Chương 4
Bề ngoài thì Lâm Chấn Đông là một ông chủ bất động sản lớn, một ông trùm mafia có dính líu tới “hàng trắng”. Nhưng tất cả chỉ là để đánh lừa hướng điều tra của cảnh sát thành phố. Thực chất mục đích chính của ông ta là thu một nguồn lợi nhuận khổng lồ từ việc buôn bán vũ khí, chất độc cho các nước chiến tranh. Và quan trọng hơn, khi mà các nước đứng đầu muốn “giương oai diễu võ”, châm ngòi cho chiến tranh thế giới lần ba nổ ra, thì một mối quan hệ tốt đẹp và một kế hoạch chế tạo vũ khí hạt nhân nguy hiểm nhất từ trước đến nay có thể đưa ông ta lên làm kẻ giàu nhất thế giới sau chiến tranh. Và ba người con trai đều góp phần quan trọng trong kế hoạch vĩ đại đó: Chấn Khang sản xuất vũ khí; Chấn Nam điều chế chất độc; Chấn Phong xây dựng hệ thống an ninh. Đương nhiên Tổ chức điều tra tội phạm quốc tế - CIS - không thể không đánh hơi thấy mùi tội ác, chỉ là làm cách nào để điều tra và nắm giữbằng chứng để kết tội. Do đó, an ninh cho khu biệt thự là vô cùng quan trọng. Không chỉ là bảo mật cho mấy trăm lô vũ khí hiện đại của Chấn Khang, nhiều loại chất độc nguy hiểm trong phòng thí nghiệm của Chấn Nam, mà còn là... một lò chế tạo vũ khí hạt nhân nằm ngay dưới tầng hầm của khu biệt thự! Đó là lí do hệ thống lọc thải không khí cấp cao luôn hoạt động. Và cũng là lí do nhiệt độ khu biệt thự xuống thấp về đêm, khi những tháp làm lạnh hoạt động hết công suất nằm ngay giữa lò chế tạo và khu biệt thự phía trên, mà hệ thống điều hoà thông thường cũng không cách nào cân bằng nhiệt độ.
- Cậu Ba, ông chủ cho người báo đã xuất cảnh sáng nay.
- Ta biết rồi. Đặt vé máy bay sang Nhật cuối tuần này cho ta. Ta cần gặp chuyên gia hạt nhân.
- Xảy ra chuyện gì sao ạ?
- Chỉ là lượng phóng xạ rò rỉ vượt mức bình thường. Quan trọng là ta cần kiên cố lại tường bảo vệ để anh Hai thay đổi hệ thống an ninh. Cần một khoản tiền không nhỏ.
- Vậy... ông chủ...
- Không sao. Ta giải quyết được. Tài khoản còn bao nhiêu?
- Hơn hai triệu đô, nhưng sao phải sử dụng tài khoản riêng? Cậu Cả mua thiết bị cũng hỏi ông chủ...
- Được rồi, ta biết phải thế nào. Ra ngoài đi, ta có hẹn.
Winter thở dài, quay đi... Cùng lúc đó cô quản gia bước vào phòng Chấn Nam.
- Cậu Ba cho gọi em ạ?
- Xin lỗi... cũng muộn rồi. Mọi người đã ngủ phải không?
- Dạ. Không sao ạ. Cậu Ba gọi em lúc nào cũng được mà. Nhưng có chuyện gì sao ạ?
- Chuyện về... cô bé mới đến.
Mặt Kiều Như chợt tối sầm lại.
- Các em đều quý cô bé chứ?
- À vâng. Mọi người đối xử rất tốt với cô bé mà. Nhưng, có vẻ như cô bé không muốn hòa đồng với mọi người. Lúc nào cũng dửng dưng, chẳng chịu nghe ai nói cả.
- Có thể do lạ nơi ở mới, dù sao cũng chỉ là một cô bé thôi.
- Không sao. Em không trách cô bé đâu.
