Chương
Cài đặt

Chương 4. Gia đình cực phẩm

Sáng hôm nay, tin tức đã bắt được những tên buôn người đã rãi khắp các mặt báo, không ai là không biết vụ náo động này.

Những kẻ này đã có nhiều vụ làm ăn trước đó, bọn chúng đã bán hơn 200 cô gái và trẻ em qua các quốc gia khác, lần này chúng bắt được 17 cô gái, đang có ý định bán sang Mỹ. Cuộc chuyển hàng rất êm đẹp không nghĩ tới sơ hở một phút những cô gái đồng loạt bỏ trốn, nhưng cũng bắt về được, đang tính vận chuyện trong đêm ai ngờ cảnh sát bao vây, chắn mọi lối ra làm cả đám không kịp trở tay. Bọn chúng có tổng cộng 8 người, một tên bị bắn chết, những cô gái thì 15 người an toàn còn 2 người đã chết, trên người nào cũng đầy vết thương.

Vụ án này cuối cùng cũng khép lại, nhưng vẫn được truyền đi khắp nơi.

Trong toà biệt thự nằm ngoại ô thành phố.

Bên trong phòng khách tập trung nhiều người của Ngọc gia, tiếng nói cười đùa vang vọng khắp căn phòng. Bất ngờ người thanh niên từ bên ngoài đi vào phá tan không khí vui vẻ này.

"Ha! Mấy người vẫn còn tâm trạng ở đây vui vẻ như vậy. Có chỗ nào đáng vui như vậy hay không? Chị ấy còn không rõ sống chết, các người thì ở đây nhàn nhã như vậy, không thấy cắn rứt lương tâm chút nào sao?"

Dưới sự chất vấn của thanh niên kia, những người có mặt tại Ngọc gia không có lấy nửa điểm quan tâm, còn có người tức giận nói: "Còn không phải cô ta tự làm tự chịu à. Cũng nhờ việc tốt của cô ta làm mà khiến Nhu Nhi suýt chút nữa là mất mạng, cậu còn dám chất vất mọi người."

"Người chết cũng đã chết rồi, còn phải như thế nào nữa."

Ánh mắt âm u nhìn hai người đàn ông vừa lên tiếng, nhếch môi nở nụ cười châm chọc: "Hay cho câu tự làm tự chịu, anh là cái thá gì mà ở đây lớn tiếng nói tôi. Phong Lâm, trước đây anh không phải luôn chạy theo sau chị gái tôi sao, mới đó đã đổi sang cái người con riêng bên ngoài của cha tôi rồi vậy."

"Cậu..."

"Mục Hi! Mày câm miệng lại cho tao. Đó là vị hôn phu của Tiểu Nhu, cũng là anh rễ của mày, ăn nói cho đàng hoàn."

Ông Ngọc Thừa Minh tức giận trước thái độ của con trai út này, nhíu mày mắng.

Căn phòng bỗng chốc lạnh ngắt như tờ.

Nhìn người con trai ông không mấy để ý trong lòng, cuộc hôn nhân của ông chỉ mang tính liên hôn thương nghiệp, trong lòng Ngọc Thừa Minh luôn có bóng dáng của mối tình đầu, con của hai người cũng đã có, không phải sợ bên nhà ngoại của mẹ Mục Hi thì ông không thèm chạm vào cô ta, nào ngờ vậy mà cô ta hoài thai sinh ra cặp chị em song sinh khiến ông vô cùng tức tối, người vợ trên danh nghĩa vì khó sinh mà từ lúc sinh song hai đứa thì sống chưa đến mấy tháng đã mất. Trong tay ông nắm giữ một nửa số cổ phần của công ty, nên mới có thể nghênh ngang đưa mối tình đầu cùng hai đứa con bên ngoài của mình về Ngọc gia.

Không biết từ lúc nào hai đứa con của vợ trước sau này càng ngày phản nghịch luôn thích đua đòi, hết đòi tiền thì lông nhông bên ngoài, họ cũng không để theo cha mà theo họ mẹ cũng đã khiến ông mất mặt trước bao nhiêu người trong vòng thượng lưu, gặp mặt chưa đến mấy tiếng đã tan rã trong không vui, làm ông bực bội không thôi, không như hai người con của mối tình đầu của ông đứa nào cũng hiểu chuyện khiến ông vui vẻ không thôi.

"Ông làm cha mà có khi nào quan tâm chị em tôi không? Chưa hề. Ngay cả xác của chị tôi còn chưa tìm ra mà mấy người còn ở đây cười nói vui vẻ. Trước đây mắt mẹ tôi bị mù mới cưới phải loại người hiểm ác như ông, cô ta cũng là con ông vậy chị tôi cũng không phải là con ông à, sao ông có thể trơ mắt mà cho qua chuyện này dễ dàng như vậy được. Ông cùng bọn họ không thấy thẹn lương tâm, một chút đau khổ nào hay sao? Chị tôi còn sống mấy người đã chẳng quan tâm gì rồi, tới lúc khoong rõ sống chết thì mấy người vẫn vô cảm như vậy không đáng làm con người."

