Cá cược.
Sáng hôm sau.
“Tôi không ăn, các người mau ra ngoài.” Tiếng la mắng phát ra trong căn phòng ngủ xa hoa.
Người hầu lũ lượt kéo ra, nhẹ nhàng đóng cửa lại.
“Không chịu ăn.” Một thân hình cao ráo, trên người còn đang khoác quân phục xuất hiện trước cửa.
“Vâng…” Khuôn mặt khó xử của đám hầu gái lên tiếng trả lời.
“Được rồi… đưa đây.”
“Dạ…” Tất cả mọi người đều hốt hoảng, khó xử nhìn nhau.
Nhưng bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo ấy thì liền đặt bát cháo nóng hổi, thơm ngon vào tay Ôn Vu Quân.
Cậu chủ là tiểu thiếu gia duy nhất được Ôn lão gia yêu chiều từ bé, ngày ngày chỉ luyện tập trong quân đội. Mấy việc như thế này chưa từng động tay tới, vậy mà giờ đây chỉ vì một người con gái mà làm những việc này. Điều này cũng thể hiện sự quan tâm của cậu chủ đối với cô gái này không phải đơn giản chỉ là chơi đùa.
“Cạch!”
“Tôi đã nói là không muốn ăn.” Một thân hình nhỏ nhắn, cuộn tròn trong lớp chăn bông mềm mại, trên sàn còn vương vãi những đồ vật bị cô ném đi.
“Không muốn ăn?”
Nghe thấy giọng người đàn ông tối qua, cô liền tức giận lật chăn mà hét lớn: “Thả tôi ra, anh còn định nhốt tôi tới bao giờ?”
Người con gái trước mắt Ôn Vu Quân lúc này không còn là cô gái tinh ranh, lẩn vào địa bàn của anh, ăn cắp bảo vật. Mà cô lúc này đang khoác trên mình một chiếc váy ngủ ngắn qua hông, để lộ đôi chân thon dài cùng với làn da láng mịn, hồng phấn. Mái tóc có chút rối, nhưng như vậy chỉ khiến cô càng thêm trong trẻo, đáng yêu. Như chú mèo con đang tức giận, khiến Ôn Vu Quân càng nhìn càng thích.
“Em có thể không ăn… nhưng chỉ sợ lúc người đó đến cứu thì em đã chết vì kiệt sức.” Lời nói là vậy, nhưng trong thâm tâm hắn thực muốn sẽ chẳng có ai đến tranh giành cô với hắn.
“Mặc xác tôi.”
…
Trong căn phòng tối đen, có một người con gái đang quỳ rạp dưới đất, toàn thân run rẩy. Người đã vượt qua bao phi vụ như đặt cả mạng sống mà không hề nề hà hay có chút lo lắng.
Nhưng giờ phút này đây, cô bất giác lo sợ, cô sợ Lăng Tịch không may nhỡ xảy ra chuyện gì, thì cô có đền cái mạng nhỏ này cũng không hết tội.
Lăng Kỳ, cô biết Lăng Tịch là điểm yếu duy nhất của Lão đại.
Bao năm lớn lên cùng nhau, Lăng Tịch luôn không được giao nhiệm vụ gì đặc biệt nguy hiểm. Bản thân cô biết Lão đại luôn dành cho Lăng Tịch một tình cảm khác với anh em bọn cô.
“Satan.” Tử Đằng nghiêm trang đi vào, đến cạnh bên người đàn ông mới tiếp tục nói: “Không tra ra được.”
“Cái gì…” Còn có thế lực cản trở được tai mắt của bang Long thần sao?
Nghĩ đến đây cả người Lăng Kỳ mềm nhũn, ngã khụy trên đất.
“Lão đại.” Cánh cửa lại tiếp tục được mở ra, Lăng Nghệ hốt hoảng đi vào: “Tất cả mật thám của chúng ta đều đã bị cắt đuôi.”
Đồng tử của người đàn ông ngồi trên ghế sang trọng bỗng co lại. Hàng lông mày nhíu chặt, bàn tay đặt trên ghế đã nắm chặt thành quyền. Cả người tỏa ra một khí tức bức người, khiến cả ba người họ đều im lặng, âm thầm hít khí lạnh thấu xương ấy.
“Lăng Kỳ…” Âm thanh lạnh lẽo đến độ khiến cô gái đang quỳ dưới nền đất không khỏi run rẩy.
“Lão đại… lần này… là em thất trách…”
“Lão đại, việc này đúng là Lăng Kỳ sai, mong người niệm tình bao năm cô ấy đi theo người, mà cho Lăng Kỳ một cô hội.” Tử Đằng là người được Satan coi trọng nhất, giờ phút này chỉ có anh mới cứu được Lăng Kỳ.
Người đàn ông ngồi trên ghế rơi vào trầm tư, một hồi sau mới tiếp tục lên tiếng: “Nội trong hai ngày, không tìm được manh mối… cô cũng không cần phải quay lại tổ chức.”
…
“Phải làm sao đây Đại ca.” Bên ngoài căn phòng lúc này, Lăng Nghệ day trán hỏi Tử Đằng đang đi bên cạnh.