- Ta cũng không muốn cô bé phải làm việc, nên đừng ai thắc mắc gì cả, nhất là về cách ta đối xử với cô bé.
- Cô bé quan trọng vậy sao? Là ai mà...
- Không phải chuyện Như cần biết. Được chứ?
- Vâng, nhưng cô bé ngồi không cả ngày, cũng buồn cậu Ba ạ. Chắc cô bé cũng muốn giúp đỡ mọi người làm việc mà. Tất cả coi nhau như chị em trong nhà, cậu Ba đừng lo.
- Ừ, nếu vậy hãy để cô bé làm những gì mình muốn. Còn nữa, ta cần nhờ Như một việc. Là nhờ và cũng là mệnh lệnh.
- Xin cậu Ba cứ nói.
- Không được để cô bé bước chân sang khu B!
- Nhưng...
- Ta không muốn nhắc lại chuyện gì lại lần hai, em biết mà?
- Em... vâng, em hiểu rồi!
Bước ra khỏi phòng Chấn Nam, ngón tay Kiều Như vẫ bấu chặt vào chân váy vì kiềm nén cơn giận: "Con ranh, cứ đợi đấy!”
Nửa đêm, Chấn Nam đi trên hành lang vắng lặng. Cậu có thói quen ra ban công lúc nửa đêm... Dựa tay vào lan can, Nam hít một hơi dài. Không khí bên ngoài dễ chịu hơn. Không gian thật yên ắng, thỉnh thoảng nghe tiếng gió lùa vào những cành lá non xanh trong khuôn viên.
Bỗng, Chấn Nam nghe tiếng sột soạt đằng sau mình. Cậu quay người và thấy lờ mờ trong ánh trăng khuất sau mây... một cô bé đang co ro ngồi dưới đất. Cậu tiến lại gần.
- Em... chưa đi ngủ sao?
Hải Băng từ từ ngước đôi mắt trong veo đong đầy ánh trăng.
- Không phải em định ngủ ở đây chứ?
Hải Băng nhìn sâu vào mắt Chấn Nam, đôi mắt luôn ấm áp và trìu mến khó tả, cô bé không trả lời. Chấn Nam chợt mỉm cười, cậu cũng ngồi luôn xuống đất, dựa lưng vào tường, ngay cạnh cô bé kì lạ chẳng thích mở lời.
- Nếu không quen... em cứ đến phòng ta ngủ.
- ...
- Em thật kì lạ, em biết không? Không chống đối, không sợ hãi, không nói chuyện. Nhưng nhìn vào mắt em, ta như bị cuốn vào trong đó... nó thật lạnh, cũng thật khó hiểu. Giống như em.
- ...
- Em... cứ dửng dưng thế cũng được. Nhưng ít nhất, thấy anh Hai của ta hãy tránh xa. Mọi người ở đây đều biết, anh Hai rất nóng tính. Bình thường thì chẳng quan tâm tới ai, chẳng nói chuyện với ai... nhưng ai chạm vào người anh ấy, thì thật sự... khó mà sống tiếp. Ta không đùa đâu. Hai năm trước, đã có một cô gái làm việc ở đây phải vĩnh biệt thế gian này, vì anh Hai...
Chấn Nam quay sang nhìn Hải Băng, nét nghiêng của cô bé chưa lớn đẹp như một tuyệt tác. Mái tóc mềm như sóng trên vai, đôi mắt nâu xám sáng, đôi lông mày như tạc, chiếc mũi nhỏ xinh thẳng tắp. Băng vẫn ngồi yên như tờ, mắt nhìn đâu đó rất xa, chẳng có gì lo lắng về điều Chấn Nam vừa nói.
- Nếu chiều nay ta không đến... có lẽ, đã không thể gặp lại em nữa. Em thật sự... không sợ sao?
- ...
