Chương
Cài đặt

Chương 3. Ác ma

"Bọn chúng ở đằng kia, mau bắt chúng lại!"

"Có giỏi thì chạy đi!!!"

"Đằng kia! Mau! Mau bắt hết mấy ả đàn bà chết tiệt này nhanh lên."

Mấy cô gái còn đang cố gắng đi tiếp thì bất ngờ từ đâu một đám đàn ông tai to mặt lớn chạy tới, trên tay còn mang theo hung khí, hùng dũng mà lao tới gần nơi bọn họ núp.

"A...aaa..."

Cả đám con gái sợ mất mật, mặt không còn một giọt máu, tay chân đều bủn rủn cả lên, có người không nhịn được mà ngã quỵ xuống làm phát ra âm thanh khiến bọn người kia chú ý tới.

Ánh mắt những cô gái còn lại liếc đến người vừa làm lộ chỗ ẩn núp không mấy thiện cảm, không muốn chậm trễ mà chạy đi, mặc kệ cô ta không dậy nổi mà vẫn ngồi ở đấy, bỏ ngoài tai tiếng van xin của cô ta. Chỉ có thể cắn răng đứng lên từng chút một mà chạy theo, chỉ sợ bản thân ở lại một mình với sự nguy hiểm phía sau.

Nhóm Ngọc Thu vừa chạy đi thì bọn chúng tới được chỗ các cô dừng chân lúc nãy, gã cùng đàn em nhanh chóng đuổi theo.

Phía xa xa, một chiếc ô tô màu đen phóng nhanh trên đường cao tốc, phía sau có thêm vài chiếc xe cảnh sát nối đuôi nhau theo sau rồi hoà vào màn đêm.

Ngọc Thu cùng mấy người chạy bạc mạng, không dám quay đầu mà ra sức chạy về đằng trước, mồ hôi nhễ nhại, ướt đẫm cả áo. Mắt thấy bọn chúng sắp đuổi đến, nhân lúc mọi người không chú ý dơ chân ra khiến cô gái đằng sau vấp ngã, làm cho vài cô gái phía sau mất đà ngã theo. Những người khác không quản nhiều cứ ra sức mà chạy, không phát hiện ra sự dị thường của Ngọc Thu bên cạnh.

Những người bị ngã chưa kịp phản ứng đã bị bọn người xăm trổ tóm được, trên mặt còn bị đánh vài bạt tai, sưng đỏ cả mặt. Đưa mấy người tóm được cho bọn đàn em phía sau, cùng những người khác thì chia nhau ra đuổi theo.

Từ các hướng khác đuổi đến, trên tay bọn bắt cóc còn có vũ khí, thân hình cao to với sức lực lớn hơn nhiều đối với những cô gái đã bỏ chạy suốt đêm khiến sức lực cạn kiệt, nhanh chóng liền tóm được, đem từng người bắt lại.

Ngọc Thu trơ mắt nhìn những người phía sau kêu cứu, thân hình nhỏ nhắn lách qua từng bụi cỏ, bước chân dồn dập, không rõ phương hướng cứ thế mà chạy thẳng.

Cô vẫn chưa lấy được tất cả những gì nên thuộc về mình, không thể bị bắt trong lúc này. Khó khăn lắm mới thoát khỏi đấy, lần này bắt được chỉ có chết. Con đường phía trước cô chọn, không còn đường lui. Chỉ cần cô ta biến mất, cô sẽ có được tất cả kể cả người cô ta yêu.

Nhất định phải sống...

Cô ta chết hay sống cũng không liên quan gì đến cô, chỉ có thể trách cô ta quá xui xẻo.

Đêm khuya, ánh trăng xuyên thấu qua khu rừng, ánh sáng ảm đạm xuyên qua bóng lưng gầy yếu đang ra sức chạy trốn. Ngọc Thu nhìn trong bóng tối, nhờ ánh trăng mà ra sức chạy, tới khi kiệt sức mới phát hiện phía trước có ánh đèn, một tiếng nói rất nhỏ từ đằng trước phát ra. Biết người tới không phải bọn đáng sợ kia, cô lao nhanh ra ngoài cầu cứu, lúc chạy ra liền vấp ngã, vô ý thức mà nhìn chằm chằm phía trước, không còn sức lực để đứng lên, chỉ có thể ngước mắt nhìn những người đang đi tới.

Mãi tới khi xuất hiện mấy thân ảnh, ánh đèn chiếu thẳng vào người khiến cô chói mắt mà lấy tay che chắn lại tầm nhìn. Đến khi nhìn rõ người đến là ai không kìm được nước mắt mà bật khóc, bộ dáng hết sức thảm hại.

Những người bên này cùng mấy đồng chí cảnh sát đang trên đường tìm kiếm nơi giam giữ những cô gái bị bắt. Cả nhóm bắt đầu đi lục soát xung quanh, khi tới được bên này thì bất ngờ một người nhảy ra làm cả đám vội vàng chỉa súng về người vừa xuất hiện, rọi thẳng ánh đèn về phía người nọ, hoá ra chỉ là một cô gái.

