Chương 5. Tỉnh dậy
Ý thức của Mục Thanh từ từ khôi phục, sự đau đớn khiến cô mê man. Mí mắt khẽ run lên, cô từ từ hé mở đôi mắt, đối diện với trần nhà trắng toát cùng với mùi khử trùng nồng nặc.
Từng kí ức lúc trước hiện rõ mồn một trong đầu, còn có những mảnh kí ức vụn vặt của một cô gái khác.
Cô vậy mà chưa có chết.
Vách núi cao như vậy ngã xuống chỉ có thịt nát xương tan, may mắn thì trở thành người thực vật, thế nhưng cô vẫn sống.
Không biết người tốt nào đã đưa cô đến bệnh viện, lần cứu giúp này cô nhất định sẽ ghi nhớ.
Cô cố hết sức ngồi dậy, cảm giác trời đất quay cuồng, vị ngai ngái trong khoang miệng trực trào muốn phun ra ngoài. Ánh mắt khi thích ứng được ánh sáng mà mở ra nhìn hoàn cảnh nơi này.
Căn phòng không tính lớn, có khoản bốn chiếc giường nằm đối diện nhau, đồ dùng của mấy người bệnh kia vẫn còn, xem ra đều đã rời phòng bệnh đi đâu đó rồi, chỉ còn cô cùng với một cô gái không nhìn rõ khuôn mặt còn đang ở trong phòng. Chỉ thấy mơ hồ cô gái kia cứ đi tới đi lui không rõ đang làm gì, bỗng cô gái nghiêng đầu qua làm cái đầu vặn ra sau lưng đối diện với giường bệnh cô đang nằm.
Mục Thanh dụi dụi đôi mắt, khó khăn mở mắt ra lần nữa, vừa rồi hình như cô bị hoa mắt, chắc chắn là như vậy.
Trước mắt cô là một cô gái toàn thân máu me, đôi mắt không có tròng đen còn trên khuôn mặt nở một nụ cười đáng sợ, nhìn kĩ lại thì tay chân còn bị cắt mất, trên bụng có một lỗ lớn như bị thứ gì moi ra hết cả nội tạng, máu cháy tí tách xuống sàn nhà lạnh lẽo, phát ra âm thanh quái dị.
Từ lúc cô nhìn cô gái kia chằm chằm đã khiến nó hoài nghi, vọt tới trước mặt Mục Thanh há to cái miệng như chậu máu, chưa đợi nó làm gì cô đã sợ hãi mà ngất xỉu, chìm vào bóng tối.
Tỉnh dậy lần nữa, cô lập tức bật dậy nhìn quanh căn phòng, không nhìn thấy cô gái nọ, cô tự an ủi chính mình vừa nãy chỉ là một giấc mơ liền an tâm thở phào nhẹ nhõm.
May đó chỉ là giấc mơ, làm cô sợ phát khiếp.
Nhìn ánh nắng bên ngoài cửa số, lúc này có thể đã gần trưa, bụng cô có chút trống rỗng, liền chống thân mình bước xuống giường hướng về cánh cửa mà đi. Trên vai bỗng ngưa ngứa như có cái gì quẹt qua, cô dùng tay phủi phủi, như đụng phải cái gì đó cơ thể cô cứng đờ, không dám xoay mặt lại, trong đầu không ngừng niệm 'A di đà phật'.
Mục Thanh nghiêng đầu nhìn qua, ánh mắt đối diện với con ngươi không có tròng đen đang nhỏ máu chảy xuống vai cô. Cả người lạnh run, cổ họng như bị ai bóp lại, không thể phát ra một âm thanh nào, cứ thế trơ mắt mà nhìn con ma kia.
"Cô... có thể... nhìn thấy tôi?" Giọng khàn khàn như rít gào của cô gái kia đang không ngừng bay tới bay lui trước mặt Mục Thanh, còn không quên dí sát khuôn mặt bê bết máu của mình lại gần cô.
Hô hấp dồn dập, mắt trừng lớn, muốn nói không cũng không được, chỉ đành gật đầu xem như câu trả lời.
Cô gái kia nhìn cái gật đầu kia không nhịn được lắc lư cái thân, càng dí sát hơn, do không có tay chân, cô gái chỉ có thể đưa cái đầu mình qua nói: "Cô có thể giúp tôi báo thù... được không...? Tôi không cam lòng chết như vậy, vì sao tất cả những người tôi quý trọng đều đáng sợ như vậy. Tôi đã làm gì sai! Mấy người bọn họ đều đáng chết, tối muốn bọn họ đều phải chết hết..."
Gương mặt vặn vẹo trông càng thêm khủng bố, cả căn phòng ngập tràng trong lạnh lẽo, như có một tầng bóng tối bao phủ hết cơ thể cô gái kia, sát khí toả ra ngày càng nhiều khiến cơ thể Mục Thanh hít thở không thông.
Nếu cứ để cô gái này chìm trong sự hận thù thì người chết sẽ là cô, còn nhiều người vô tội khác nữa thì phải làm sao đây.