- Ta và anh Hai sinh ra cùng ngày, cùng một người mẹ... Từ nhỏ anh đã rất thông minh và trầm tính. Hơn ai hết, ta hiểu ta được mẹ yêu thương nhiều hơn, đến độ bỏ mặc anh Hai. Dù cùng tuổi, ta vẫn được anh chăm sóc và bảo vệ. Anh không bao giờ tranh giành bất cứ thứ gì với ta, anh cho ta tất cả những gì ta muốn, dù là thứ đồ anh thích nhất. Khi ta lên 12, mẹ ta mất. Kể từ cái ngày đau thương ấy, tám năm rồi, anh không nói với ta một câu một lời nào. Anh trở nên lạnh lùng và vô tâm với tất cả. Anh có thể hung dữ với bất kì người nào... trừ ta! Em biết không, rồi ta cũng đã hiểu, anh như vậy bởi vì... anh hận ta tột cùng… Hận đến nỗi không muốn chạm vào bất cứ thứ gì của ta, bất cứ thứ gì liên quan đến ta, bất cứ ai ta muốn bảo vệ...
Tim Nam chợt nhói lên, cậu nhắm nghiền mắt, quay đi... rồi thở dài.
- Ta... không biết tại sao lại nói với em những chuyện này. Dù em cứ lặng yên thế, ta vẫn thấy nhẹ nhõm đi nhiều. Em là người đầu tiên được nghe ta kể chuyện của mình - Nam chợt cười - Coi rằng em là con búp bê nhỏ không biết nói, em sẽ giữ mãi bí mật cho ta, phải không?
- ...
- Ai nhìn vào cũng nghĩ ta và hai anh có tất cả, nhưng thật ra tất cả những gì ta có... chỉ là... là...
- Cô đơn sao?
Tim Nam sững lại, cơ mặt như dãn ra. Cậu từ từ quay mặt lại. Đôi mắt màu nâu khói ấy đang nhìn cậu, cái nhìn lúc nào cũng như xoáy sâu vào người đối diện, cái nhìn cho Nam biết rằng, tất cả những gì cậu nói, đều được lắng nghe.
9 giờ sáng.
- Sao mày lại để ở đây? Mày không thấy thế sẽ rất vướng mắt tao à? Nhìn thấy mày tao đã vướng mắt lắm rồi!
Thụy An rón rén đến gần cô quản gia đang chống nạnh mắng té tát cô bạn mình.
- Chị Như à. Cái bình nước đó, bình thường ai để ở đây chị có nói gì đâu... mà... bạn ấy...
- Câm đi. Ở đây, mày quản lý hay tao?
Thụy An rụt cổ, lủi nhanh, vừa lẩm bẩm "Rõ ràng kiếm cớ mắng bạn ấy. Tức vì bị mất cậu Ba chứ gì. Mà thực tình đã có bao giờ đâu mà mất. Hứ...!"
- Tao nói thế mà mày không mở miệng ra xin lỗi được hả? Có đem nó để chỗ khác ngay không?
Hải Băng quay người, bê bình nước lên, tiến lại phía kệ bát đĩa, nói thẳng ra, cô bé chẳng quan tâm lắm đến những gì Như nói.
- Không được! Để đó quặc tay vào vỡ đi thì sao? Đầu óc mày toàn bã đậu hả?
Băng lại bê cái bình đặt lên chỗ bàn ăn.
- Đó là bàn ăn chứ bàn đựng bình nước à? Mày không động não được sao?
Đám giúp việc túm tụm lại xì xào, một cô chợt lên tiếng:
- Em thấy để chỗ nào cũng vướng mắt. Hay buộc lên người nó cho thành một đống vướng mắt luôn. Rồi lúc nào ai cần uống, huýt một cái nó có mặt.
- Thế là cái bình nước di động à?
- Haha nghe cũng vui đấy!
Cô quản gia khoanh tay, nhìn Hải Băng:
- Sao? Thế mày biết phải để chỗ nào chưa?
Hải Băng bê lại bình nước, rốt cuộc để đúng lại chỗ ban đầu.
- Con ranh kia! Mày đang trêu tức tao đấy à?
Hải Băng nhìn thẳng vào mắt cô quản gia.
