Thứ tôi muốn, chính là cô gái này.
“Đề nhị thả người, giao dịch thành công anh sẽ được toàn mạng rời đi.” Bên ngoài, bỗng có tiếng loa phát thanh.
“Haha… muốn ta thả người sao? Đừng hòng.” Ôn Vu Quân lúc này không giữa nổi bình tĩnh mà hét lớn.
“Hừ… cái thằng điên này không hổ danh là anh trai của tên ẻo lả kia.” Lăng Nghệ đứng trong góc khuất lên tiếng.
“Tên ẻo lả nào?”
“Á… làm giật mình à, sao em lại đến đây?” Lăng Nghệ hốt hoảng quay sang nhìn người con gái bên cạnh.
“Lão đại đến, em qua đây tương trợ cho anh.” Dừng lại vài giây ánh mắt Lăng Kỳ khẽ thay đổi, giọng đầy mờ ám hỏi dò: “Tên ẻo lả nào?”
“Không có gì, buộc miệng nói ra ấy mà.”
Ánh mắt trốn tránh, không dám nhìn thẳng vào Lăng Kỳ, khiến cô càng chắc chắn là người đó.
“Trên mặt anh dính cái gì này.”
“Đâu… ở đâu?” Lăng Nghệ hốt hoảng đưa tay lên vội vàng lau đi.
“Anh trở thành người sạch sẽ từ bao giờ vậy?”
“Làm gì có.”
“Hay là… anh bị ai hôn lên đó sao?”
Trái tim Lăng Nghệ bỗng đập thiếu một nhịp, lúng túng trả lời: “Tất nhiên… là mấy người đẹp rồi.”
“Nhìn mặt anh rất đáng nghi đó nha.”
Không biết con nhóc này ăn cái gì mà đoán trúng phóc thế không biết. Ôn Thụy cậu ta đúng là mớ rắc rối, từ sau tốt nhất không nên dây dưa vào. Lăng Nghệ đứng ngây ngốc tại chỗ suy nghĩ.
Cuộc chiến vẫn đang rất căng thẳng, có thể nói thế lực Satan hoàn toàn chiếm ưu thế.
“Chỉ cần anh trả cô ấy, cái gì tôi cũng có thể cho anh.” Satan đứng trên chiếc trực thăng lớn nhất, bấy giờ mới lên tiếng.
“Haha… vậy sao? Nhưng rất tiếc… thứ tôi muốn, chính là cô gái này.”
“Bắn…” Một trận mưa súng dữ dội vang lên.
“Không được, Lăng Tịch sẽ bị thương.” Satan tức giận quát lớn, anh sợ không may viên đạn bắn trúng khiến cô bị thương.
Ôn Vu Quân lúc này nhìn cô gái trong lòng mình mà nói nhỏ một câu: “Hóa ra tên em là Lăng Tịch.”
Ánh mắt kiên định nhìn đám người kia, sau đó một bóng đen lao từ trên trực thăng xuống.
“Không được…” Satan hoảng hốt gào lên, âm thanh khàn đặc, khuôn mặt đã đỏ ửng, khóe mắt đã ươn ướt nhìn hai thân hình đó nhảy từ trên cao xuống.
Sau vài giây: “Tủm.”
“Xuống dưới tìm, nhanh…” Thân hình cao lớn lảo đảo ngã về phía sau.
“Lão đại, người bình tĩnh.” Tử Đằng đứng bên cạnh liền chạy tới đỡ anh.
Từ ngày Lăng Tịch mất tích Satan chưa chợp mắt được phút giây nào, cả ngày đều vùi đầu vào rượu và thuốc lá. Mọi công việc đều tạm ngưng, để dồn lực lượng vào việc tìm kiếm cô. Chỉ có cô mới có thể khiến người đàn ông luôn trầm ổn này mất bình tĩnh.
Người đàn ông với khuôn mặt phờ phạc này, cũng chưa từng xuất hiện trước đông người. Nhưng cũng chỉ vì cô mà đến tận đây, thế nhưng chỉ trong chớp mắt mọi thứ lại hóa hư vô, cứ tưởng sẽ mang cô về lại bên mình, nhưng rồi lại một lần nữa đánh mất cô, khiến hy vọng trong anh vụt tắt.
Tất cả đều hạ trực thăng đến bên cạnh bờ biển, bao vây toàn bộ.
Đã một ngày một đêm dốc lực tìm kiếm, nhưng không hề thấy một chút tung tích.
Gương mặt mệt mỏi của người đàn ông ngồi trên giường cứu thương, giọng nói khản đặc lên tiếng: “Thế nào?”
“Vẫn… chưa tìm được ạ.”
“Khụ… khụ…”
“Satan đừng kích động, vết thương cũ của người còn chưa lành đâu.”
“Đại ca, đây là tư liệu về người đàn ông đó.” Lăng Nghệ từ bên ngoài cầm theo một tập tài liệu đi vào.
“Đưa đây.”
