Chương
Cài đặt

Uy hiếp ông đây sao?

Bụp!

Cả người Lăng Kỳ ngồi rạp bên bệ đường, khuôn mặt ngơ ngác, vẫn chưa biết vừa rồi thế nào mà tự nhiên cô lại ngã ngửa ra đất.

Người đàn ông da đen trong xe, nhìn qua cửa kính nở nụ cười ma quái:

“Tạm biệt!”

Câu nói vừa dứt, chiếc xe đã nhanh chóng vượt đi, không để cho cô kịp xả cơn giận.

“Lăng Nghệ thằng khốn nhà anh, nhớ lấy em sẽ không để yên cho anh đâu.”

Một cô gái đứng trước sảnh khách sạn sang trọng gào thét thu hút không ít ánh nhìn của người qua lại.

“Thật đáng thương, lại thêm một cô gái bị vứt bỏ.” Một người phụ nữ qua đường nhìn Lăng Kỳ với ánh mắt cảm thông.

Cái mẹ gì vậy?

Cô đây nhìn giống loại gái đó vậy sao?

Trên đời này chỉ cô mới có quyền vứt bỏ người khác, chứ người khác đừng hòng có cơ hội làm việc đó với cô.

“Tinh… tang…”

“Alo… ai vậy?” Lăng Nghệ khó hiểu hỏi người bên kia đầu dây.

“Không nhớ anh sao?” Giọng nói trêu ghẹo quen thuộc vang lên.

“Thằng khốn…” Lăng Nghệ đưa ngón tay định ngắt điện thoại, nhưng đầu dây bên kia lại tiếp tục lên tiếng.

“Có thể tắt máy… nhưng nếu vậy tôi nghĩ cuộc giao dịch lần này hai bên sẽ khó có kết quả đây.”

“Đệch… uy hiếp ông đây sao?” Kìm nén cơn giận trong lòng Lăng Nghệ gằn từng chữ hỏi lại: “Vậy anh muốn gì, nói thẳng ra đi.”

“Chỉ cần… em quay lại đây đưa người đến trước mặt tôi là được.”

“Anh lại dở chứng cái quái gì vậy?” Lăng Nghệ khó hiểu suy nghĩ, nhưng bây giờ anh không hề có quyền đòi hỏi.

“Cho em ba phút.”

“Anh đang ra lệnh…” Người đàn ông ngồi trong xe hét vào loa điện thoại.

“Tút… tút…” Đầu dây bên kia đã dập máy.

“Chết tiệt!” Điện thoại trên tay đã bị đáp vỡ tan tành.

Chiếc xe cũ nát vội vàng quay đầu, cua ngược lại mà phóng nhanh tới.

Bụp!

Cánh cửa bị một sức mạnh đẩy ra va chạm vào vách tường, phát ra âm thanh đinh tai nhức óc.

“Ôn Thụy hắn ở đâu?”

“Dạ… trên… phòng tổng thống ạ.” Cô nhân viên lễ tân chứng kiến cảnh này thì đã bị dọa sợ cho khiếp vía.

Lăng Nghệ hùng hổ bước vào thang máy, đi lên tầng cao nhất của tòa nhà.

“Hi, Nhị ca.” Lăng Kỳ vui vẻ, mãn nguyện nhìn cảnh này.

“Con nhóc thối, hắn ở đâu?”

“Trong này.” Ngón tay chỉ vào một căn phòng bao xa hoa nhất nơi cuối dãy cầu thang.

“Hừ…” Lăng Nghệ đẩy cửa bước vào.

Bên trong tối đen y hệt như lần gặp trước, nghĩa đến đây đầu Lăng Nghệ xuất hiện vài vạch đen.

“Lại đây.” Trong một góc khuất có giọng nói trầm thấp vang lên.

“Tôi đã đến đây như đã hứa, có thể đưa người đến chỗ anh trai anh được rồi chứ?” Giọng nói có vài phần nép vế, bởi vì Lăng Nghệ không muốn miếng ăn đến miệng rồi còn bị tuột mất.

“Nóng vội vậy sao?”

“Đừng lằng nhằng.”

“Tôi nói em lại đây.”

Thân thể người đàn ông đối diện tiến lên một bước.

“Gần nữa…”

“Đủ rồi đấy Ôn Thụy…” Hít vào một luồng khí tức, kìm nén bản thân tiếp tục lên tiếng: “Nói đi, anh muốn gì?”

“Ngồi xuống đây trò chuyện cùng tôi một lát.”

Nghe đến đây Lăng Tịch ngớ luôn tại chỗ, sau vài giây mới tỉnh táo lại hét lên: “Anh có bị thần kinh không vậy, ông đây không rảnh ngồi tâm sự với anh… tạm biệt!”

Lăng Nghệ bước về hướng cửa, đưa tay định mở bỗng đằng sau có một giọng nói vang lên: “Anh không muốn cứu cô ta nữa à!”

Cánh tay Lăng Nghệ bỗng khựng lại, đúng vậy anh đến đây là để nhờ hắn cứu tiểu Tịch Tịch mà.

Con nhóc thối, bản thân em được Lão đại cưng chiều đến vô dụng luôn rồi sao?

Nhiệm vụ đó còn thất thế. Đợi bắt được em về, Nhị ca này sẽ cho em một trận.

Vì vậy đành khuất phục đi đến.

Một cánh tay rắn chắc, vươn ra trong không gian tịch mịch, kéo người đàn ông trước mắt xuống cạnh bên mình. Nụ cười nham hiểm của người đàn ông ngồi trên ghế mấy phần bị bóng tối che khuất.

Trong không gian tăm tối ấy không biết bọn họ đã nói gì mà một người như Lăng Nghệ lại hoàn toàn không lên tiếng.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.