"Mày cũng chẳng phải loại người tốt đẹp gì, Mục Thanh cô ta làm việc ác đáng nhận lấy quả báo, chúng ta đây cũng đang nhân nhượng lắm rồi." Con trai lớn của Ngọc Thừa Minh hừ lạnh, ngạo mạn nhìn Mục Hi.

Tâm tình tốt lúc này đều bị Mục Hi từ bên ngoài tiến vào chất vấn, không mấy vui vẻ.

Ngọc Thu ngồi yên lặng nãy giờ, môi mím chặt muốn chảy máu, nổi sợ hãi hơn một tuần qua đến giờ vẫn cứ hiện rõ trong đầu. Đưa tay cầm tách sứ uống một ngụm nước, ngẩng đầu nhìn Mục Hi đang đối diện với ánh mắt của anh trai mình là Ngọc Viễn, không nhanh không chậm lên tiếng phá tan không khí: "Em ấy đã không còn, chị cùng mọi người cũng rất đau khổ, mọi người hôm nay đoàn tụ cười nói vui vẻ cũng chỉ là chị thoát khỏi cái chết mà trở về. Em cũng thấy đó, nếu lúc đó cô ấy không đẩy chị để chạy thoát trước thì đã không có cơ sự như bây giờ. Chị biết em ghét mấy người tụi chị nhưng chúng ta đều có chung một dòng máu, không thể vì một chút chuyện nhỏ mà gây mất hoà khí gia đình, chuyện của em ấy tụi chị nhất định sẽ báo thù thay em, những kẻ buôn bán người trái phép nhất định sẽ chịu báo ứng."

"Em nói cái gì! Cô ta vậy mà dám tiểu nhân như vậy, đẩy em chạy trốn trước thì thật con mẹ nó không có tình người. Em gái, em có phải hiền quá không vậy?"

"Em ôn nhu như vậy lở bị người ta lợi dụng thì sao, còn vụ bắt cóc này cũng vì Mục Thanh mới liên luỵ tới em, cô ta chết cũng không rửa hết tội."

Phong Lâm cùng Ngọc Viễn trăm miệng một lời đều chỉ trích Mục Thanh, cho dù người không rõ như nào.

Mục Hi nhìn một nhà giả tạo của bọn họ mà buồn nôn, cất bước lên lầu thu dọn hành lý của hai chị em hắn, ở trong căn nhà này một giây nào cũng làm hắn thở không nổi, tung tích chị gái không rõ ràng mà đám người kia đã lộ rõ bản chất của mình, hắn tin chị ấy vẫn còn sống.

Xách túi lớn túi nhỏ từ trên cầu thang đi xuống, không để người Ngọc gia vào mắt, đôi mắt đỏ hoe mang theo sự lạnh lùng bước ra cửa lớn, nghe được tiếng rống giận của ông Ngọc, tiếng khóc nỉ non của hai mẹ con Ngọc Thu.

"Đủ lông đủ cánh rồi muốn đi thì đi muốn về thì về, đây không phải nơi chứa chấp nổi mày. Từ nay tao không có đứa con như mày, đừng mong được một phần tài sản từ tao." Ông Ngọc đập bàn hét lớn làm doạ tới mấy người giúp việc, ngay tới ba mẹ con Ngọc Thu cũng sợ ngây người.

Không ngờ Ngọc Thừa Minh lại nói ra lời như vậy, bà Ngọc cùng hai người con không khỏi vui mừng nhưng vẫn không dám biểu hiện ra bên ngoài, một mặt vẫn cố ra sức khuyên nhủ ông Ngọc. "Thật làm cháu chê cười rồi, chuyện cưới hỏi của cháu cùng Tiểu Nhu nhà bác đành phải dời sang tháng sau được không? Bác cùng sui gia hai nhà đi xem lại ngày, có gì sẽ nói cháu sau. Còn chuyện Mục Thanh gây ra bác sẽ gánh chịu hết đều do ta không chăm lo được cho con bé khiến nó trở nên như vậy, tất cả đều là lỗi của ta." Bà Ngọc vừa nói nước mắt cứ chảy không ngừng được chồng bà ôm vào lòng dỗ dành.

Phong Lâm chỉ quan tâm tới Ngọc Thu, ánh mắt dịu dàng đầy yêu thương mà nhìn cô, chỉ một tháng nữa cô gái hắn yêu sẽ thuộc về hắn sao hắn không vui cho được. "Phía bên cảnh sát vẫn chưa tìm được cô ta, chỉ nghe bọn bắt cóc tận mắt nhìn thấy cô ta rớt xuống vực, sống hay chết cũng không liên quan gì đến mọi người, tự làm tự chịu còn dám trách ai được, hai bác cũng đừng quá tự trách mình."

Ngọc gia lại lần nữa trò chuyện trong vui vẻ quên đi chuyện phá rối không vui vừa nãy của Mục Hi.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.