Chương
Cài đặt

Chương 2. Chạy trốn

Lúc xoay người, chỉ thấy một khuôn mặt nhu nhược của cô gái, cứ thế chạy đi, một tay che lại chỗ bị thương, cô gắng ngượng mà nhấc từng bước lao ra bên ngoài, hoà vào màn đêm.

Gã cao to vội gọi cho mấy anh em còn đang ăn nhậu, cùng bọn họ chạy đi bắt các cô gái về, miệng không ngừng phát ra những lời thô tục.

Cơn đau kéo dài, Mục Thanh đã chẳng nhìn thấy bóng dáng của những cô gái kia đâu nữa. Trong đêm đen tối, từng tiếng côn trùng kêu càng rõ ràng, làm không khí trở nên âm u, tĩnh mịch, yên tĩnh đến thập phần đáng sợ, giống những bộ phim kinh dị cô vẫn hay xem.

Bước chân cô càng ngày nặng trịch, mỗi bước đi đều nặng nhọc, cô không dám dừng lại, một khi bị bắt lại chỉ có thể đối diện với cái chết. Tiếng bước chân càng ngày gần, còn có tiếng chữi rủa của mấy tên đàn ông. Cô sợ hãi núp vào một bụi cây gần đó, không cẩn thận đụng đến vết thương không khỏi hít một ngụm khí lạnh, hai tay tự bịt miệng của bản thân, tránh phát ra tiếng động làm bọn chúng nghe thấy.

"Mẹ kiếp! Để tao bắt được bọn mày thì chúng mày chết với tao."

"Hai chúng mày canh kiểu gì vậy hả? Không tìm được mấy ả thì tự hiểu. Một lũ ăn hại!"

"Mấy ả đó mà còn không chông chừng được, nuôi mấy kẻ vô dụng như chúng mày chỉ tổ tốn cơm. Cút!"

Tên lão đại tức giận, dí khẩu súng vào tên cao to đã để mấy cô gái chạy mất, chữi xong liền nhổ một ngụm nước bọt vào gã kia.

Gã ta không dám tỏ thái độ nào, im lặng để lão đại phát tiết.

Chuyện này không phải ngày một ngày hai, làm tốt được thưởng, riêng phạm phải sai lầm đối với bọn họ chính là sự tra tấn tàn độc nhất. Không một ai có thể sống sót qua nổi những cái tra tấn được chỉ định, dù may mắn sống sót qua được thì cũng trở thành tàn phế, sẽ không người nào dám thu lưu một đàn em như vậy cả, như vậy thà chết còn hơn sống.

Hắn ta cùng những người còn lại chia ra tìm kiếm, mấy tiếng đồng hồ sau chỉ đem về một nửa cô gái, một số còn lại còn vẫn cho người đi tìm.

Những cô gái được tìm về không tránh khỏi một trận đòn, chỉ duy nhất khuôn mặt là bọn họ không đánh, còn phải dùng khuôn mặt này kiếm tiền cho bọn chúng.

Mặc kệ khóc lóc cầu xin của mấy ả, bọn chúng ra tay không chút lưu tình, xem như phát tiết mà chơi đùa các ả một phen.

Mục Thanh đi không biết qua bao lâu, ánh nhìn một lúc một mờ dần, mí mắt nặng trĩu, máu chảy ướt đẫm cả áo, khó nhọc mà bước từng chút một. Ý trí muốn sống không ngừng thôi thúc cô phải thanh tỉnh, cố thêm một chút không chừng sẽ gặp được người tới cứu, bạn cô không liên lạc được nhất định sẽ đi báo cảnh sát, cơn đau nhói giữa lồng ngực truyền đến muốn cho cô biết lúc này không thể ngủ.

"Không thể ngủ...một chút...nữa...nữa thôi...nhất định sống...sót..."

Cô cứ lẩm nhẩm trong miệng, vị ngai ngái của máu tràn khỏi cổ họng chảy ra ngoài, khó nhọc mà phát ra tiếng rên rĩ. Lúc này, bên ngoài có một chiếc xe chạy ngang qua, cô từ trong cơn mơ màng tỉnh dậy, nghe được có tiếng động cơ của ô tô, dùng sức lực còn lại mà chạy ra, nếu bên ngoài là người bọn chúng chỉ có thể trách cô xui xẻo, còn không chỉ xem theo số trời an bài.

Đúng như Mục Thanh đoán, bên ngoài là đám người bọn bắt cóc, đang chuyển mấy người tìm được áp giải hết lên xe tải. Nghe được động tỉnh trong rừng cây, bọn chúng để ba tên canh giữ còn hai người bọn hắn đi xem tình hình.

Cô cố chạy vào sâu bên trong, liền nghe phía bên trái có người đang tới, sợ hãi đi hướng khác, bước chân sau lưng càng ngày một gần.

"Còn không mau đứng lại! Để tao bắt được, coi như mày sống không bằng chết."