- Muốn để đâu, tự để đi!
Kiều Như tím tái mặt mày, hùng hổ lao về phía Hải Băng, cánh tay giơ lên cao. Mấy cô giúp việc bàn nhanh:
- Tao cá bốn cái tát.
- Tao cá ba cái thôi.
- Tao nghĩ nó sẽ vỡ đầu!
- Khoan chị ơi! Cậu Cả, cậu Ba đang vào!
Kiều Như dừng lại, kịp nghe lọt tai câu nói của cô người làm. Cô ta nhìn chằm chằm vào Hải Băng, rồi bất ngờ xô mạnh cô bé ra sau. Băng ngã nhào xuống, đập mạnh vào cái bình hoa quý. “Xoảng... xoảng...” Mảnh sứ vỡ tung tóe. Cả dãy người làm tròn mắt, cùng lúc, Chấn Khang và Chấn Nam bước vào.
- Ôi! Sao em bất cẩn thế? Em biết cái bình này quý lắm không? Chị đã dặn kĩ phải cẩn thận rồi?... Em có sao không? Đứng dậy đi. Chị nhận tội thay cho. Cậu Cả quý cái bình này lắm, cậu mà biết, thì tội nghiệp cho em...
- Em định nhận tội thay sao? Cô quản gia tốt bụng?
Kiều Như quay người, tròn mắt nhìn Chấn Khang:
- Cậu Cả! Cậu Ba! Em xin lỗi. Không biết hai người vào...
Chấn Khang chợt cười, bước lại.
- Mấy năm rồi, em vẫn dịu dàng nhỉ?
- Cậu Cả đừng nói thế. Em xin lỗi, cái bình quý bị vỡ mất rồi.
- Không phải lỗi của em, sao lại xin lỗi?
Chấn Khang đưa mắt nhìn về phía Hải Băng, lại cười. Chấn Nam định tiến lại, Khang giơ tay ra hiệu:
- Mày đứng yên đó, để anh xử lí!
Khang lại gần Hải Băng, cúi xuống, nhẹ nhàng kéo tay cô bé đứng dậy.
- Em có sao không? Hình như ba không có ý định đưa em về đây làm giúp việc mà... Nhưng em làm vỡ cái bình này...
Chấn Khang khẽ vuốt nhẹ lên má... miết xuống cằm, xuống cổ, rồi bất chợt, kéo mạnh cổ áo cô bé xốc lên, siết chặt tay, gằn giọng:
- Có biết cái bình đáng giá bao nhiêu không? Bán em đi chưa chắc đã đủ tiền đâu!
Chấn Khang xốc cô bé lại gần mình hơn:
- Em muốn sao? Theo quy định của nhà này...
Kiều Như tiếp lời:
- Đánh một trận rồi bỏ đói ba ngày. Thưa cậu chủ!
- Ừ! Đánh một trận...
Chấn Khang khẽ cười, nhưng chưa kịp nói hết câu đã bị bàn tay em trai siết chặt lấy cổ tay mình:
- Anh thôi đi! Đủ rồi đấy!
- Mày đang làm gì đấy hả?
Nam kéo Hải Băng ra khỏi bàn tay bạo lực của Chấn Khang, đẩy cô bé về phía sau mình.
- Chỉ là một cái bình hoa. Dù sao cũng vỡ rồi.
- Anh mày đang quản lý việc nhà mà mày cư xử thế à?
- Vậy anh muốn thế nào? Đánh Hải Băng một trận rồi bỏ đói?
- Chà... biết cả tên rồi cơ đấy.
- Đây không phải chuyện đùa. Đúng như anh nói, cô bé không phải giúp việc. Vậy nên quy định không cần thiết phải thực hiện!
- Chỉ cần bước chân vào nhà này, ai cũng như ai thôi! Hay... mày làm gì con bé rồi, nên muốn bảo vệ?
