Chương
Cài đặt

Thiên thần sa ngã.

Ánh mắt ấy vốn đã rất có hồn, nay còn tỏ ra lạnh lùng sát khí, cất bước tiến lên.

Tô Uyển Đình cùng Tiểu Mai bị ánh mắt đó nhìn chằm chằm thì liền sợ sệt lùi lại phía sau.

“Á… người không sao chứ?”

“Ta…” Còn chưa nói hết câu, đằng sau bỗng có người lên tiếng: “Hóa ra là em ở đây.”

“Quân ca ca…” Tô Uyển Đình đứng một bên nở nụ cười miễn cưỡng, ủy khuất nhìn Ôn Vu Quân.

Còn anh ta lúc này mới phát hiện ở đây còn có cả người khác: “ Uyển Đình sao em lại…”

“À… không sao, em chỉ không may trượt chân, chứ không phải lỗi của cô ấy đâu.”

Câu trả lời mơ hồ khiến Ôn Vu Quân nhíu mày.

Tiểu Mai bên cạnh lúc này liền nhanh nhảu lên tiếng: “Là cô ấy, cô ấy không vừa lòng với tiểu thư nhà em nên mới…”

Giọng nói tủi thân mà đỡ Tô Uyển Đình đứng dạy.

“Tiểu Mai em không được nói cô ấy như vậy, cô ấy không phải là có ý đâu.”

Chứng kiến cả màn này, Lăng Tịch coi như được mở mang tầm mắt, trước giờ cứ ngỡ mấy mánh khóe này chỉ xảy ra trên phim, không ngờ có ngày cô cũng thực sự được nếm chải.

Ừm… trên phim sau đó sẽ như nào nữa ta?

Cô đưa tay lên chống cằm suy nghĩ.

À đúng rồi, sau đó đám tra nam sẽ yêu thương, nâng niu bạch liên hoa và giáng cho cô một bạt tai.

Haizz… thật may người đàn ông đứng đây không phải là Satan, người đàn ông mà cô thực sự yêu.

Vậy, nếu giả dụ Satan là người đàn ông kia thì sẽ bênh cô hay bênh ả tiện nhân đó nhỉ.

Khỏi phải nghĩ, tất nhiên là cô rồi.

Nghĩ đến đây, cô nhoẻn miệng cười, xoay người tiếp tục bước đi.

Thấy vậy, Ôn Vu Quân cũng không còn thời gian để quan tâm, liền cất bước đi theo Lăng Tịch mặc cho Tô Uyển Đình đứng sững sờ tạ chỗ.

“Thiếu gia, tại sao…” Tiểu Mai uất ức lên tiếng, nhưng lại bị Tô Uyển Đình nhanh tay bịp miệng.

Ánh mắt liền thay đổi, không còn sự hiền hòa lúc đầu mà thay vào đó là sự độc ác. Nóng giận, nghiến răng nhả ra từng chữ: “Tiện nhân.”

Trong căn phòng tối chỉ có ánh sáng lấp lóe của ánh trăng sáng hắt vào từ cửa kính.

Một người đàn ông, ngồi trước bàn làm việc đã rơi vào trầm tư rất lâu, mí mắt nhắm hờ, tựa người vào chiếc ghế mềm mại. Mái tóc bạch kim rũ xuống che mất tầm mắt, bàn tay tuyệt mỹ, trắng bệch đặt nhẹ nhàng vuốt ve chân dung của người con gái cổ đại rất xinh đẹp, được trải cẩn thận trên mặt bàn gỗ quý giá.

Mùi hương của loại giấy cổ ngày xưa hòa quyện với khói thuốc lá đang dần cháy rụi trong gạt tàn. Mang lại một khoảng không vắng lặng, hiu quạnh.

“Satan, tại sao tên anh lại là Satan vậy?” Một cô bé với đôi mắt trong sáng, khuôn mặt lấm lem cát ngửa mặt lên hỏi anh.

“Tại sao ư? Vậy em thấy anh có đẹp trai không?”

Anh nở nụ cười nhìn cô bé đáng yêu đang ngồi bệt trên lớp cỏ mềm mại.

“... đẹp… rất đẹp là đằng khác.” Đôi mắt ấy bỗng thất thần nhìn ngắm khuôn mặt đẹp như đúc ra ấy.

“Đúng vậy, Satan chính là thiên thần xinh đẹp và mạnh mẽ nhất thiên đàng”.

“Vậy… anh chính là thiên thần sao?” Cô vui sướng, đôi mắt mở to mong đợi nhìn anh.

“... anh là… thiên thần sa ngã.”

Đúng vậy, anh chính là thiên thần sa ngã.

Vì người con gái ấy mà sa ngã.

Vì cô mà biến chất.

“Vậy lớn lên em sẽ lấy thiên thần sa ngã.” Sự ngây thơ trong veo ngày ấy, đâu biết “lấy” có nghĩa là gì. Chỉ biết đó là sự gắn kết mãi không rời như bố mẹ cô vậy. Họ đã bên nhau từ khi cô vừa chào đời, và cùng nhau rời xa cô, mãi mãi không trở lại.

Nụ cười mãn nguyện khi nghe câu hẹn ước ấy: “Mong lớn lên em sẽ nhớ lời hứa hôm nay.”

Anh vừa nói vừa đi đến ôm cô bé vào lòng, âu yếm thủ thỉ: “ Chào tạm biệt ba mẹ đi, chúng ta phải đi rồi.”

Ánh mắt trong trẻo ấy bỗng dưng ngưng đọng, từ trên người anh ngoái đầu nhìn hai nấm mồ đã mọc cỏ xanh tươi.

Trong trí nhớ của Satan thì đó là ngày cô chính thức theo anh qua Mỹ sinh sống.

Bên ngoài Tử Đằng vẫn đứng ngay ngắn tại chỗ chờ lệnh, hình như người đàn ông trách nhiệm này chưa từng rời khỏi đó dù chỉ một bước. Vẫn hướng ánh mắt chăm chăm về căn phòng đóng chặt cửa.

Dười lầu lúc này.

“Lăng Kỳ… con nhỏ này, em có chịu mặc không hả.”

Lăng Nghệ trên tay cầm theo một bộ đồ hầu gái đuổi theo người con gái đang không ngừng chạy trốn.

“Sao chứ… sao lại là quần áo hầu gái chứ?” Giọng nói thiếu nữ có vài phần tức giận.

“Tại sao lại không thể được?” Ánh mắt Lăng Nghệ đầy khó hiểu nhìn theo Lăng Kỳ.

“... Nó quá yểu điệu… không được, anh tìm cho em bộ khác đi.” Khuôn mặt luôn luôn tràn đầy tự tin nhưng giờ phút này lại tỏ ra ngại ngùng, khiến Lăng Nghệ không nhịn được mà phì cười.

“Haha… có gì đâu?”

“Anh còn dám cười em.”

“Em sợ mặc xong mấy tiểu bạch kiểm đó sẽ hoảng sợ mà bỏ chạy mất sao? Haha…”

“Không đến lượt anh quan tâm.”

“Thôi nào… một lần… vì tiểu Tịch Tịch của chúng ta.”

“Hừ…” Lúc này Lăng Kỳ mới thôi trốn tránh, đứng sững tại chỗ.

“Đảm bảo sau khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ đền em vài anh non tươi bên chỗ Lục Thâm… được chưa?”

“Nhớ đó.” Lăng Kỳ lườm Lăng Nghệ một cái rồi đón lấy bộ đồ trên tay anh đi về phía phòng trống, khóa trái cửa.

“Nhất ngôn cửu đỉnh.”

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.