Thiên Thần Sa Ngã

45.0K · Đang ra
Kimxoanlucy
48
Chương
2.0K
Lượt đọc
9.0
Đánh giá

Giới thiệu

“Yêu khắc cốt ghi tâm, Cũng không bằng một người quên, còn một người lại nhớ.” Kẻ si tình vì tình si mà bất chấp tất cả, nghịch lý đổi mệnh, chỉ mong được ở bên người mình yêu. Nhưng khi đã nếm đủ đắng cay ngọt bùi, bản thân mới biết trân trọng những điều đáng quý. Chấp nhận những thứ duyên phận sắp đặt vốn đã là của ta. Người con gái tên Lăng Tịch đó yêu anh mười năm rồi, từ cái ngày khi Satan bước đến đưa cô hy vọng sống cuối cùng đã yêu anh. Nhưng rồi thì sao? Anh có thể cho cô tất cả, ngoại trừ việc yêu cô. Người ta vẫn nói anh chỉ yêu duy nhất một người con gái, nhưng người đó là ai thì lại chẳng ai biết. Đến cuối cùng Lăng Tịch vẫn muốn hỏi “Không yêu tại sao còn cho nhau hy vọng.”

Lãng mạnTổng tàiCán Bộ Cao Cấpxuyên khôngNgược Trước Sủng SauHEGiang hồHắc đạo

Không phải mãnh thú ngàn năm.

“Aaaa…”

Một tiếng hét trói tai vang vọng trong căn phòng rộng lớn, khiến mí mắt tuyệt mỹ của người đàn ông bên cạnh khẽ động đậy.

Một thân hình đàn ông để trần nửa người, tư thế nằm nghiêng, cánh tay vững chắc đỡ gương mặt anh tuấn, nhắm hờ đôi mắt nằm bên cạnh cô. Mái tóc bạch kim còn hơi ẩm ướt, dính lấy khuôn mặt tuyệt mỹ có chút lười biếng.

“Sao… sao anh lại ở trên giường em?”

Lăng Tịch hốt hoảng, kéo chăn che thân mình lại. Tấm chăn trượt xuống, làm lộ ra phần cơ bụng sáu múi săn chắc.

Anh khẽ mở đôi mắt phượng dài, nhìn cô trêu trọc: “Em xem, uống say đến hồ đồ luôn rồi à.”

Lúc này cô mới bất giác cảm thấy lạ lẫm, nhìn ngó xung quanh mới biết đây không phải phòng mình, liền bật dạy, túm chặt tấm chăn mỏng lao nhanh vào phòng tắm. Sự hốt hoảng ấy khiến khóe môi người đàn ông nhếch lên thành viền.

Giờ phút này, cô mới phát hiện trên người mình đang mặc áo somi của anh, liền đỏ mặt, đẩy cửa bước ra.

“Anh thay quần áo cho em?”

“Đúng vậy.” Anh trả lời một cách rất tự nhiên.

“Satan… Anh dám…”

“Em còn biết ngại sao?” Ngừng lại vài giây, giọng nói bỗng trở lên mờ ám: “Không phải hồi bé… hôm nào cũng là anh tắm cho em sao?”

“Đó… đó là hai chuyện… không giống nhau.” Gương mặt cô lúc này đã đỏ ửng, không dám nhìn thẳng vào gương mặt tuấn mỹ cùng với thân hình cường tráng đang nằm trên giường.

“Có chỗ nào không giống?” Khóe môi anh nhếch càng sâu, ánh mắt tối lại nhìn cô gái nhỏ nhắn, đang lúng túng tìm lối ra.

“Cửa ở bên này.” Cánh tay chỉ theo hướng có ánh sáng, lúc này cô mới phát hiện mình đi nhầm đường, lập tức cuống cuồng chạy ra.

Trái tim cô không hiểu sao cứ đập liên hồi, nóng đến độ trên trán đã rịn một tầng mồ hôi mỏng.

Sao cơ?

Anh nói giống nhau là sao?

Lăng Tịch, cô bây giờ đã là cô gái mười chín tuổi trưởng thành. Chẳng lẽ bao nhiêu năm như vậy anh vẫn coi cô là đứa con nít chín tuổi năm ấy cứu về sao?

