Không nghĩ đến, vậy mà thực sự ra tay.
“Cạch!” Cánh cửa vừa khép lại bên ngoài đã vang lên một tràng cười ròn rã.
“Haha… Đại ca à, anh đoán xem con nhóc đó mặc sẽ thành ra giống gì…” Lăng Nghệ ôm bụng cười lăn lộn trên chiếc ghế lông mềm mại.
“Bé mồm lại… Đừng để Lăng Kỳ nghe thấy.” Tử Đằng đứng trên tầng lên tiếng nhắc nhở.
Trong phòng bỗng vang lên tiếng quát mắng: “Nhị ca… thằng khốn nhà anh, đừng cho rằng cái giọng như bò đực ấy của anh mà em không nghe thấy nhá.”
“Được rồi… haha, là anh… Khụ, haha… là anh sai được chưa… em của anh mặc cái gì cũng đẹp hết.”
“Hừ… anh cứ ở đấy mà mạnh miệng đi, để em xem Ôn Thụy, hắn sẽ dạy bảo anh như thế nào.”
“Bộp… bộp...” Âm thanh tiếng đập cửa dồn dập.
“Con nhóc thối, ra đây nói cho rõ ràng, đừng bảo với ông đây em là người gợi ý cho Đại ca bảo anh đi gặp Ôn Thụy đấy nhé?”
Bên ngoài Lăng Nghệ tức giận lớn tiếng truy hỏi.
“Đúng vậy… thì sao nào?” Giọng nói giễu cợt, khiêu khích khiến tính cách nóng nảy của người đàn ông lại nổi lên.
“Con nhóc này, lâu ngày không được ăn đòn nên ngứa người đây mà.”
“Bụp.” Cánh cửa vững chắc chỉ bằng một cú đá chân của Lăng Nghệ đánh gục, đổ rạp xuống.
Người con gái trong phòng thay đồ lúc này không hề hoảng sợ mà ngược lại, hiển nhiên đứng đó chờ đợi, quay tấm lưng trần quyến rũ ra phía cửa.
“Kéo hộ em.”
Soạt.
“Hừ… cũng hợp phết đấy chứ hâh.” Nhìn bộ dáng Lăng Kỳ trong bộ đó liền không kiềm chế được mà trêu ghẹo.
“Anh lại bắt đầu rồi đấy.” Nói xong cô quay người nhìn thân thể mình qua gương mà âu yếm lên tiếng: “Tấm thân ngọc ngà này cũng có ngày phải mặc cái thứ này sao?”
“Nhanh đi lấy cho tôi ly nước.”Thân hình bảnh bao bước ra, đi đến chiếc ghế sang trọng ngồi xuống hưởng thụ, lên tiếng sai bảo.
“Anh dám coi em là người hầu luôn rồi hả?”
“Á… được rồi anh biết mình sai rồi haha… bỏ tay ra khỏi người anh.”
“Hai đứa một ngày không trêu nhau thì mất miếng thịt sao?” Tử Đằng trên lầu trên không chịu nổi sự ồn ào của huynh đệ nhà này liền lên tiếng.
“Là con nhỏ này đánh em trước.”
“Là anh đánh em trước.”
“Anh còn chưa tính sổ vụ Ôn Thụy với em đâu.”
“Thôi được rồi, Lăng Nghệ dẫn Lăng Kỳ đến chỗ Ôn Thụy đi.”
“Gì cơ?… Sao lại đến chỗ của thằng khùng ấy nữa?”
“Haha… đi thôi Nhị ca.” Lăng Kỳ vui sướng kéo tay Lăng Nghệ đi.
“Bên chỗ Lục Thâm không còn chỗ trống, đành phải nhờ Ôn Thụy.” Tử Đằng lên tiếng giải thích.
“Chết tiệt… em không đi.” Lăng Nghệ quả quyết lên tiếng.
“Em không đi?” Ánh mắt sau một khắc liền thay đổi, đè nén sự tức giận gằn từng chữ.
“Nhị Ca… đi thôi đừng để Đại ca phải tức giận.” Lăng Kỳ đứng một chỗ chứng kiến cảnh này, cũng bắt đầu cảm thấy lo lắng, cô biết tính cách của vị Đại ca này, ngọt mặn đều chê.
Không khí u ám bao quanh đại sảnh xa hoa, hai người đàn ông cứng đầu này vẫn kiên quyết đứng tại chỗ hướng ánh mắt kiên định nhìn đối phương.
Bỗng âm thanh trầm thấp vang lên, cường điệu quả quyết nhìn thẳng vào đối phương: “Đúng vậy, em không đi.”
Bộp!
Chỉ bằng một cú lượn mình, một thân hình cường tráng vài giây trước vẫn đứng uy nghiêm trên lầu, giờ phút này bỗng bất thình lình xuất hiện trước mặt Lăng Nghệ.
