Chương
Cài đặt

Không dám nhìn thẳng.

“Huhu… Tiểu thư à, em không đi theo cô ta nữa đâu, tiểu thư nhìn xem, đúng là con bé ngu ngốc đó bị người ta lừa nhưng lại đổ mọi tội lỗi lên đầu em.”

“Tiểu mai họa là từ miệng mà ra.” Tô Uyển Đình duyên dáng, ngồi trước bàn trang điểm nhẹ nhàng che đi từng nết nhăn trên khuôn mặt.

Tô Uyển đình năm nay cũng đã hai bảy tuổi, cô vốn cùng Ôn Vu Quân lớn lên cùng nhau, hai bên nhà đều đã định sẵn hôn ước giữa hai người họ.

Nhưng anh năm lần bảy lượt chần chừ, hôn lễ của họ đã hoãn lại không biết bao nhiêu lần với lý do công việc anh bận rộn.

Cuối cùng sự chờ đợi cũng có kết quả, dù chưa tổ chức hôn lễ, nhưng trên giấy tờ thì họ là vợ chồng hợp pháp.

Nhưng vậy thì sao, cái thứ Tô Uyển Đình cô muốn đâu chỉ có vậy, mối hôn sự thầm kín này chỉ có hai bên nhà biết.

Bên ngoài lẫn người nhà Ôn gia chưa ai công nhận cô chính là người con dâu chính thống, cũng đã được một thời gian nhưng Ôn Vu Quân lại chưa từng qua đêm tại nơi này.

Cho đến khi anh đưa người con gái không rõ nguồn gốc đó về, mọi sự quan tâm và thời gian anh đều dành bên ả ta, mặc cô hiu quạnh nơi đây.

Nghĩ đến đây “cạch” bàn tay thanh tú cầm chiếc chổi đánh phấn đã gẫy từ lúc nào.

“Tiểu thư, người không sao chứ?” Tiểu Mai lo lắng nhìn khuôn mặt Tô Uyển Đình tức giận, đến nỗi những vết nhăn vốn đã được phấn che phủ giờ đây đều hiện rõ trên khuôn mặt, trông thật đáng sợ.

Người phụ nữ ấy vẫn người im, đôi mắt thù hận khiến khuôn mặt trở lên dữ tợn, già nua.

“Để em giúp người.” Tiểu Mai nhẹ nhàng lấy lại chiếc chổi đánh phấn ra khỏi tay, rồi nhẹ nhàng dặm lại.

Một lúc sau: “Đi thôi, chắc họ đã đợi chúng ta lâu lắm rồi.”

Trên bàn tiệc lộng lẫy, đồ ăn thịnh soạn được dọn ra nóng hổi. Người hầu trang nghiêm đứng cạnh nhẹ nhàng rót trà, cung kính với người ngồi ở ghế phía trên cùng.

Ánh mắt nghiêm nghị của người đàn ông quyền lực nhất đang nhìn một người con gái xinh đẹp ngồi bên cạnh cháu trai mình.

Lăng Tịch chẳng màng mảy may quan tâm đến ánh mắt ấy, vẫn tiếp tục hướng đôi mắt thèm thuồng về đĩa hải sản đặt trên bàn.

Đúng là từ nhỏ cô đã đi theo Satan, đã ăn đủ mọi sơn hào hải vị, nhưng anh luôn không cho cô ăn những món có liên quan đến hải sản. Lần nào ăn vụng cũng bị anh bắt được và khiển trách gắt gao nhưng cô vẫn không bỏ được sự tò mò về nó.

Tại sao anh lại không cho cô ăn chứ?

Từ bé đến lúc cô gặp anh đâu có từng ăn qua, đâu có gì chắc chắn rằng cô ăn vào sẽ bị dị ứng?

Giờ phút này bên cạnh cô đã không còn có anh canh chừng thì có thể thoải mái ăn rồi đúng chứ?

Bỗng một cái càng cua thơm ngon, đã được lột sạch vỏ xuất hiện trong đĩa ăn trắng tinh trước mặt cô. Thớ thịt đỏ mọng, hương thơm bay lên phả vào mũi khiến cô phải nhuốt nước miếng.

“Ăn đi.” Ôn Vu Quân bên cạnh lên tiếng, hóa ra anh ta là người bóc cho cô, dù rất ghét anh ta, nhưng đồ ăn đâu có tội đúng không?

