Lăng Tịch thất thế
“Cộp… cộp… cộp…” Tiếng giày cao gót va chạm trên nền gạch lạnh lẽo, tinh xảo.
Thân thể thiếu nữ uyển chuyển, bước xuống từng bậc thang, tiến gần về phía người đàn ông đang ngồi trên ghế.
“Lại đây.” Âm thanh trầm thấp vang lên.
Lăng Tịch đi đến, ngồi cạnh anh, vòng tay rộng lớn bỗng ôm lấy thân thể cô kéo sát lại gần mình. Ngón tay đưa lên, cầm một lọn tóc của cô nghịch ngợm.
“Sao, không vui?” Anh đặt nhẹ một nụ hôn lên lọn tóc, hành động đó khiến cô sửng sốt lùi người về sau.
“Không thích?” Giọng nói có chút giễu cợt khiến Lăng Tịch tức giận, mà quả quyết lên tiếng.
“Đúng vậy, không thích.”
“Tại sao chứ?” Gương mặt anh tuấn ấy vẫn tỏ ra ngây thơ như không hề biết cô đang tức giận.
Tại sao anh luôn có những hành động mờ ám với cô, yêu chiều cô, mà vẫn một lòng một dạ chờ đợi một người phụ nữ khác.
Hay anh chỉ là coi cô là thú cưng mà chơi đùa, cưng nựng, khi nào chán sẽ phũ phàng vứt bỏ.
“Ngoan.” Anh kéo cô vào lòng vỗ về, nuông chiều: “Lăng Tịch, em năm nay bao nhiêu tuổi rồi?”
“Mười chín, anh không nhớ sao?”
“Tất nhiên là anh nhớ, vậy là còn một năm nữa.”
“Một năm nữa thì sao?” Cô khó hiểu ngước đôi mắt trong sáng lên hỏi lại, nhưng không… khoảng cách quá gần.
Giờ phút này thời gian như ngừng lại, chỉ còn hơi thở nam tính ấy phả vào mặt cô.
Anh… tại sao lại không tránh?
Trái tim Lăng Tịch lúc này như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, cả người mềm nhũn đầu óc choáng váng bị đôi mắt đen sâu của anh làm cho mê muội.
Satan? Đây là muốn hôn cô sao?
Dù sống chung với Tam tỷ nhiều năm, cũng học được không ít kinh nghiệm, nhưng kinh nghiệm ấy chỉ toàn là lý thuyết. Thật ra cô vẫn là một chú thỏ con đội nốt cáo già.
Lăng Tịch nhẹ nhàng cụp mí mắt, vì trong phim khi hôn nhau họ đều như vậy. Nhưng đợi một giây, rồi lại hai giây, vẫn không thấy anh có hành động gì.
“Em đây là… muốn anh hôn sao?” Một giọng nói trêu ghẹo phả vào lỗ tai, khiến vành tai cô đỏ ửng.
Vội vàng đứng dậy: “Anh… anh cố ý.”
“Khụ… Satan, tôi có chuyện muốn bàn với ngài.” Phía cửa ra vào lúc này bỗng xuất hiện một người đàn ông ăn mặc chỉnh tề bước vào.
“Ra ngoài chơi đi.” Anh nở nụ cười mãn nguyện nhìn gương mặt tức giận của cô, sau đó đứng dậy, đi vào thư phòng làm việc.
Người đàn ông vừa đi vào đó, khi đi qua Lăng Tịch còn đặc biệt chú ý quan sát diện mạo cô.
“Lá gan của Tần tổng có vẻ ngày càng lớn rồi.” Giọng nói lạnh lẽo, uy hiếp ấy hoàn toàn trái ngược với vẻ ôn nhu vừa rồi.
Biết bản thân phạm tội đại kỵ, Lão Tần này lập tức lo sợ lên tiếng: “Là lỗi của tôi mong Satan ngài rộng lượng bỏ qua.”
“Nếu có lần sau…”
“Không dám có lần sau.”
…
“Lăng Tịch…” Giọng nói cẩn trọng lên tiếng nhắc nhở, ngón tay chỉ vào đồng hồ trên tay đang đếm ngược.
“Em còn hai mươi giây.”
Trong căn phòng tối, một cô gái đang đứng trước cửa tủ kính trưng bày, nhếch môi cười. Trên người cô mặc một bộ quần áo đen nhãn hiệu KXL, sang trọng bó sát lấy thân hình thiếu nữ tuyệt đẹp.
Ánh sáng của tủ trưng bày hắt lên khuôn mặt được che nửa mặt bằng khăn Bandana. Lộ ra đôi mắt kiều diễm, sáng lấp lánh như sao trời.
“Năm giây là đủ với em rồi.”
Bàn tay thon dài, trắng nõn, luồn qua cửa kính lấy ra viên ngọc Bạch Lam. Bảo vật thời Mạc, từ nghìn năm trước.
“Được rồi, rút thôi.” Một thân hình uyển chuyển, nhanh nhẹn, luồn qua cửa kính an ninh, nhảy qua cửa sổ ra ngoài.
Sau khi an toàn ra ngoài: “Lăng Tịch… Lăng Tịch…”
Lăng Kỳ hốt hoảng, nhìn ngó xung quanh nhưng vẫn không thấy tung tích cô đâu.
Lúc này tòa nhà bỗng sáng đèn.
“Đuổi theo.” Âm thanh ra lệnh dứt khoát, kế tiếp là tiếng bước chân dồn dập chạy tới.
