiêu sài cả đời cũng không hết cùng với ông chồng đẹp trai chỉ biết cưng chiều vợ. Sau này mọi người mới vỡ lẻ, bà chủ nhỏ không chỉ là một nhân vật nhỏ thôi đâu, mà chính là tiểu thư danh giá của Mục gia! Mọi người: "..." Ai đến nói cho bọn họ biết đây rốt cuộc là chuyện gì đi. Những người nói cô làm tiểu tam ăn bám đại gia đều không chịu nổi cú sốc này, vội vàng rối rít lên weibo xin lỗi. Tiểu kịch trường: Đường Cố: Sao không để tôi ăn em? Mục Thanh: "..." Tôi một lòng muốn giúp anh, còn anh lại nghĩ cách muốn ăn tôi.

Ngôn tìnhTrao đổi linh hồnQủy QuáiPhong thủy dị thuậtKhoa học viễn tưởngSủngHào môn thế giaxuyên không

Chương 1. Bị thương

Ngoài cửa sổ, ánh mặt trời dịu nhẹ của tiết trời tháng hai, phản chiếu lên thân ảnh của cô gái đang ngồi trên giường càng thêm lung linh, mờ ảo. Cô khoác trên mình bộ đồ hồng phấn có in hình chú heo con, khuôn mặt trắng nõn, đôi mắt hoa đào linh động khiến người nhìn lạc vào, đôi môi trái tim lúc cười càng say đắm lòng người.

"Hôm nay tôi nghĩ một ngày, có gì mọi người cứ làm việc như thường, có việc gì thì gọi cho tôi."

"Vâng" đầu dây bên kia hỏi cô một vài chuyện công việc rồi cúp máy.

Mục Thanh bàn giao công việc xong liền duỗi vai, lên mạng tìm kiếm truyện mà đứa bạn kêu cô nhất quyết phải đọc, đành bỏ một ngày làm, dù sao cũng là bà chủ quán trà sữa, không phải sợ bị trừ tiền lương.

Tìm thấy truyện bạn mình giới thiệu "Bá đạo tổng tài của hồ ly", liền bắt đầu đọc.

Qua một buổi sáng, bụng bắt đầu reo lên, nhìn đồng hồ treo tường đã 11 giờ, đành gác việc đang đọc giữa chừng rồi xuống nhà nấu thức ăn.

Cơm nước xong xuôi, lúc đang lên cầu thang không biết do trơn hay bất cẩn mà cô ngã từ trên xuống, đầu đập mạnh vào chân cầu, hôn mê bất tỉnh.

...

"Hu.. hu... tôi không muốn... giờ... giờ phải làm sao? Gia đình tôi nhất định... sẽ cứu tôi..."

"Chúng ta nhất định sẽ có cách rời khỏi đây, mọi người đừng lo lắng. Bên ngoài chỉ có hai tên côn đồ canh giữ, dụ được hai người đó vào đây rồi đánh ngất chúng, chúng ta liền chạy đi."

"Như vậy không được... lở bọn chúng... giết chúng ta thì sao... tôi không muốn chết... hu hu..."

Mùi ẩm mốc, hôi thối cùng tiếng khóc, tiếng nói chuyện ầm ĩ vang lên. Mục Thanh từ cơn mơ màng tỉnh dậy, phát hiện xung quanh hoàn toàn xa lạ, bên trong góc phòng đổ nát có rất nhiều cô gái tay chân bị trói, nét mặt của mỗi người đều phờ phạc, hốc mắt sưng to còn đọng hơi nước hình như đã khóc rất nhiều, có vài vết thương lớn bé chồng chất lên nhau.

Nghĩ cũng biết đây là một vụ bắt cóc tống tiền, cô chỉ ngã cầu thang ngất xỉu mà đã bị bắt đến đây, số cô cũng quá xui xẻo đi.

Nhìn bản thân hiện tại, trên người mặc một chiếc áo sơ mi cùng chiếc quần sọt ngắn đến đầu gối lộ ra đôi chân trắng ngần, có một vài vết thương nhỏ, dính không ít bụi bẩn.

Có người thay áo quần của cô?

Chuyện này tạm thời bỏ qua một bên, cô cố gắng nhích lại gần mấy cô gái kia, tìm hiểu tình hình xung quanh.

Tới cạnh một cô gái, lúc này nhìn đến không khỏi nhìn thêm vài lần, cô hỏi: " Chúng ta bị bắt tới đây bao lâu rồi? Có phải cần tiền chuộc rồi thả chúng ta ra hay không?"

Cô gái có bề ngoài xinh đẹp nghe được câu hỏi của Mục Thanh trả lời: " Đã ở đây một tuần rồi, không phải bọn người đó có nói qua sẽ bán chúng ta sang nước khác kiếm tiền sao. Bọn chúng vốn dĩ không cần tiền chuộc, nếu mọi người không nghe theo sẽ bị đánh thảm hơn, còn bị nhịn đói."

"Chúng ta chỉ có một con đường bỏ trốn, nhưng đã một tuần bọn chúng canh quá nghiêm không thể nào trốn được. Nghe hai tên bên ngoài nói tối nay mấy người kia ăn nhậu để ngày mai đem chúng ta đi, mới để cho hai người đó ở lại canh giữ. Cô hôm qua mới tỉnh, vẫn luôn im lặng nằm đó, tôi cùng mọi người không dám lại gần, giờ cô tỉnh rồi có muốn bỏ trốn không?"

"Có". Bây giờ sức lực của Mục Thanh không còn bao nhiêu, nếu một mình chạy trốn khỏi nơi này còn có một chút hi vọng nho nhỏ, nhưng hiện tại còn có nhiều người, tuổi của mọi người vẫn còn nhỏ, lở như trên đường xảy ra chuyện gì thì sẽ rút dây động rừng, liên luỵ tới mọi người.