“Tối nay, phòng 309 khách sạn Delake, em đến đó tìm Ôn Thụy hỏi về những người trong giới, nếu khả nghi ai, thì gọi báo lại.”
“Cái gì, sao lại là em đến gặp thằng thần kinh đó.” Lăng Nghệ tức giận lên tiếng.
Bước chân Tử Đằng bỗng dừng lại: “Nếu em muốn Lão đại phế bỏ Lăng Kỳ, thì không cần phải đi.”
“Ý em không phải thế… nhưng…”
“Không nhưng, Tịch Tịch giờ không biết…”
“Được rồi, em đi… em đi là được chứ gì.”
Bóng lưng cường tráng của Lăng Nghệ tức giận đi xuống khỏi cầu thang: “Lấy xe.”
“Vâng, ngài muốn mẫu xe nào ạ?” Một người hầu cung kính trả lời.
“Mẫu nào cũng được, nhanh lên.”
“Vâng.”
Mươi phút sau đã xuất hiện một chiếc xe đua hãng Duccatti, phiên bản giới hạn xuất hiện trong hoa viên của ngôi biệt thự xa hoa.
“Chiều khóa đây ạ.”
Đường Lãng lấy chiều khóa, nổ máy rồi lao như bay. Hãng xe đua này rất nổi tiếng, nhưng mỗi mẫu đều là phiên bản giới hạn. Không phải cứ có tiền là có thể mua được, mà một phần còn phụ thuộc vào trình độ tay lái của bạn ra sao.
“Két.”
Tiếng phanh xe kêu trói tai, khiến tất cả mọi người trên đường đều hướng ánh mắt tò mò về phía phát ra âm thanh.
“Trời ơi, kia là ai vậy thật là ngầu quá đi.” Một cô gái bên trong trung tâm mua sắm hét lên mừng rỡ.
“Đâu… đâu…” Sau vài giây đã có một đống chị em tụ tập trước cửa kính nhìn theo tán thưởng.
“Á… chiếc xe kia có phải mẫu mới nhất của Duccatti không?”
“Đúng vậy, đúng vậy không những đẹp trai lại còn lắm tiền nha.”
“Hứ, có gì đáng để nhìn đâu, cũng chỉ được cái mã ngoài, người ta còn chưa bỏ mũ ra nữa kìa.” Ôn Tử Anh đứng một bên không nhìn nổi mấy cô gái đang điên cuồng gào thét.
“Tôi cá là đẹp trai.” Đường Ái Linh, nhị tiểu thư tập toàn Đường thị là kẻ thù của Ôn Tử Anh, thấy cô ta làm giá thì liền cất lời.
“Hừ… còn tưởng là ai, hóa ra là Đường nhị tiểu thư, vậy cô nói xem chúng ta nên cá gì đây.”
Ánh mắt hai vị tiểu thư này nhìn nhau như muốn tóe lửa. Những người vừa nãy còn hô hào bây giờ đã im thít, lùi lại nhường đường cho họ.
“Nếu tôi thua… trung tâm mua sắm này là của cô, nếu tôi thắng thì ngược lại.” Đường Ái Linh nổi tiếng là cô gái thông minh, có học thức cao, vừa từ Mỹ du học trở về.
“Được.”
“Á… anh ấy bỏ mũ rồi.”
Tất cả bọn họ đều hướng ánh mắt mong đợi, lên người đàn ông đứng trước quán bar Delake.
Cơn gió mùa hè nóng lực thổi bay mái tóc người đàn ông trên người đang khoác một chiếc áo da phanh trần bộ ngực để lộ phần cơ bắp màu đồng. Vừa hoang dã, vừa quyến rũ chết người.
“Oa… quả là đẹp trai nha, không những thế thân hình còn chuẩn quá cơ.” Một cô gái không kiềm chế mà buộc miệng cảm thán.
“Đúng vậy, đúng vậy không biết anh ấy đã có ai chưa nữa.”
“Hừ… coi như lần này số cô may mắn đi.” Ôn Tử Anh tức giận quay người bỏ đi.
“Vậy lời cá cược của chúng ta vẫn tính chứ.”
“Hừ, Tiểu Mai mua lại trung tâm này tặng cho cô ta.”
“Vâng…” Cô hầu gái Tiểu Mai đứng đó khó xử, nhưng cũng không còn cách nào khác ngoài việc đi đến quầy gặp người phụ trách của trung tâm.
“Hôm nay mọi người có thể mua sắm thoả thích, tôi bao.”
“Oa, Đường Ái Linh quả nhiên hào sảng mà, vậy chúng tôi không khách khí đâu đấy.”
“Ừm…” Nói xong Đường Ái Linh cũng quay mặt, bước ra khỏi trung tâm mua sắm.
Cô biết trung tâm mua sắm này từ lâu đã là sản nghiệp của nhà họ Ôn mua lại, sau khi ông chủ này phá sản. Nhưng Ôn Tử Anh thì khác, ngu ngốc, không hiểu biết chuyện kinh doanh, chỉ hay bị người ta dắt mũi làm những việc không biết xấu hổ.
Trong lần cá cược này, nếu may mắn Đường Ái Linh cô sẽ có một món hời, nhưng nếu thua thì cũng chẳng mất gì, vậy thì tại sao lại không cá.