Đám giúp việc và Kiều Như nãy giờ đang chăm chú nghe cuộc đấu khẩu của hai cậu chủ, chợt sững người... Chấn Nam trợn trừng mắt, người nóng lên khi nhìn cái vẻ khiêu khích của anh trai:
- Anh ăn nói cẩn thận. Chẳng lẽ anh nghĩ rằng đưa gái về nhà ngủ là thực hiện quy định sao?
Mặt Chấn Khang chợt tắt nét cười vui thích. Cùng lúc tay quản lý của Khang chạy vào.
- Cậu Cả. Mười giờ chuyến bay đi Los sẽ khởi hành.
Chấn Khang quay ngoắt, bước ra cửa, bỏ lại một câu bực bội:
- Biết rồi!
Chấn Nam luôn cố gắng giữ hoà khí với anh trai, nhưng cái tính khó chịu của Khang không cho phép. Nam quay đầu về phía sau, nâng bàn tay Băng lên.
- Em không sao chứ? Có bị thương không?
Băng khẽ lắc đầu.
- Lần sau phải cẩn thận hơn... Em không cần dọn chỗ này đâu, về phòng đi!
- Cậu Ba. Em xin lỗi – Như chen vào, giọng đầy tội lỗi
- Như đâu có lỗi. Được rồi, không sao cả. Em không cần chịu trách nhiệm cho lỗi của ai đâu.
- Vâng
- Ngày kia ta sẽ ra nước ngoài vài ngày. Nên em...
- Em biết mà, em sẽ quản lý tốt việc nhà và chăm sóc cô bé đó.
- Ừ, ta luôn yên tâm về em.
***
"Xin lỗi! Ba về muộn. Gần 1 giờ rồi, công chúa của ba chưa ngủ sao?... Ở nhà một mình sợ lắm phải không?”
“Không sợ. Con chờ ba về.”
“Ba ôm một cái nào. Con gái ba ngoan nhỉ. Chẳng lúc nào hỏi vì sao ba hay về muộn...”
“Không phải công việc của ba rất quan trọng sao? Con lớn rồi, tự chăm sóc được mà.”
“Tám tuổi, còn nhỏ xíu mà! Cách con nói giống hệt mẹ con đấy... Sau này lớn, con gái ba sẽ rất đẹp, đẹp như mẹ vậy.”
“Ba nhớ mẹ không?”
“Ừ, ba nhớ lắm! Cuối tuần ba con mình đi thăm mẹ nhé.”
“Tuần trước ba cũng bảo vậy.”
“Ừ, ba hay thất hứa nhỉ? Ba bận quá... Băng à, chờ ba một thời gian. Làm xong việc này ba sẽ nghỉ. Ba con mình sẽ xây một ngôi nhà cạnh biển và sống suốt đời nhé...”
“Con thích biển!”
“Mẹ con cũng thế. Ba cũng từng hứa sẽ cùng mẹ con đến một bãi biển rộng lớn, ngày ngày nghe gió reo, sóng hát... Con biết lí do còn tên Hải Băng chứ? Tên con là mơ ước của ba mẹ, mơ ước... không bao giờ có thể thực hiện nữa...”
“ Ba. Sao... mẹ lại rời bỏ chúng ta...”
“Ba xin lỗi...ba đã không thể bảo vệ được mẹ... ba xin lỗi, xin lỗi con!"
Băng giật mình tỉnh giấc. Nhìn xung quanh, bóng đêm bủa vây. Cô bé ngồi dậy, lau giọt mồ hôi rơi xuống má. Đối với cô bé, những giấc mơ như thế này là ác mộng.
“Cạch”
Thụy An mò mẫm bước vào phòng ngủ, không dám bật điện vì mọi người đang ngủ say. An loạng choạng tiến lại chiếc giường của mình, và nhận ra cô bạn mình chưa ngủ... Giữa bóng tối, ánh đèn ngủ hắt qua làm Hải Băng thấy khuôn mặt của Thụy An. Gương mặt nhợt nhạt, không sức sống, không nụ cười toe toét mọi ngày. Mái tóc xõa xuống lộn xộn, ướt nhẹp mồ hôi dính vào cổ. Quần áo xộc xệch, khuy áo vài cái bung, vài cái cài lệch. Thụy An chẳng nói gì, đờ đẫn ngồi xuống giường... Băng cảm nhận được... những giọt nước mắt đang lăn dài trên má cô bạn hay cười.