“Chết tiệt.” Không còn cách nào khác, Lăng Kỳ đành bỏ cô lại, chạy về cầu cứu viện.
Một phút trước, trong căn phòng.
Ngón tay vừa chạm vào viên ngọc Bạch Lam, khuôn mặt Lăng Tịch đột nhiên thay đổi.
Đây… là cảm giác gì?
Tại sao trái tim cô lại đau đến vậy?
Như có cái gì đó thắt lại, đau nhói, trong lòng nổi lên một cảm giác bi thương, uất hận đến cùng cực.
“Tong…” Một thứ gì đó rơi trên mặt kính trong suốt, bàn tay mảnh khảnh đưa lên sờ khuôn mặt xinh đẹp.
Nước mắt, là nước mắt sao?
Sao tất cả lại chân thực đến vậy?
Bàn tay Lăng Tịch đã bóp chặt lấy lồng ngực mà phát ra âm thanh thều thào.
“Tại sao… tại sao lại đau đến vậy?” Nó chân thật như chính cô là người chải qua những bi thương đó vậy.
Như có một thanh gươm sắt nhọn xuyên qua trái tim, nhưng sự thất vọng, uất hận cô cảm nhận được còn đau đớn hơn ngàn lần vết dao đâm ấy.
“Keng…” Tiếng kim loại va chạm vào nền gạch phát ra thứ âm thanh ken két thật ghê tai, khiến cô lấy lại được chút tỉnh táo.
Nhưng một giây sau, đèn điện bỗng được bật sáng choang.
Không kịp thích ứng, mà thân hình lảo đảo ngã xuống mặt sàn lạnh giá.
Tiếng bước chân dồn dập đi tới, Lăng Tịch nheo mắt nhìn ra cửa lớn. Không ngờ để bắt cô mà họ phải huy động nhiều lực lượng đến vậy.
Cánh cửa lớn từ từ mở ra, một người đàn ông ăn mặc quân trang nghiêm chỉnh cùng với một đám tùy tùng đi vào. Tất cả bọn họ đều đang nhìn chằm chằm vào cô.
“Thiếu tướng, người quả là cao tay, nhanh như vậy mà đã bắt được rồi”. Một tên quân nhân lẻo mép, không ngừng lên tiếng ca ngợi.
Hừ… cao tay sao, chẳng qua chị đây sơ xuất mới mắc phải bẫy mấy cưng nhé.
Ánh mắt Lăng Tịch đầy khinh bỉ nhìn đám người đứng đó đắc ý.
Vị thiếu tướng mà họ vừa nói đến, gương mặt lạnh tanh, đi vòng quanh chiếc vòng sắt quan sát. Sau đó dừng lại, đưa tay kéo sát cô lại.
“Nói… ai là người sai khiến cô.”
Lăng Tịch không thèm quan tâm đến hắn, trực tiếp quay mặt đi hướng khác.
“Cô dám.” Ánh mặt người đàn ông đã tức đến độ nhìn cô như muốn ăn tươi nhuốt sống.
Bàn tay Ôn Vu Quân thuận thế kéo tấm khăn trên mặt cô xuống.
Một giây, hai giây, rồi lại ba giây trôi qua. Con ngươi thâm sâu mở to nhìn gương mặt tuyệt mỹ, có thể nói Lăng Tịch có một sắc đẹp trời phú, khuôn mặt nhỏ nhắn, sắc nét, đặc biết là đôi mắt sáng long lanh hút hồn người.
Trước tình cảnh này Lăng Tịch cũng đã quá quen, bời vì từ lúc trưởng thành đến giờ đã có bao ánh mắt đàn ông nhìn cô như vậy.
Nhưng chỉ mình Satan là khác với những người đàn ông ngoài kia. Trong mắt anh từ trước đến nay luôn coi cô là đứa con nít mà cưng chiều. Không có chút gì là tình cảm nam nữ.
“Tất cả lui ra ngoài.” Ôn Vu Quân lên tiếng, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi gương mặt xinh đẹp, ngược lại bàn tay thô ráp do tập luyện gian khổ còn đặc biệt nhẹ nhàng, nâng nui chiếc cằm nhỏ nhắn trên tay, lưu luyến mà không muốn rời xa.
“Dạ…” Mọi người có mặt đều hoảng hốt, khó hiểu nhìn nhau.
“Không hiểu ý tôi?” Giọng nói trở nên mất liên nhẫn.
“Rõ.”
Sau một hồi, căn phòng yên tĩnh trở lại. Chỉ còn một người đàn ông trong tứ thế khom người, khụy một chân quan sát tỉ mỉ từng chi tiết trên mặt cô gái.
“Sao… Thiếu tướng đây là yêu thích gương mặt tôi sao?” Đôi môi tuyệt mỹ nhếch lên một nụ cười châm chọc.
Giọng nói châm biếm, nhưng thanh âm lại trong trẻo, nhẹ nhàng dễ nghe khiến Ôn Vu Quân càng thêm yêu thích.
“Hừ…” Ôn Vu Quân thu tay lại, đứng thẳng người, lúc này anh mới để ý trên tay cô gái này đang cầm viên ngọc Bạch Lam, bảo vật cổ truyền lâu đời được nhà anh gìn giữ.
Nhưng… tại sao cô gái này có thể làm được?
Ánh mắt Ôn Vu Quân càng trở lên ầm trầm khó đoán, nhìn ra bầu trời đêm.