Chương
Cài đặt

Bị đạp khỏi xe.

“Vứt hết đi cho tôi.” Trong một căn phòng ngủ lộng lẫy, một cô gái xinh đẹp đang không ngừng ném đồ đạc.

Lăng Kỳ đứng một bên nhìn cảnh này mà ngán ngẩm, vị tiểu thư này đúng thật là ngang ngược hết cách dạy bảo.

“Lăng Kỳ, chị nói xem em mặc cái váy này có đẹp không?” Ôn Tử Anh đang tức giận nhưng thấy Lăng Kỳ thì liền vui vẻ chạy đến, trên tay còn cầm theo một chiếc váy hàng hiệu đắt tiền.

Gương mặt hồn nhiên của Ôn Tiểu Anh nhìn cô đầy mong đợi.

Nếu muốn được ở lại lâu dài, thì cô cần phải chiều theo ý thích nắng mưa của cô nàng này. Lăng Kỳ nghĩ đến mà chỉ biết đỡ trán cạn lời trước gu thẩm mỹ của mấy vị tiểu thư nhà giàu này nhưng vẫn phải mở miệng khen ngợi.

Nửa ngày trước.

“Nhị ca… chúng ta ra ngoài thôi.” Lăng Kỳ ở bên cạnh thấy hoàn cảnh khó xử này liền kéo anh ra ngoài.

Nhìn bóng lưng hai người rời đi cho đến khi hoàn toàn khuất. Hơi thở nặng nề phả ra là cả một nỗi lo âu đau đáu mấy ngày nay của người đàn ông này.

Tử Đằng biết vừa rồi là bản thân quá kích động không kiềm chế được mà ra tay đánh Lăng Nghệ bị thương.

Từ cái năm anh và Lão đại thu nhận cậu vào tổ chức thì cả ba người họ đều coi nhau như anh em ruột già. Dù không ai mở miệng nhưng họ đều có chung suy nghĩ đó.

Đôi khi có những mối quan hệ còn thân thiết hơn cả máu mủ ruột già thì căn bản không cần nói đối phương cũng hiểu.

Thứ tình cảm đó mới thực sự cần trân trọng. Nhưng hôm nay chỉ vì mất bình tĩnh mà ra tay với cậu.

“Nhị ca…” Lăng Kỳ đập nhẹ tay lên tấm lưng săn chắc của người đàn ông đang thất thần đi bên cạnh.

Anh vẫn im lặng không lên tiếng, đã rất lâu rồi cô chưa từng thấy bộ dạng này của anh.

Chỉ trừ năm đó trong ngày viếng thăm mộ Cẩn Thiên.

“Đại ca chỉ là nhất thời nóng giận, anh biết đấy từ ngày Lăng Tịch mất tích Lão đại lâm bệnh nặng…” Giọng nói cô bỗng trầm xuống thở ra một hơi nặng nề, rồi mới tiếp tục lên tiếng:

“Bây giờ công việc đều dồn hết lên đầu anh ấy, chẳng trách lại nóng giận... Được rồi, được rồi nếu anh không thích thì em tự đi đến chỗ Ôn Thụy được chưa.” Lăng Kỳ không nhìn nổi bộ mặt của vị Nhị ca này liền lên tiếng.

“Anh đưa em đi.”

“Thật sao?” Hai mắt Lăng Kỳ liền sáng nhìn sang.

“Nhiều lời, lên xe.” Vừa nói anh vừa túm áo kéo cô vào ghế lái phụ của chiếc xe ô tô cũ nát.

“Cái gì vậy Nhị ca, anh đổi mốt đấy à?” Lăng Kỳ khó hiểu nhìn ngó chiếc xe đã cũ y hệt như đống đổ nát.

“Hừ, thì sao?” Vẻ mặt có vẻ còn tức giận khiến cô gái ngồi bên ghế lái phụ không khỏi bật cười.

“Haha… em không nghĩ anh lại là người nhỏ nhen thế đâu.”

“Cười thế đủ rồi, thắt dây an toàn vào.”

Cạch! Âm thanh của dây đai được thắt ngay ngắn.

Vút!

“Áaaaaaaa… cái mẹ gì vậy? Anh đi từ từ thôi.” Lăng Kỳ hốt hoảng, gào vào mặt người đàn ông đang cầm lái.

Sau một hồi lâu, cuối cùng chiếc xe cũng dừng lại.

Lăng Kỳ ngơ ngác nhìn qua gương chiếu hậu, giờ phút này không còn là cô gái quyến rũ vạn người mê nữa, mà đập vào mắt cô là mái tóc rối như tổ quạ, bù xù do gió mạnh ùa vào qua cửa kính vỡ nát. Quần áo từ trên xuống dưới đều bị bao phủ bởi một lớp bụi bặm.

“Ngồi ngây ra đấy làm gì? Xuống xe đi.” Lăng Nghệ thản nhiên lên tiếng, như chuyện vừa rồi không hề liên quan đến bản thân anh.

Khuôn mặt đang thẫn thờ bỗng theo bản năng ngó ra ngoài, nhanh như vậy mà cô đã ở dưới sảnh khách sạn Delake rồi sao?

Cái mẹ gì vậy?

Anh ta liệu còn tỉnh táo không vậy?

Cả đoạn đường đi nhanh cũng phải mất đến tiếng đồng hồ, mà chỉ đi đến trong vòng hai mươi phút.

“Aaaaaaa… Lăng Nghệ thằng khốn nhà anh, nhìn em như này mà dám vào trong đó sao?” Việc này đã chạm đến giới hạn của bản thân, giờ phút này thì còn hình tượng gì nữa. Mà gào như đấm vào mặt Lăng Nghệ.

Nhìn cảnh thậm tệ của cô anh ngược lại bật cười ha hả.

Sau đó cánh cửa đột nhiên mở ra, một sải chân dài hướng tới người đối diện mà thẳng thừng đạp xuống, không một chút tiếc thương.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.