Ngày hôm nay, là phiên Thụy An dọn dẹp bên khu B.
***
Cô quản gia nắm cả mớ tóc Hải Băng giật mạnh về phía mình:
- Chưa làm xong thì đừng có ăn cơm với tao!
Như đẩy mạnh cô bé vào tường.
- Mỗi lần nhìn thấy mày là tao ngứa mắt kinh khủng.
Như ném về phía Băng một cái lườm khó chịu rồi quay đi. Thụy An rón rén lại gần cô bạn.
- Dọn khu vệ sinh là việc của tất cả mọi người mà. Mình bạn dọn đến khi nào mới xong... Xin lỗi, chị Như mà biết mình giúp bạn thì...
- ...
Băng bò trên sàn khu vệ sinh, hai tay cầm hai cái giẻ kì cọ hùng hục. Chẳng cần biết khi nào sẽ xong, không bực bội, không khó chịu, cô bé vẫn làm đều đều, mồ hôi nhễ nhại thấm ướt cả bộ quần áo.
12 giờ trưa.
Băng trở lại khu sinh hoạt, người rã rời, hai mí mắt muốn sụp xuống. Người cô bé dơ từ đầu xuống chân. Cô bé đẩy cánh cửa bước vào...
Ào...
Cả xô nước từ đâu đó dội thẳng vào mặt Băng, nước chảy từ đầu xuống ướt sũng bộ quần áo, suýt chút nữa Băng không đứng vững.
- Úi! Không may nhá. Chị đang đổ nước sao em lại vào hả?
- Trời ơi, sao mày mạnh tay thế, tội nghiệp em nó.
- Thôi, người nó cũng đang bẩn, coi như tắm luôn.
Mấy cô giúp việc nhao nhao lên. Cô quản gia đang ngồi trên bàn ăn thưởng thức tách trà nóng với một vẻ khoan khoái vô cùng.
- Trật tự! Gì mà lộn xộn thế? - Kiều Như lên tiếng rồi đặt tách trà xuống bàn, đưa mắt nhìn về phía Hải Băng.
- Xong rồi sao? Nhanh hơn tao nghĩ. Người mày nhìn bẩn thỉu thật làm người khác khó chịu! Không biết việc làm sao? Mang đồ ăn đến phòng cậu Hai đi!
Thụy An đứng phắt dậy:
- Chị à, người bạn ấy dơ vậy để bạn ấy đi tắm đã... không thì để em mang đến phòng cậu Hai cho...
- Tao mà biết đứa nào làm hộ thì liệu hồn, nghe chưa?
An đành im bặt, nhìn cô bạn nét mặt không hề thay đổi.
Hải Băng bê khay đồ ăn đi trên hành lang. Cô bé dừng lại trước khu vệ sinh.
Băng để vòi nước xối từ trên cao xuống, cho trôi hết những gì dơ bẩn. Dù sao cũng đã ướt rồi, mấy tiếng sau lại khô thôi, Băng nghĩ.
- Chị Như. Em thấy không ổn chút nào.
- Ăn không ăn đi. Mày nhì nhèo cái gì thế?
- Chị Như. Em nói thật đấy. Nhỡ cậu Hai nổi điên lên...
- Thì sao? Thì đó là tội của nó và đáng bị cậu Hai trừng phạt. Không liên can đến chúng ta!
Một cô giúp việc khác chen vào:
- Lo gì chứ, cậu Hai bao giờ chỉ mặt ai kể tội. Thấy khó chịu với ai thì xử lý thôi, lần này không có cậu Ba thì có trời cứu được nó.