Tránh ánh mắt của cô gái, giọng cô run run, áp chế sự sợ hãi, bước tới chiếc giường vừa nãy mà ngồi xuống: "Cô... muốn báo thù? Cũng được, nhưng tôi không giết người."
"Nếu cô chết oan sao không đi tìm cảnh sát hay người thân giúp cô, mà cứ ở lại đây rồi kêu tôi giúp cô chứ. Cô có thể tìm những người hại cô mà trả thù."
Cô gái nghe vậy, âm khí xung quanh càng mạnh lên, giọng khàn đặc rít lên: "Tao mà trở về được, chính tao đã giết chết bọn khốn nạn đó, phải móc mắt, cắt từng miếng thịt trên người bọn hắn, để chúng nó có thể cảm nhận đau đớn mà họ gây ra cho tao..."
Nói xong một lọn tóc dài quấn quanh cổ Mục Thanh, siết chặt cái cổ trắng nõn, không nhìn được biểu cảm của cô ta nhưng cũng biết bây giờ đang rất tức giận, chìm trong chết chóc, không gian bao trùm tử khí, lạnh lẽo, âm u như ở trong cái hầm băng.
Mục Thanh hít thở không thông, không khí tràng vào phổi ngày càng ít, cổ họng bị bóp nghẹt, tay chân khua loạn xạ trong tiềm thức, cảm nhận cái chết gần kề, ánh mắt mơ hồ nhìn không rõ: "Khụ...khụ... cô bình... bình tĩnh... lại đi..."
Lúc này, cô ta mới thả cô ra, như biết được bản thân đã định làm việc gì với người này liền hoảng hốt. Cô chưa từng muốn làm tổn thương người khác, linh hồn cô bị giam giữ ở nơi cô chết đã 5 năm, quanh quẩn trong cái bệnh viện cũng thấy không biết bao nhiêu người chết, khắp nơi đều là những hồn ma vất vưởng chưa đi. Chưa một người nào có thể nhìn thấy cô cho tới hôm nay bỗng nhiên gặp được một người có thể nhìn thấy bản thân mình, không khỏi xúc động mà nghĩ tới nguyên nhân cái chết của mình mà mất khống chế.
Cô gái nhanh chóng thả Mục Thanh ra, cô ho không ngừng, nhìn cô ấy xuất hiện với vẻ ngoài lúc chưa chết của mình, một cô gái với khuôn mặt xinh đẹp mang theo nét ngây ngô của tuổi trẻ nhìn chưa tới hai mươi tuổi, trên người là bộ đồ bệnh nhân.
Không khí xung quanh trở lại bình thường, hai người con gái ngồi đối diện, cô gái bắt đầu kể về việc bản thân bị giết, trước khi chết cô ấy sống giống như trong địa ngục.
Thời gian từng chút trôi qua, cô gái yên lặng kể lại cuộc đời của bản thân.
"Tôi tên Lý Nhược 19 tuổi sống ở thành phố H, gia đình tôi tổng cộng 5 người, cuộc sống của tôi trải qua giống như địa ngục, cả gia đình tôi đều là sói đội lốt cừu, ai cũng đáng chết!" Nói được một nửa, cô gái không tự chủ được mà hiện ra dáng vẻ lúc cô ấy chết, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống người nhà của mình, trông cực kì đáng sợ.
Mục Thanh không tự chủ được mà run rẩy: "Tôi biết cô đang tức giận nhưng có thể kìm chế lại được không? Dù sao tôi chỉ là một người thường, cô giết tôi rồi ai đi báo án giúp cô đây."
"Từ khi tôi bắt đầu lớn dần, mọi người thân trong nhà đều nhìn tôi với ánh mắt rất lạ, cho đến một ngày tôi lên cấp 2, họ nhốt tôi dưới tầng ngầm, bắt đầu từ đó chính là chuỗi ngày đáng sợ nhất. Bọn họ thay phiên cưỡng bức tôi, lúc đó tôi muốn hỏi bọn họ sao phải đối xử với tôi như vậy, tôi cũng là con gái ruột, em gái của bọn họ mà..."
"Tôi nhiều lần chống cự, chỉ nhận lấy những đòn roi, có thai mấy lần đều bị bọn họ đem đi bán lấy tiền. Ha ha ha... Mấy loại cầm thú đó đều không đáng làm người! Một ngày làm cái bồn phát tiết dục vọng không kể ngày đêm, còn phải chịu đủ mọi tra tấn biến thái của bọn họ. Sợ tôi bỏ trốn còn cắt bỏ tay chân tôi, lưỡi cũng cắt vì sợ tôi tự sát, họ không còn là con người nữa rồi."
"Sống trong dày vò suốt mấy năm cuối cùng tôi cũng chết đi, thế mà bọn họ còn đem những thứ trên người tôi đổi lấy tiền, thực nực cười làm sao. Sau đấy thì tôi ở trong bệnh viện này không thoát ra được."