“Nhị Ca… anh nhịn một tí đi, em hứa đến đó sẽ không trêu anh với Ôn Thụy đâu.” Đến giờ phút này Lăng Kỳ đã bắt đầu hoảng loạn, nếu hai người họ thật sự động tay chân thì cô sẽ đứng về phía ai đây?
“Con nhỏ này tránh ra.” Lăng Nghệ tức tối đẩy cô sang một bên.
“Lăng Nghệ, em còn cơ hội cuối cùng.” Ánh mắt lúc này không còn chứa bất kì tâm tình gì, trong con ngươi ấy chỉ toàn là sát khí mà nhìn chằm chằm người đàn ông da đen trước mặt.
“Em không đi.” Người đối diện cũng quả quyết không kém mà dõng dạc lên tiếng.
Thân thể Tử Đằng nhanh nhậy chuyển động, tạo một cú đánh hiểm hướng về phía Lăng Nghệ, hành động đó quá nhanh đến Lăng Kỳ một tay võ nghệ còn không biết nó được vung ra từ lúc nào.
Chỉ biết cho đến khi nghe thấy âm thanh “Bốp” va đập mới sững người nhìn theo.
“Khụ…” Khuôn mặt đẹp trai, phong nhã của Lăng Nghệ bất ngờ ăn trọn một cú đấm, khiến khóe miệng rỉ ra một ít dịch đỏ.
Cả ba người đều đứng ngơ ngác tại chỗ.
Lăng Kỳ không ngờ Đại ca lại thật sự ra tay, còn nhớ năm đó cô là người cuối cùng được Lão đại chọn làm thành viên.
Ngày đầu gia nhập đã thấy tình cảm anh em bọn họ rất thân thiết, Đại ca có lạnh lùng, ít nói thì bù lại Nhị ca lại là người hào sảng, niềm nở. Hai người họ cứ như sinh ra là dành cho nhau.
Từ trước đến giờ họ chưa từng gây gổ, dù Nhị ca có làm gì Đại ca đều không bận tâm, nhưng trong sâu thẳm thì lại rất quan tâm, yêu thương người em trai này.
Có lẽ cú đấm này không chỉ làm đau Lăng Nghệ mà thực chất người tổn thương nhất lại là Đại ca.
Khóe mắt Tử Đằng có gì đó cay cay, liền quay mặt đi hướng khác. Có thể giờ phút này anh mới ý thức được hành động của mình là quá khích, không kiềm chế được nóng giận.
Đại sảnh vốn rộng lớn, vui vẻ là vậy, nhưng giờ phút này bỗng yên ắng đến đáng sợ.
Người khó tin nhất chắc chắn là Lăng Nghệ, anh cứ đứng sững tại chỗ, ánh mắt không thể tin nhìn người đàn ông trước mặt.
…
“Hừ… con ả Đường Ái Linh đó đúng là mưu mô mà.” Ôn Tử Anh tức giận đập vỡ mọi đồ đạc trong phòng.
“Ôn Tiểu thư, người định giải thích sao với Ôn Lão gia đây.” Tiểu Mai đứng một bên khó xử lên tiếng, nếu chuyện này không được giải thích rõ ràng, thì cô sẽ gây rắc rối cho tiểu thư nhà mình mất.
Ôn Tử Anh này đúng là loại ngu ngốc, đi theo cô ta mình đã không có chút lợi lộc gì còn phải giải quyết những vấn đề rắc rối bên ngoài.
“Cốp…” Một âm thanh vang lên từ phía cửa.
“Aaaaaaaa….”
Tiểu Mai ôm đầu đau đớn, đầu của cô vừa bị vị tiểu thư ngu ngốc này ném đến độ trên trán chảy máu. Ánh mắt uất hận, nhưng chỉ đành cắn răng chịu đựng, kiềm nén sự phẫn nộ trong lòng đang dần tăng lên.
“Một con hầu bần tiện như mày mà cũng dám lên tiếng ở đây sao?”
Tử Mai uất hận, lùi người định cất bước ra khỏi phòng.
“Đứng lại, tao cho phép mày đi chưa?” Sự tức tối trong lòng Ôn Tử Anh bây giờ đều dồn lên hết đầu cô người hầu Tiểu Mai này.
“Dọn sạch sẽ căn phòng này rồi biến đi cho khuất mắt tao.”
Mặc cho vết thương trên trán cô người hầu này vẫn chảy máu . Nhưng căn bản vị tiểu thư được cưng chiều từ bé này đâu có thèm quan tâm, vẫn một mực đứng đó canh chừng, giám sát cho đến khi hoàn toàn sạch sẽ mới cho Tiểu Mai ra khỏi phòng.