Trong phòng mình, Chấn Phong mở laptop, vẫn công việc hằng ngày. Cậu lướt phím kiểm tra một lượt rồi vẫn để máy chạy, đứng dậy. Đi qua bàn kính, Phong dừng chân, đưa tay lên khay đồ ăn như một thói quen, cầm cốc sữa đầy lên uống một hơi, bỏ xuống và bước tiếp. Chấn Phong thường không quan tâm lắm đến số thức ăn cho được vào miệng trong một ngày. Lúc nào, trong tầm kiểm soát, đôi mắt nhận dạng được thức ăn trên bàn thì đưa tay lấy ăn cho xong bữa. Cậu trở lại hoạt động ưa thích, ngồi trên thành cửa sổ, nghe MP3, để thời gian trôi đi... trôi mãi...
Hai giờ sau.
Hải Băng trở lại phòng 102. Quần áo, đầu tóc đã khô hơn, thay vào đó, mồ hôi lại bắt đầu lấm tấm vì vừa dọn dẹp xong đống bát đũa cho "các chị" ngủ trưa ngon lành. Bụng cô bé đánh trống liên hồi. Tối qua ăn được miếng bánh, sáng nay không ăn, trưa cũng không được ăn, toàn thân rã rời. Cô bé bước vào phòng, vẫn là căn phòng tối với chỉ một thứ ánh sáng trắng từ màn hình laptop. Hải Băng lại bàn kính định bê khay đồ ăn lên. Cả khay chỉ có mỗi cốc sữa sắp cạn, thức ăn còn nguyên... Chẹp chẹp miệng... và chưa đầy nửa phút suy nghĩ, cô bé ngồi luôn xuống ghế... Chậm rãi lấy từng miếng bánh ăn, cho luôn miếng bít tết và mấy lát khoai tây vào miệng. Ăn chậm nhưng rất ngon lành, khỏi cần dao nĩa gì luôn. Hải Băng quệt qua miệng, với tay lấy cốc sữa ai đó đã uống hơn một nửa. Không cần biết đồ ăn đồ uống của ai, không cần biết con người đáng sợ - chủ nhân của căn phòng này ở đâu, cô bé chỉ thấy việc trước mắt là bụng đói và cổ đang khát khô thôi. Băng uống cho cạn cốc sữa rồi bỏ xuống, thở một hơi dài, thấy người khỏe lên hẳn.
Chấn Phong đang ngồi trên thành cửa sổ... mắt nhắm lại, chợt hơi nhíu mày... từ từ mở ra, con ngươi đưa chầm chậm về phía giữa căn phòng, nơi một cô bé đang ngồi ở chiếc bàn kính, vô tư ăn hết khay đồ ăn và coi vẻ vô cùng thoải mái khi đã ăn xong! Ánh mắt Chấn Phong không chút thay đổi... nhưng nó như dán vào cô bé ấy cái nhìn thật - lạnh!
- Cút ra ngoài! Mày ngủ trong này để mùi nồng nặc lên à?
Cô giúp việc xô Hải Băng ra ngoài, khóa trái cửa lại. Băng lồm cồm bò dậy, toàn thân bất giác run lên nhẹ - cô bé lạnh. Băng lại khổ sở bò lết ra ngoài ban công. Và lần này, đương nhiên không còn ai bế cô bé vào phòng mình nữa.
Mặt trời hửng đỏ ở đằng đông. Nắng tràn xuống không gian vô tận, chảy dài trên thành ban công. Hải Băng ngẩng đầu, nheo mắt tỉnh dậy. Đêm hôm qua cô bé đã ngồi co ro và ngủ ngoài này. Mắt cô bé nhìn lên phía mặt trời mọc, cái nhìn có chút gì mang ơn... Người Băng lạnh toát, những ngón tay vẫn khẽ run lên... Nếu ở trong khu biệt thự mà không ngủ trong phòng có điều hòa, có lẽ cô bé không thể sống được đến bình minh!