Ngón tay tuyệt mỹ, trắng bệch lật từng trang giấy, đến trang thứ hai bỗng khựng lại:
“Hừ, Thiếu tướng sao?” Ánh mắt mệt mỏi của người đàn ông bỗng trở lên thâm sâu, khó lường, tơ máu đỏ nổi lên, bàn tay đã bóp nát tập tư liệu trong tay.
…
“Thiếu tướng, mừng ngài trở về… Lão gia biết ngài về thì sẽ rất vui đó ạ.” Trương quản gia thấy chiếc xe quen thuộc thì liền chạy ra chào đón.
Một thân ảnh nghiêm trang bước xuống, nhưng một giây sau đó lại xoay người lại đỡ một người con gái trong xe.
“Đây là…” Trương quản gia khó hiểu nhìn Lăng Tịch.
Nhưng khuôn mặt lạnh tanh của Ôn Vu Quân không thèm liếc qua ông, mà trực tiếp dẫn cô vào đại sảnh.
“Anh muốn đưa tôi đi đâu?” Giọng nói chán ghét của Lăng Tịch vang lên.
“Đưa em đi gặp ông nội tôi.”
“Tôi không thích gặp người nhà anh.” Lăng Tịch hất mạnh tay, thoát ra khỏi bàn tay đang nắm lấy tay mình.
“Tiểu Quân à cháu?” Ông cụ đã có tuổi, đang bước những bước khó khăn đi xuống khỏi bậc thang trong căn nhà rộng lớn, xa hoa.
“Người này là…” Ôn Triệu Bân cau mày nhìn cánh tay cháu trai mình đang nắm lấy tay một người phụ nữ lạ mặt.
“À… cô ấy là bạn con mới quen… muốn đưa về ra mắt ông.”
Ôn Triệu Bân từng này tuổi tất nhiên là đã chải qua đủ mọi nhân tình thế thái của cuộc đời. Nhìn biểu hiện của đứa cháu trai, ông cũng đoán được vài phần suy nghĩ đó.
Liền tức giận lên tiếng: “Hoang đường… vậy Uyển Đình cháu định tính thế nào?”
“Ông à, chuyện này con sẽ giải thích với ông sau.”
“Vào thư phòng.” Còn chưa kịp để nghỉ ngơi Ôn Triệu Bân đã lập tức kêu anh đến thư phòng.
“Chông chừng cô ấy.”
Ôn Vu Quân, vốn là người cứng đầu, nhưng dù có như nào đi nữa ông cũng là người duy nhất mà anh không dám phản bác lại. Đành để cô lại cho Trương quản gia chông chừng, rồi cất bước đi theo bóng dáng già khụ, chậm chạp ấy vào thư phòng.
Cánh cửa đó vừa đóng lại, Lăng Tịch liền cất bước đi.
“Xin lỗi tiểu thư, thiếu gia có lệnh không được để cô rời đi.”
“Tôi chỉ muốn đi dạo, không được sao?”
“Vậy để tôi dẫn đường… Mời.” Tư thế cúi đầu nghiêm trang, quy củ ấy khiến Lăng Tịch chán ghét.
Cô vốn lớn lên cùng với mọi người trong hắc đạo, nơi mấy lễ nghi quy củ này hoàn toàn không được tồn tại.
Hậu viện rất rộng, được trồng rất nhiều dược liệu quý hiếm. Cô từng cùng huynh đệ lăn lộn ngoài xa trường, cũng vì nhiệm vụ mà bị thương. Đều phải tự xử lý tại chỗ, cho nên cô cũng được coi có một chút hiểu biết về y dược.
“Ồ, không ngờ tiểu thư cũng có hứng thú với những dược liệu này đấy… thật khiến tôi bất ngờ.” Một người phụ nữ xinh đẹp, ăn mặc phong cách truyền thống, nở nụ cười dịu hiền nhìn Lăng Tịch.
Lăng Tịch chỉ gật nhẹ đầu, tỏ ý chào hỏi qua loa, rồi bước qua.
“Cô thật không biết lễ nghĩa, cô biết đây là ai không hả?”
“Tiểu Mai không được vô lễ, dù gì cô ấy cũng là khách đến chơi.”
Bước chân Lăng Tịch bỗng khựng lại, quay lại nhìn người phụ nữ xinh đẹp này đánh giá.
Câu nói vừa rồi là cố ý mỉa mai cô sao?
Người này đúng là xinh đẹp, giọng nói thanh thót nhưng đôi mắt lại ẩn chứa điều gì đó không được tự nhiên.
Là cái gì nhỉ?
Lăng Tịch cứ đứng đó đăm chiêu, vẫn giữ nguyên ánh mắt thăm dò đó khiến Tô Uyển Đình trong lòng bỗng sinh ra một nỗi bất an.
Bạch Uyển Đình vẫn luôn cho rằng mình là người duy nhất có được cái khí thế bình ổn, an nhiên ấy.
Nhưng khi đứng trước cô gái này bỗng rưng cảm thấy bản thân thật giả tạo. Đôi mắt trong veo, sáng lấp lánh mà bản thân luôn phải giả bộ mới có được, còn cô gái trước mặt này lại khác, không cần bất cứ sự cố gắng nào mà vẫn có được nó một cách dễ dàng.