Tầm nhìn mông lung lập tức trở nên rõ ràng, người đàn ông tuấn lãng đi phía sau cảnh sát nhìn thấy người phía trước dù không nhìn rõ được khuôn mặt cũng nhận ra được người bọn hắn tìm, bước chân chạy nhanh tới trước mặt cô, sau đó ngồi xổm xuống nhẹ nhàng ôm cô vào lòng.

Nhận được cái ôm ấm áp của người đàn ông, Ngọc Thu khóc càng lợi hại hơn, ướt một mảng trên áo của người kia.

Nhìn một màn như vậy, một vị cảnh sát nhớ tới nhiệm vụ lần này vội đi lên hỏi: "Lúc này cô đã được an toàn, vậy cô có còn nhớ vị trí của bọn bắt cô cùng những người khác hay không?"

Ngọc Thu thút thít một lúc, ổn định tâm trạng chỉ ra đằng sau, nhỏ giọng trả lời: "Những cô gái khác đều...cùng tôi chạy... trốn... không may đều bị bắt lại...tôi... tôi chạy nhanh liền gặp các anh ở đây."

"Bọn chúng có... súng, tôi chỉ có thể chạy nên... không nhớ được phương hướng...tôi rất sợ..."

"Cô cùng người nhà về trước. Có gì chúng tôi sẽ mời cô lấy lời khai sau." Vị cảnh sát có bề ngoài lạnh lùng nhìn cô gái một lúc liền quay sang các đồng đội cho bọn họ lập tức hành động.

Theo hướng mà cô chỉ, lực lượng cảnh sát không muốn chậm trễ thời gian liền vội vàng chạy đi, bỏ lại một vị cảnh sát hộ tống hai người về.

"Em đã cố hết sức rồi, giờ cùng anh về thôi." Người đàn ông nhẹ nhàng bế Ngọc Thu lên theo kiểu bế công chúa thẳng tới chiếc xe bọn họ đỗ lúc nảy. Để người kia lái xe, Phong Lâm mở cửa xe bế cô ngồi phía sau cùng hắn. Cởi áo ngoài đắp lên cho cô không quên dặn dò người phía trước điều chỉnh điều hoà cho ấm lên, bàn tay dịu dàng lau đi những giọt nước mắt còn đọng trên khuôn mặt.

Trong một phút bất cẩn mà khiến người con gái hắn yêu bị bắt đi cùng người con gái đáng ghét kia. Hắn cùng người nhà cô tìm mấy ngày vẫn không tìm được cho đến tận sáng hôm nay nghe được tin tức, hắn đi cùng những người cảnh sát một đường lái xe tới chỗ này, trong đêm không ngừng ra sức tìm, đến giờ tim hắn còn đập rất nhanh, chỉ sợ chậm một phút giây nào cô sẽ biến mất.

Hắn sẽ khiến bọn người kia phải trả giá!

Ngọc Thu bây giờ rất mệt, các tế bào thần kinh căng chặt cuối cùng cũng được thả lỏng, nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ, không để ý tới ánh mắt dịu dàng vẫn luôn nhìn cô từ nãy tới giờ, an ổn mà ngủ một giấc thoải mái.

Chiếc xe dừng tại một ngôi biệt thự nhà vườn kiểu Châu Âu được thiết kế hai tầng, hai khối chính đan nhau thành hình chữ T, tầng 2 được thiết kế theo mái dốc và cao, xung quanh vườn là những hàng cây xanh, tạo một không gian mộc mạc và yên tĩnh.

Lái vào gara để xe, Phong Lâm cho người cảnh sát về trước còn bản thân thì ôm Ngọc Thu vào nhà, không dám phát ra một tiếng động sợ đánh thức mỹ nhân nằm trong ngực.

Trong một căn phòng mang hơi thở lạnh lẽo, bức màng mỏng che hết ánh sáng bên ngoài, màn đêm bao phủ cả căn phòng không chút hơi ấm, một tiếng động nhỏ cũng làm cho xung quanh thập phần đáng sợ. Ở cạnh cửa sổ có một bóng đen dáng người cao lớn không biết là người hay quỷ, màn hình điện thoại lập loè ánh sáng chiếu rọi khuôn mặt, một người đàn ông nở một nụ cười hết sức quỷ dị, nếu để người khác nhìn thấy có khi sẽ hét lên rồi bỏ chạy cũng không chừng.

Một giọng nói khàn khàn trong đêm tối phát ra như tiếng u linh tới đòi mạng: "Trò chơi chính thức bắt đầu."

"Hãy cùng nhau xuống địa ngục và cảm nhận cái gọi là tình yêu vĩnh cửu."

Đừng bao giờ đánh thức ác ma trong bản thân, một khi nó phá kén chui ra, cái chết xin được chào đón bạn.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.