Không có chút cảm giác khác lạ gì sao?

Nghĩ đến đây, đầu cô xuất hiện vài vạch đen.

Bên ngoài cửa phòng lúc này đã có một người đàn ông ăn mặc chỉnh tề, mái tóc được cắt tỉa gọn gàng, trên tay cầm theo một xấp tài liệu, đứng kiên nhẫn chờ đợi, gương mặt không có chút biểu cảm gì gọi là nóng vội.

“Đại ca.” Lăng Tịch lên tiếng chào hỏi.

“Ừm.” Người đàn ông ấy cũng chỉ nhẹ nhàng gật đầu.

“Sao nào… sao nào, Lão đại thật sự là mãnh thú ngàn năm đúng không?” Lăng Kỳ từ đâu chạy tới , trêu trọc khiến khuôn mặt cô đã đỏ nay còn đỏ hơn.

“Không có… bọn em không làm gì cả.”

“Cái gì… ông ta liệu còn là đàn ông không vậy?”

Lăng Kỳ quan sát từ đầu đến chân, thấy trên người Lăng Tịch lúc này không hề có một dấu tích nào, mới tin đêm qua bọn họ thực sự không làm gì.

“Lão đại cũng thật là, bao năm vậy rồi vẫn không quên được người con gái đó sao?”

Thật ra, trong số tất cả bọn họ đều không biết về sự tồn tại của cô gái ấy. Chỉ biết Lão đại của bọn họ từ lâu đã tương tư một người con gái. Thư phòng của anh không ai được phép bước vào. Bởi vì trong đó có di vật của người con gái mà Lão đại yêu.

“Không phải chỉ cần đẹp trai thôi sao…” Nhìn ngó xung quanh, Lăng Kỳ ghé sát vào tai Lăng Tịch thì thầm: “Bên chỗ Lục Thâm mới nhập hàng mới, có vẻ khá sạch, tối nay tỷ tỷ này sẽ nhường em một cậu, thế nào?”

Ánh mắt Lăng Tịch khẽ sáng: “Được.”

Hai cô gái xinh đẹp, quyến rũ đang bước từ bậc thang đi xuống.

“Này, nhận lấy.” Một vật gì đó màu đen bay về phía Lăng Tịch.

“Bộp.”

Ở khoảng cách xa như vậy, nhưng cú ném khá chuẩn, lại thêm trình độ điêu luyện mà cô nhẹ nhàng đỡ được nó trong tay.

“Là khẩu P229 sao?”

“Đúng vậy.”

Người đàn ông da đen nở nụ cười ranh mãnh để lộ hàm răng trắng sáng nổi bật. Vóc dáng người đàn ông này khá chuẩn, khuôn mặt không phải dạng quá mức thu hút, nhưng lại nam tính, mạnh mẽ bởi thân hình đã trải qua bao mùa huấn luyện gian khổ.

“Nè… khai thật đi Nhị ca, anh làm thế nào lấy được.” Ánh mắt Lăng Kỳ thâm sâu, rò xét người đàn ông da đen đang ôm ấp mấy mỹ nữ trong lòng.

“Hừ…” Lăng Nghệ dương khuôn mặt tự đắc, đứng thẳng vươn vai dõng dạc nói: “Tất nhiên là nhờ vào khuôn mặt và thân hình này chứ sao.”

“Haha… đừng bảo với em là anh dùng mỹ nam kế với Ôn Thụy đấy nhé.”

“Con nhỏ này… tìm chết?” Lăng Nghệ tức tối đuổi bắt Lăng Kỳ vòng quanh ngôi biệt thự xa hoa lộng lẫy, họ đi đến đâu là chỗ đó vang lên những âm thanh rơi vỡ loảng xoảng.

Có những bình gốm xứ, có giá trị lên đến cả mấy triệu đô, họ cũng thẳng tay ném đối phương mà không một chút chần chừ, hay luyến tiếc. Đối với người khác có thể đó được coi là bảo vật, đồ cổ quý giá nhưng với họ mà nói thì nó không đáng để nhắc tới.

“Nhiệm vụ cấp S, để Lăng Nghệ và Lăng Kỳ đi làm.”