"Tôi... không ngu... đến... n...nỗi đứng yên... cho mấy người bắt đâu."

Bọn chúng tay cầm súng, tiến càng lúc càng gần.

Mục Thanh không ngờ bản thân lại chạy tới vách núi, tiếng gió thổi càng lớn, bản thân chật vật đi tới gần vách đá. Dù có chết cũng không muốn rơi vào tay bọn chúng, cuộc sống an nhàn trước đây có lẽ phải tạm biệt.

Nhìn những khuôn mặt đáng khinh của bọn chúng, cô không do dự mà nhảy xuống, trận gió gào thét bên tai khiến tai cô ù ù không còn nghe rõ được gì. Nước mắt chảy xuống hoà quyện vào bóng tối đầy lạnh lẽo và cô độc.

Kí ức những năm qua cứ hiện rõ trước mặt, không có người thân, chỉ duy nhất hai cô bạn luôn quan tâm cô, giờ không có cách nào nói lời tạm biệt với họ.

Dòng nước lạnh lẽo bao trùm lấy cô, cơm đau truyền đến những âm thanh vỡ vụn, bản thân đã chẳng còn cảm giác được mọi thứ xung quanh, hoàn toàn chìm vào dòng nước.

"Mẹ kiếp! Đi thôi!"

Bọn buôn người chứng kiến cảnh cô gái nhảy xuống, không quan tâm nữa mà trở về, vừa cao vừa dốc như này có rơi xuống thì thịt nát xương tan, khó mà sống sót, không rãnh mà kêu người xuống dưới, cứ thế mà bỏ đi.

...

Đám người con gái chân yếu tay mềm, chạy không được bao xa chân tay đã mệt rã rời, có người không nhịn được mà ngồi bệt xuống đất, thở dốc không ngừng, mặt mũi trắng bệch không chút huyết sắc, trên người đều là những vết thương mới chồng vết thương cũ, quần áo không mấy lành lặn. Bọn họ đi cũng được mấy tiếng đồng hồ, nhìn xung quanh chỉ toàn cây cối, không có bóng dáng của ngôi nhà nào cả, cả đám càng thêm sợ hãi mà bất lực.

Đối diện với màn đêm lạnh lẽo, tất cả đều đã kiệt sức, vừa đói vừa khát, đều biết rằng nếu họ dừng lại đều sẽ bị đám người kia đuổi kịp bắt về, đối với bọn họ chỉ có thể là một trận đòn roi.

Các cô nhân lúc nghỉ lấy sức vẫn không quên nhỏ giọng nói chuyện.

"Chúng ta đã chạy không biết bao lâu rồi làm sao còn chưa nhìn thấy được đường lớn, đến bóng dáng người sống ngoài bọn kia ra cũng chẳng có ai..."

"Tôi sợ."

"Trước chúng ta không có chạy biết đâu chừng vẫn còn có cơm ăn, không đến nỗi phải chạy như vậy."

"Nếu cô muốn quay lại đó rồi trở thành nô lệ của bọn chúng thì cứ việc, tôi không cản."

"Cô..."

Ngọc Thu im lặng nãy giờ rốt cuộc cũng mở miệng, mày lá liễu không khỏi nhăn lại chứng tỏ tâm tình của cô không tốt, dù trong hoàn cảnh bỏ trốn vẫn luôn giữ được sự xinh đẹp động lòng người của mình.

"Còn sức thì đi tiếp, bây giờ không phải là lúc để mọi người tranh cãi! Giờ có về cũng chỉ có con đường chết. Không bằng giờ này cố gắng chạy tiếp còn có thể gặp người cứu giúp hay không?"

Mọi người nghe lời cô liền im lặng, đứng dậy đi tiếp.

Trong cục cảnh sát.

Trong văn phòng, một người đàn ông dáng người đỉnh bạc, khuôn mặt nghiêm nghị đang nghe người đối diện báo cáo.

"Chúng ta đã điều tra được tung tích của đối phương, qua định vị mà phía bên nhà người thân của các cô gái bị bắt, thì có thể bọn chúng chưa đi xa khỏi thành phố, khu vực trọng điểm theo như được biết ở gần chỗ định vị chạy thẳng phía tây, ở đó có một khu rừng ít ai lui tới, có thế bọn chúng đang giam các cô gái ở đây. Để tránh cho các cô gái bị chuyển đi, chúng ta phải nhanh tới đó trước sáng mai, không biết chừng bây giờ bọn họ đang di chuyển sang nơi khác."

"Các anh đã tìm thấy chỗ giấu cô ấy chưa?" Tiếng nói khàn khàn, khuôn mặt lộ vẻ mệt mỏi nhưng không giấu phần lo lắng nơi đáy mắt, nhìn hai người đang nói chuyện trong phòng.

Vài phút sau, đoàn đội xuất phát.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.