Quá khứ tuổi thơ cơ cực.
Một người đàn ông đứng ngay ngắn trong phòng, sau bóng lưng mệt mỏi của Satan, trầm ngâm suy nghĩ.
Anh hối hận vì đã quá xúc động.
Còn nhớ năm ấy khi anh chỉ mới khoảng mười năm tuổi, thì đã đi theo Satan.
Trong một lần du ngoại.
“Đi đi, mấy cái bọn hôi hám này, đừng ở đây cản trở việc buôn bán của tao.” Một người đàn ông trung niên đang xua đuổi cậu bé ăn xin, đứng trước quầy hàng, mãi không chịu đi.
“Làm ơn… cho cháu xin một ly canh thôi cũng được ạ, em trai cháu nhiều ngày đã không ăn gì rồi… Xin ông đó… huhu.”
Cậu bé đáng thương, trong lòng gấp gáp mà quỳ rạp xuống đất cầu xin.
Đứng trước sự van xin đáng thương ấy, người đàn ông kia không hề động lòng còn tiện thế đá cậu bé đó một cước.
“Cút… ông đây không có gì để cho mày cả.”
“Á… khụ, khụ.” Một thân hình gầy còm ngã trên mặt đất bụi bặm, cậu bé này chỉ khoảng tám tuổi, gương mặt bẩn thỉu, ăn mặc rách rưới. Nằm ôm bụng đau đớn.
Mọi người qua đường đều xì xào bán tán, nhưng lại chẳng một ai đưa tay ra giúp đỡ, cứ thế trơ mắt nhìn toàn bộ cảnh này.
Bỗng một cái bánh bao trắng nõn, thơm ngon, nóng hổi được đặt vào lòng bàn tay còn vương vấn bụi bẩn kia.
Ánh mắt đau đớn khẽ khựng lại, nhìn hướng lên cậu thiếu niên trước mặt. Ánh mắt lại chuyển xuống nhìn chiếc bánh trong lòng bàn tay mà liên tục nhuốt nước miếng.
“Cảm ơn… anh rất nhiều, … cảm ơn…” Ánh mắt trong sáng lúc này mới chịu rời khỏi chiếc bánh bao trong lòng bàn tay.
Nhưng cậu thiếu niên tốt bụng đó lại chẳng mảy may quan tâm, tiếp tục bước đi.
“Anh gì ơi, … em muốn biết tên của anh, nhất định… nhất định sau này em sẽ đến tìm anh trả ơn huệ này.” Cậu bé với đôi mắt trong sáng, khuôn mặt nheo lại vì đau đớn, nhưng trên môi vẫn nở nụ cười rất tươi mà đuổi theo.
“Không cần đâu… không phải cậu nói cần cho em mình ăn sao?”
“Đúng rồi, đúng rồi Cẩn Thiên chắc đang đói lắm… nhưng em…” Lúc quay lại thì đã không thấy thiếu niên ấy đâu, anh đã biến mất không để lại một vết tích nào.
“Cẩn Thiên, anh về rồi đây anh có bánh bao cho em này.” Gương mặt hớn hở đi vào căn nhà rách nát, không có bất kì thứ đồ vật dụng nào.
“Cẩn Thiên… em đâu rồi?” Gương mặt bất giác thay đổi, trong lòng bỗng nảy ra một dự cảm không lành.
“Cẩn Thiên…” Chiếc bánh bao vẫn nằm yên trong bàn tay chắc chắn, nhưng gương mặt đã hoàn toàn mất bình tĩnh.
Thân hình nhỏ bé chạy như bay ra ngoài, điên cuồng tìm kiếm.
“Cho hỏi Bác có thấy cậu bé…?”
“Không thấy, không thấy.”
“Cẩn Thiên à…” Nước mắt không tự chủ lăn dài trên má. Cậu chỉ còn mỗi Cẩn Thiên là người thân duy nhất. Nếu mất đi em ấy, cậu không biết bản thân mình còn sống nổi nữa không?
“Thật là mất hứng, đi thôi.” Trong con hẻm nhỏ, vắng người qua lại, có ba người đàn ông quần áo xộc xệch, có một gã còn đang kéo khóa quần đứng dậy, chuẩn bị rời đi.
Trên mặt đất, một cậu bé nằm trần trụi ở đó, trên người không một tấc vải che thân. Trên người đều là những dấu cắn, cào cấu đến ứa máu.
“Cẩn Thiên…” Tiếng hét hoảng hốt, khuôn mặt hoàn toàn ngây ngốc chỉ biết đứng tại chỗ, toàn thân nặng trĩu mà gào lên đau thương như xé lòng.
Chiếc bánh bao vốn được cậu nâng niu trên tay, giờ phút này cũng chẳng còn quan trọng nữa, rơi trên mặt đất.
Con mắt đỏ ngầu mà gào lên, chạy đến, cậu bé nằm trên đất cả người đã lạnh cóng.
“Cẩn Thiên à… đừng dọa anh, mở mắt ra… là anh… là anh Cẩn Hạo đây, anh trai của em đây mà… huhu… Cẩn Thiên.” Đôi tay run rẩy không ngừng lay người cậu bé, cả người trắng bệch, phần dưới không ngừng chảy máu.
Đôi mắt Cẩn Hạo nổi lên những tia máu đỏ, dữ dội mà lay người cậu bé.
“Ọe…” Miệng Cẩn Thiên nôn ra một ngụng máu đông, đôi mắt và mũi đều không ngừng chảy máu mà ậm ừ lên tiếng: “Cẩn…”
“Anh đây.” Cẩn Hạo vội vàng gấp gáp ghé sát tai lại.
“Em… đau…” Âm thanh ấy khiến cậu phát điên, lửa hận nổi lên, bây giờ cậu chỉ muốn xông đến giết chết ba tên vừa rồi.
“Ừm…” Nhìn cảnh này, người em mà cậu luôn nâng niu, đang toàn thân đều là máu, bị ba tên vừa rồi nhân lúc cậu đi vắng mà làm nhục Cẩn Thiên.
“Anh… khụ…” lại một trận máu ứa ra khỏi miệng cậu bé.
“Đừng…” Bỗng người nằm trong lòng cậu im bặp, không còn kêu than, không còn sự hô hấp khó khăn, mà là một mảnh yên tĩnh. Nhưng con ngươi vẫn mở trừng trừng, máu vẫn từ đó chảy ra.
Giờ đây Cẩn Hạo như chết lặng, bàn tay run rẩy vẫn hết mực nâng niu cậu bé.
“Đừng mà… huhu… Cẩn Thiên.” Tiếng gào vang vọng trong con hẻm yên ắng.
Tiếng thét đau thương đến xé lòng, cổ họng gào thét đến lạc cả giọng, nhưng ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm cậu bé trong lòng mình không buông.
“Cẩn Thiên à… tỉnh dậy đi, anh xin được bánh bao cho em rồi này,… không phải em nói em đói sao?”
“Mở mắt ra nhìn anh này… huhu.”
“Em ấy chết rồi.” Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên từ phía sau.