Chương
Cài đặt

Chuyện lạ có thật.

Chẳng lẽ là cô hoa mắt?

Lăng Tịch lại một lần nữa nhìn về phía họ, người đang mặc bộ hầu gái đáng yêu duyên dáng kia chẳng phải Tam tỷ sao?

Lăng Kỳ đứng đằng sau Ôn Tử Anh còn không ngừng nhoẻn miệng cười.

Tỷ ấy đây là đang trêu chọc mình sao?

“Mọi người đều ổn định chỗ đi?” Ôn Triệu Bân cùng đám người đó bắt đầu dùng bữa tối.

Sau bữa tối Ôn Vu Quân bị ông nội anh ta gọi vào thư phòng thì Lăng Tịch liền lẻn ra hậu hoa viên.

“Đợi ta sao?” Đằng sau bỗng có người cất tiếng nói.

“Tam tỷ à, sao tỷ vào đây được?”

Cốp!

Lăng Tịch ăn chọn một cú cốc đầu: “Còn tại sao à, không phải tại em mà ta phải đến tận đây trong bộ dạng này sao?”

“Haha…” Lăng Tịch không nhịn được mà bật cười nhìn bộ đồ trên người Lăng Kỳ. Đúng thật là chuyện lạ có thật.

“Còn cười được sao, cũng may em ở đây yên ổn, Lão đại vì em mà ốm mấy ngày nay rồi đấy con nhóc này.”

“Satan ốm sao?” Lăng Tịch hốt hoảng hỏi lại.

“Ừm, từ ngày đó đến giờ Lão đại chưa từng bước chân ra khỏi thư phòng… haizz này, uống đi.” Lăng Kỳ đặt một viên gì đó vào lòng bàn tay cô.

“Cái gì đây?”

“Thuốc cho em.”

“Sao lại cho em.”

“Đúng là Lão đại dự liệu như thần, biết em sẽ tự tiện ăn những đồ ăn không đảm bảo mà dị ứng.”

“Đâu có, em đâu có bị...”

“Nhìn kìa da sắp đỏ hết lên rồi còn gì.”

Lúc này cô mới thật sự cảm thấy có chút ngứa ngáy thật, liền nhận lấy viên thuốc.

“Đi đây, vị tiểu thư ngu ngốc đó chắc đang lật tung cả biệt thự lên để tìm tỷ mất.”

“Ừm.”

Lăng Tịch vẫn nắm chặt viên thuốc trong lòng bàn tay, một cảm giác ấm áp dâng trào, hóa ra anh vẫn vậy, vẫn luôn là người hiểu cô nhất.

“Đứng đó thất thần nghĩ gì vậy?” Một người đàn ông từ đâu đi đến, trên tay còn cầm theo một cái hộp đựng đồ ăn xinh xắn.

“Đâu… đâu có gì đâu, anh tìm tôi có việc gì?” Lăng Tịch vội vàng giấu viên thuốc trong tay ra đằng sau lưng.

“Này… cho em.” Gương mặt điển trai này có chút ngại ngùng nhìn gương mặt xinh đẹp ẩn hiện trong màn đêm tĩnh mịch.

Ôn Vu Quân vừa nói, vừa đưa hộp đựng đồ ăn đến trước mặt cô.

Lăng Tịch khó hiểu nhìn anh ta, sau đó cất tiếng: “Đây là gì?”

“Ừm… có vẻ em rất thích nó, cho nên anh đã dặn nhà bếp làm riêng một phần để đêm em lót dạ.”

Lăng Tịch ngập ngừng một lúc rồi lên tiếng: “Không cần… tôi đột nhiên không thích ăn món đó nữa.”

Khuôn mặt người đàn ông trước mặt khẽ khựng lại, cứ nghĩ cô sẽ vui mừng đón nhận, không ngờ đến lại cự tuyệt thẳng thừng đến vậy.

“Không thích?” Ôn Vu Quân nghi hoặc hỏi lại.

“Đúng vậy, không thích.” Đôi mắt trong sáng nhìn thẳng vào mắt anh dõng dạc lên tiếng.

Lăng Tịch chỉ muốn thật nhanh rời khỏi anh ta, vùng cổ phía sau đã có dấu hiệu nóng gian rất ngứa ngáy, nhưng lại không dám đưa tay lên gãi đành nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện rồi rời đi.

Nhìn bóng lưng ấy dần cách xa Ôn Vu Quân không chịu từ bỏ, mà vẫn cất bước đuổi theo.

“Em không thích cũng được, nhưng hãy cầm về đi dù gì cũng là…”

“Đủ rồi… tôi nói là không cần, tôi muốn nghỉ ngơi.”

Âm thanh không kìm nén nổi mà hét lớn tiếng khiến Ôn Vu Quân ngây người. Lời còn chưa thành câu, bước chân nửa vời còn đang khựng lại trên không trung, đứng đó ngây người nhìn cô rời đi.

Về đến phòng, Lăng Tịch liền đóng chặt cửa, vội vàng nhuốt viên thuốc vào miệng. Thật khó chịu, cả người cô như có hàng trăm con kiến đang không ngừng cắn xé. Hơi thở cũng bắt đầu dồn dập, từng thớ thịt trắng nõn bấy giờ cũng đã mần đỏ.

Quả thật là thuốc tốt, chỉ sau vài phút mà đã có tác dụng. Trong căn phòng xa hoa, Lăng Tịch ngả mình xuống lớp chăn mềm mại trên giường, thoải mái chìm vào giấc ngủ.

Bên ngoài, một người phụ nữ bàn tay đã nắm chặt thành quyền, nhìn cảnh tượng vừa rồi, lại thêm biểu cảm thất vọng hiện trên gương mặt của người vốn là chồng của cô kia là thế nào?

Anh còn để ý đến sự tồn tại của cô không?

Anh có còn biết bản thân đã có vợ rồi hay chưa?

Hay tất cả đối với anh bây giờ đều là con đàn bà đê tiện kia.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.