Chương
Cài đặt

Chương 7. Nam phụ Giang Kỷ

Không khí trong lành, mang chút se lạnh của chiều tối, ánh chiều tà in lên bóng dáng cô gái đang ngồi bên vườn hoa, lung linh mờ ảo, chạm tay một cái có thể tan biến bất cứ lúc nào.

Bàn tay thon dài trắng nõn vươn ra chạm từng đoá bồ công anh.

Chúng thật mong manh dễ dàng bay theo làn gió.

Người lui tới đây có không ít, cũng có người không nhịn được mà ngước nhìn cô gái đang ngồi bên vườn hoa. Nếu đó chỉ là một cô gái bình thường thì chẳng ai phải nhìn cả, nhưng với cô gái xinh đẹp thì không ai cưỡng lại được mà nhìn thêm chút nữa.

Mục Thanh không biết có người nhìn, vẫn đang lắng nghe Lý Nhược kể những chuyện cô ấy biết từ lúc tới bệnh viện này.

Nơi đây có không ít hồn ma du đản, tình trạng không mấy tốt đẹp.

"Mục Thanh".

Một bóng dáng từ đâu xuất hiện trước mặt, Mục Thanh ngẩn đầu, đối diện với khuôn mặt đầy chính khí của người đàn ông. Người đàn ông rất cao, cái bóng của người kia che phủ lên người cô.

Mùi đàn ông nam tính, không quá nồng.

Giọng nói trầm bổng phát ra từ người kia, du dương như thể khiến phụ nữ mang thai.

Mục Thanh lục trong kí ức của nguyên chủ cũng không có biết người trước mắt.

Có lẽ người kia biết nguyên chủ.

Ánh mắt nghi hoặc nhìn về người đàn ông. "Anh là ai?"

Người đàn ông mày khẽ nhíu lại: "Tôi tên Giang Kỷ, cảnh sát."

"Ở đây không tiện, kiếm chỗ nào tôi muốn hỏi cô một vài chuyện."

"Được."

Có lẽ có liên quan tới chuyện trước đây, cô không ngần ngại đáp ứng.

Giang Kỷ không ngần ngại trả hết tiền viện phí cho Mục Thanh, rồi chở cô tới một phòng bao của nhà hàng, cách âm đầy đủ.

Cô lại mắc nợ người ta nữa rồi.

Phục vụ đi vào phá vỡ bầu không khí ngượng ngập này.

"Hai vị muốn gọi món gì ạ."

Mục Thanh chọn một món thanh đạm với một ly nước trái cây.

Chọn xong người phục vụ đi ra ngoài, để không gian yên tĩnh lại cho hai người.

Giang Kỷ vẫn luôn quan sát Mục Thanh, liền hỏi vào chủ đề chính. "Cô Mục hai tháng trước bỏ trốn rơi xuống vách đá, người thân đều nghĩ cô đã chết."

"Cô bị tình nghi tội bắt cóc. Mà tôi thì muốn nghe từ hai phía, lúc đó không tìm được thi thể, chỉ có thể đăng tin tìm người mất tích nhưng gia đình cô lại không muốn."

"Vậy cô nói xem chuyện lúc trước là như thế nào. Vì sao cô còn sống lại không gọi báo cho người nhà biết."

Bảo cô nói mình không phải nguyên chủ liệu anh ta có tin.

Không biết chừng anh ta lại đưa cô về đó, chẳng phải càng rắc rối hơn sao.

Giờ cô không muốn chạm mặt nam nữ chính.

"Lúc trước trẻ người non dạ, bị người tính kế." Mục Thanh nói: "Tôi chưa từng ý định hại ai, dù tôi có giải thích thế nào cũng chẳng ai tin."

"Tôi ngã xuống vách núi được người ta cứu, hôn mê đến hôm nay mới tỉnh. Còn không liên lạc cho người nhà vì tôi không nhớ cách liên lạc của em trai."