Một giọng nói ảm đạm vang lên từ phía cuối cầu thang, trên người anh đã thay một bộ vest đen xa xỉ, cùng với phong thái nghiêm trang sạch sẽ, mang lại cảm giác lạnh lùng cấm dục, không còn chút phong thái quyến rũ như lúc trên giường vừa rồi.

“Rõ…” Hai người tư thế nghiêm trang cung kính cúi đầu rồi cùng lui ra ngoài, chuẩn bị thực thi nhiệm vụ.

Lăng Tịch lúc này vẫn còn ngây ngốc đứng tại chỗ quan sát, đánh giá.

“Sao nào?”

Người đàn ông này đã xuất hiện trước mặt cô từ lúc nào vậy, Lăng Tịch hoảng hồn lùi lại phía sau. Nhưng càng lùi, anh lại càng tiến sát gần, cúi mặt gần sát tai cô thì thầm.

“Vẫn quyến luyến chiếc áo sơ mi này à, nếu em thích… em có thể mặc nó cả ngày.” Lăng Tịch theo bản năng liếc nhìn thân thể, cô ngại ngùng cúi gằm mặt, chỉ mong ở đây có một cái hố cô sẽ lập tức chui xuống.

“Em… thay ngay đây.” Lăng Tịch hoảng loạn chạy về phòng, đóng chặt cửa, nhưng không hiểu sao trái tim vẫn đập liên hồi chẳng lẽ là do cô làm việc xấu bị bắt tại trận nên cảm thấy hổ thẹn sao?

Satan vẫn dõi tầm mắt theo hướng Lăng Tịch, Tử Đằng đành lên tiếng nhắc nhở: “Satan, chúng ta cần chuẩn bị cho việc nhập hàng ngày mai.”

“Sắp xếp Lăng Tịch đi cùng tôi.”

“Vâng.” Tử Đằng cúi đầu cung kín rồi lui ra ngoài.

Trong căn phòng rộng lớn, được xây dựng theo kiến trúc hoàng gia Anh ngày xưa. Nội thất nguy nga sang trọng, toàn bộ vật dụng nội thất đều lấy gam màu cam vàng làm chủ đạo, vô cùng lấp lánh, lộng lẫy.

Satan, một thân cường tráng ngồi trên ghế sofa, ngón tay thon dài lắc lưu ly rượu vang đỏ, thi thoảng đưa lên khóe miệng tuyệt mỹ mà nhấm nháp. Tầm mắt vẫn hướng về căn phòng phía tây, đóng chặt cửa.

“Cạch!” Cánh cửa mở ra, một người con gái xinh đẹp với mái tóc được buộc cao gọn gàng để lộ chiếc cần cổ trắng nõn, thon dài.

Trên người mặc một chiếc váy đen bó sát, để lộ đường cong của thiếu nữ mới lớn. Vừa trẻ trung, tươi mát lại có vài phần quyến rũ của người con gái mới trưởng thành. Đôi chân thon dài, mịn màng ấy đã rất nhiều lần khiến anh đau đầu, vì ngoài kia có biết bao nhiêu người đàn ông thèm khát nó.

Yết hầu dịch chuyển, nhìn chằm chằm thân thể Lăng Tịch trên lầu.

Cảm giác ngột ngạt, khó thở khiến cô bất giác rùng mình, quay đầu lại. Giây phút hai mắt chạm nhau như có cái gì đó đứt đoạn.

Người đàn ông cao cao tại thượng ngồi dưới kia, là người thân duy nhất cô còn lại, từ khi vụ hoản hoạn năm đó xảy ra.

Năm đó anh chỉ mới đôi mươi, vậy mà giờ đây đã đầu ba. Thật nhanh, mười năm không khiến người đàn ông này mờ nhạt, mà sự thăng trầm của năm tháng chỉ khiến anh thêm thu hút, sự lịch lãm tiền tài, quyền thế ấy khiến bao nhiêu phụ nữ ngoài kia thần hồn điên đảo.

Còn cô, liệu có giống họ?

Thật khó trả lời?

Lòng cô đã rối, nhưng còn anh lại vững chắc, dành cả một quãng thời gian dài đằng đẵng ấy để chờ đợi một người?

Rồi liệu rằng đến cuối cùng, kết quả có xứng đáng với sự chờ đợi của anh hay không?