Hai cô gái nói chuyện rất nhỏ, không dám làm kinh động tới người bên ngoài, nhưng căn nhà này có chút nhỏ, những cô gái xung quanh đều nghe rõ được.

Qua vài câu nói của cô gái cô cũng hiểu được đôi chút. Bọn họ bắt các cô gái xinh đẹp chỉ để  bán cho những người có địa vị cao trong xã hội, trở thành búp bê tình dục, làm cái máy đẻ con cho nhà người ta, sống không bằng chết.

Cô gái có bề ngoài nhu nhược động lòng người lại chính là lão đại của những cô gái khác, mạnh mẽ quyết đoán - Ngọc Thu, cái tên nghe rất quen nhưng cũng không quan trọng nên cô bỏ qua. Tối nay, bọn cô theo những gì Ngọc Thu sắp xếp, cứ thế hành động.

Từng người cố gắng cởi trói cho nhau, lúc cột lại chỉ buộc nới lỏng ra cho tiện hành động.

Bên ngoài cửa...

Hai gã đàn ông đứng gác bên ngoài ngáp ngắn ngáp dài, lúc này trời đã tối, ánh trăng treo lủng lẳng trên bầu trời cành làm không khí xung quanh thêm ảm đạm. Sau 12 giờ đêm chính là thời gian dễ mệt mỏi và buồn ngủ nhất.

Hai gã không chú ý lắm vào căn phòng nhốt mấy cô gái, lâu lâu tìm chuyện để nói để chống đở cơn buồn ngủ.

"Này này, tao thấy hai chúng ta đã lâu rồi không được đụng tới đàn bà, nhìn mấy đứa vừa bắt được nhìn ngon vãi. Tiếc là không được làm gì bọn nó."

"Mày không xem lại mình là dạng người nào, sao có thể đụng vào món hàng của lão đại được. Giờ mấy người kia đang ăn uống no say thưởng thức mỹ nữ, chỉ có chúng ta là phải canh giữ mấy con hàng không thể động vào này. Tao thật con mé nó khó chịu!" Gã to con nghĩ thấy hoàn cảnh của hắn lúc này, không chút do dự mà mắng chửi.

"Bên kia đang thưởng thức người đẹp, rượu ngon, đợi lát nữa đổi người chúng ta liền qua bên đó tận hưởng." Gã thấp bé nở nụ cười đáng khinh, tựa hồ đang bay bổng tới mấy chuyện không đàng hoàng.

"Được đấy, tao đã nghẹn muốn chết đây, mày nói xem lão đại có quá cẩn thận không? Làm hại chúng ta phải trốn chui trốn lũi trong núi sâu, không có lấy một ngày hưởng thụ."

"Tao nghe được mấy đàn em bên phía lão đại nói chuyện, nghe đâu bên phía cảnh sát đã tìm được vị trí chúng ta, lở bị tóm được thì chúng ta xong đời."

"Đâu dễ bắt được như thế, đã lăn lộn mấy năm rồi nếu bắt được thì đã bắt, làm gì tới tận bây giờ."

Lúc này, mấy cô gái bên trong đã chuẩn bị tốt, nhưng không tìm được cái gì làm vũ khí, Mục Thanh nhìn đến trong góc nhỏ có một tấm ván mỏng, giờ chỉ có thể dùng nó làm vũ khí, xung quanh đây thật sự chẳng còn cái gì khác nữa.

Tất cả ngồi tựa vào nhau, sau khi mọi thứ đã chuẩn bị, mọi thứ liền làm như theo kế hoạch ban đầu định ra.

Ngọc Thu nhích người tới gần cánh cửa, nước mắt từng giọt chảy xuống giống như đoá bạch liên chờ người bảo vệ.

"Anh trai, bạn của bọn em phát sốt giờ đã ngất xỉu, anh mau vào xem thế nào không lại lây cho bọn em, sốt cao sẽ chết người đấy!"

Hai gã đứng canh nghe vậy, lo sợ bọn họ chết như vậy ông chủ sẽ xử phạt hai người họ. Nhìn vào bên trong liền thấy một cô gái nằm bất động, bên cạnh cô ả những người kia không ngừng khóc, chỉ khiến bọn hắn đau đầu.

Gã cao to đi trước, còn gã thấp con đi sau, trên tay còn cầm khẩu súng lục, mở cửa bước vào bên trong. Không gian hơi tối, hai người bước từng bước đến bên cô ả đang nằm, bàn tay đưa ra muốn chạm vào ả. Khi bàn tay còn cách thân thể cô gái 2cm, một lực đẩy hai người bọn hắn xuống dưới, Mục Thanh mở mắt, cầm lấy tấm ván đã chuẩn bị từ trước, một phát đánh vào đầu hai tên kia.

Những cô gái khác đánh hai người họ không thương tiếc, Ngọc Thu nhanh trí cầm lấy chìa khoá trên người tên lùn chạy tới mở khoá cửa.

"Nhanh! Nhanh lên! Mọi người mau chạy đi, bọn chúng rất nhanh sẽ tới."

"Đi thôi mọi người."

Ngọc Thu dẫn đầu theo sau là các cô gái khác cùng nhau chạy ra ngoài. Chuyện không ngờ xảy ra, gã cao to không biết đã tỉnh từ bao giờ đang giơ khẩu súng mà bắn.

"Đoàng! Đoàng!"

"Chạy!"

Nói thì nhanh mà làm thì chậm, viên đạn thẳng tắp lao đến, trong cơn hỗn loạn, Mục Thanh bị người ta đẩy một cái, cứ thế trơ mắt nhìn viên đạn xuyên qua lồng ngực.