Giang Kỷ nhìn cô, không thấy như đang nói dối liền nhắn tin cho đồng đội bên thành phố A điều tra lại vụ bắt cóc, tiện báo cho em trai của cô bên đấy.

Lúc này, đồ ăn được mang lên.

Hai người không nói gì mà tập trung ăn phần của mình.

Không gian bỗng chốc yên tĩnh, chỉ có thanh âm của chén đũa phát ra.

Giang Kỷ không nghĩ bản thân tới bệnh viện tìm thông tin của nạn nhân trong một vụ án, bắt gặp người cứ nghĩ đã chết sau vụ bắt cóc, may mắn vẫn còn sống.

Tin đồn về cô gái này hắn cũng đã được nghe rất nhiều: ác độc, tự phụ, không xem ai ra gì, luôn gây khó dễ cho chị gái của mình, còn muốn quyến rũ vị hôn phu của chị gái, không việc gì là cô gái này không làm.

Vụ bắt cóc lần trước có đường dây rất lớn ở nước ngoài, cho dù tin tức đã được dìm xuống nhưng trong giới danh gia vọng tộc vẫn nghe ngóng được nội dung bên trong. Chỉ sợ cô gái trước mắt này có trở lại nơi đó thì cũng không tránh được bị người khác dị nghị những lời không tốt.

Trước mắt cứ để chị em họ gặp nhau, còn những cái khác phải để hắn nhờ người điều tra tất cả, hắn không muốn người vô tội chịu oan khuất, đây cũng là chức trách của hắn.

"Ring ring ring". Tiếng chuông cắt đứt dòng suy nghĩ của Giang Kỷ, nhìn tên người gọi, vội đứng dậy đi ra ngoài.

Mục Thanh cũng để ý tới hành động của Giang Kỷ, không nghĩ nhiều, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.

Chỉ nghe tên người đàn ông xa lạ, lại còn đồng ý đi ăn với anh ta không phải cô dễ lừa, cô cũng vì có mục đích, muốn nhờ người đàn ông này điều tra giúp vụ án của Lý Nhược.

Giang Kỷ là một trong những nam phụ sau này mới gặp và yêu sự lương thiện của nữ chính. Một người công tư phân minh, chưa vì một lý do giúp nữ chính mà hại người khác bao giờ, luôn lí trí hơn những người đàn ông kia của nữ chính. Bảo vệ người dân là điều tất yếu của một vị cảnh sát, tính nam phụ như vậy nên mới bị nữ chính sau này không còn yêu  thích, còn bị nam chủ chỉnh tới lợi hại, cửa nát nhà tan, bị bắt vì phát hiện có tàn trữ ma túy.

Một vị cảnh sát tốt, kết cục lại bại dưới tay của người người mình yêu.

Bố mẹ lần lượt ra đi. Giang Kỷ sống không ra hình người, liền tự sát ở trong ngục giam.

Mục Thanh trong lòng cảm thán.

...

Giang Kỷ ra ngoài ban công mới nhấn nút nghe, đầu dây bên kia như rất sốt ruộc mà nói: "Cậu ở đâu?"

"Giờ tôi đang ở thành phố B, anh gọi cho tôi có chuyện gì?"

"Vụ việc đó đã qua mấy năm, cấp trên bảo tôi đừng để cậu điều tra tiếp nữa, tạm thời cho cậu nghỉ một thời gian. Rốt cuộc cậu đã làm gì để kinh động tới cấp trên thế! Cậu mau trở lại đi, đừng để mọi chuyện đi quá xa." Đầu dây bên kia nói một tràng dài, sợ Giang Kỷ không nghe rõ mà nói to hơn.

Vụ này hắn không thể không tra rõ, một mạng người vô tội, nói bỏ qua làm sao hắn có thể.

Thông tin hắn thu thập được quá ít, nạn nhân còn là người không ai biết, huống hồ nạn nhân đã chết 3 năm trước.

Giang Kỷ như mò kim đáy bể, một chút tin tức cũng không tra được, phải tới thành phố B nơi mà nạn nhân sống để điều tra thêm.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.