Nếu không ăn sẽ thật tiếc, mà nó trông ngon đến thế cơ mà.

Chứng kiến cả màn này, khuôn mặt Ôn Triệu Bân đã tức đến đỏ ửng, cậu cháu trai mà ông luôn nâng niu, vậy mà lại phải bóc, hầu hạ người khác sao? Đôi mắt tức giận hướng về phía Lăng Tịch.

Lăng Tịch vốn là một lính đánh thuê, căn bản không cần nhìn cũng biết ông ta đang hướng ánh mắt hình viên đạn về phía mình. Nhưng cô đâu quan tâm, giờ đây thớ thịt trước mắt cô mới là chân ái.

Bàn tay mảnh khảnh cầm trực tiếp mà không dùng qua đũa khiến ánh mắt của đám người hầu nhìn cô đầy kinh ngạc.

Nhưng Ôn Vu Quân lại khác, chứng kiến cảnh này liền không nhịn được mà bật cười. Cô đúng là rất khác với những người con gái mà anh từng gặp.

Họ trước mặt anh không giả tạo thùy mỵ nết na, thì cũng là loại quyến rũ người khác làm những chuyện thô bỉ, để lấy được trái tim hắn.

Lăng Tịch lại khác, đơn thuần, thông minh, chín trực không hề khiến anh có cảm giác khó chịu mà ngược lại, lại có một cảm giác thoải mái bình yên.

Lăng Tịch vẫn không màng sự đời, tiếp tục hưởng thụ hương vị thơm ngon, như tan ra trong miệng ấy mà không để ý đến có một người phụ nữ khác đang tiến đến.

“Ông nội!” ngừng lại vài giây người này mới tiếp tục lên tiếng “Quân ca ca.”

“Ừm, cháu đến rồi thì chúng ta chuẩn bị dùng bữa thôi.”

Ánh mắt thâm sâu của Tô Uyển Đình hướng về cô gái đáng yêu đang ăn một cách ngon lành, ngồi bên cạnh chồng mình.

“Là vị tiểu thư hôm đó sao? Thật may quá cuối cùng cũng gặp được cô, tôi thành thật xin lỗi vì chuyện hiểu lầm hôm ấy khiến cô khó xử với Quân ca ca.”

Lúc này Lăng Tịch mới để ý có người đang nói chuyện với mình, liền rời khỏi đống đồ ăn ngoảnh mặt lên.

Hóa ra là người phụ nữ hôm đó sao?

Hừ, trời đánh tránh miếng ăn mà, đạo lý này mà một tiểu thư như cô ta không hiểu sao?

Lăng Tịch chỉ gật nhẹ đầu, rồi chẳng màng quan tâm tiếp tục nhiệm vụ lấp đầy cái dạ dày của mình.

Tô Uyển Đình bị sự lạnh nhạt ấy thì có chút khó hiểu.

Cô gái này sao vậy?

Không phải là sẽ quay sang Quân ca ca giải thích vụ việc hôm đó hay sao?

“Được rồi, em ngồi xuống đi.” Ôn Vu Quân bấy giờ mới chịu lên tiếng.

“Vâng.”

Cạch

Cánh cửa vừa đóng lại, lại một lần nữa mở ra, một người con gái đáng yêu trên môi nở nụ cười ngọt ngào chạy tới.

“Ông nội! con về rồi đây.”

“Hừ, cái con bé này suốt ngày chỉ biết ra ngoài chơi thôi, giống y như anh trai cháu vậy.” Ôn Triệu Bân này nghe thì có vẻ trách cứ, nhueng người ngoài vẫn có thể thấy sự cưng chiều trong lời nói ấy.

“Chị ta là ai?” Ôn Tử Anh khó hiểu chỉ ngón tay về phía Lăng Tịch.

Ôn Triệu Bân chỉ hừ nhẹ một tiếng, không lên tiếng.

“Cô ấy là bạn của anh.”

“Ồ… em còn tưởng.” Giọng điệu mỉa mai còn đặc biệt hướng đôi mắt không rõ là cảm xúc gì về phía Tô Uyển Đình.

“Khụ… khụ…” Lăng Tịch ho sặc sụa.

“Ăn từ từ thôi.” Ôn Vu Quân bên cạnh nhẹ nhàng, ân cần đưa cô cốc nước.

Lăng Kỳ cúi gằm mặt từ từ uống nước, cô không dám nhìn thẳng về phía Ôn Tử Anh.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.