Thụy An ngó đầu ra ban công, ngó nghiêng:
- Thì ra bạn ở đây... Đêm qua ngủ được không? Này, coi vẻ bạn vẫn bình yên đấy nhỉ? Mình thấy không chống đối nổi chị Như đâu. Cứ như hôm qua bạn sẽ kiệt sức mất.
Thụy An ngồi phịch xuống đất cạnh cô bạn, thở dài:
- Tội nghiệp bạn... Hôm qua không nhét được gì vào bụng phải không? Không ăn uống mà phải làm việc hì hục...
- Ăn rồi mà
Thụy An trợn tròn mắt nhìn Hải Băng, có vẻ như cô bé không thích nói và thỉnh thoảng ngẫu hứng, nói chen ngang lời người khác một câu cộc lốc, hết sức kì lạ.
Một ngày với Băng trôi qua thật không dễ dàng nếu Chấn Nam không ở nhà. Đương nhiên đối với cô bé thì mọi chuyện vẫn luôn ổn dù có hay không có ai đi nữa. Trong khu sinh hoạt lúc nào cũng nghe tiếng mắng nhiếc, chửi rủa của cô quản gia, dẫu cô bé làm hết những việc được giao thì Kiều Như vẫn tìm cách móc máy, dựng chuyện. Và thái độ dửng dưng không phản kháng của Băng chỉ làm Như điên hơn.
6 giờ tối, vẫn công việc phải làm, Băng bê đồ ăn đến phòng 102.
Thời điểm này cô bé bắt đầu thấy nhiệt độ đang dần xuống thấp. Bước vào phòng 102, Băng suýt khuỵu xuống. Nhiệt độ trong phòng còn thấp hơn bên ngoài hành lang, khiến cơ thể cô không phản ứng kịp. Chấn Phong đã quên bật chế độ sưởi, mà đúng hơn cậu cũng không thèm quan tâm nhiệt độ trong phòng là 30 hay 15.
Hai hàm răng siết chặt lại, những ngón tay ôm khay đồ dần run lên, hàng triệu mạch máu dưới lớp da muốn co lại. Băng cố bước để đặt được khay đồ lên bàn kính...
Cô bé bị trượt tay làm ly sữa chòng chành, thật may là còn nguyên vẹn. Bàn tay cô bé dựa vào thành bàn, không một ai, không một điều gì có thể làm cô bé khó chịu, nhưng với sự việc mất cân bằng nhiệt độ của cơ thể thì chỉ bất lực. Băng quay người, ít nhất cũng nên thoát khỏi phòng này. Và không may, bàn tay cô bé quặc phải thứ gì đó. Nó văng xuống đất, nghe tiếng lọc xọc và tiếng rơi vãi tung tóe…
Ánh sáng từ laptop hắt xuống dưới sàn giúp Băng nhìn rõ nó: một hộp nhỏ, màu trong suốt đựng những viên thuốc trắng. Hải Băng đưa cánh tay đang run run lại gần và cầm được chiếc hộp lên. Đôi mắt chú mục vào vỏ hộp, chỉ một mảnh giấy dính trên vỏ, không chữ, không màu. Mày nhíu lại, Băng từ từ đưa miệng hộp lên, nhắm mắt và hít thật sâu... Mùi hương từ chiếc hộp nhỏ xộc vào cánh mũi cô bé, tràn qua phế quản... Hàng triệu mạch máu dưới lớp da giãn ra, Băng từ từ mở mắt, cảm nhận cơ thể đang ấm lên và những ngón tay không còn run lên nữa...
Chấn Phong đang trong phòng tắm, vẫn mặc quần jean, còn áo sơ mi ướt sũng nằm yên vị dưới sàn. Nước từ vòi sen xối xả từ trên cao xuống đầu Phong, chảy khắp cơ thể cao lớn, cánh tay rắn chắc chống lên tường, mắt nhắm nghiền. Bỗng nhiên, Phong ngẩng đầu, nhìn thẳng vào bức tường lát gạch, nắm tay lên gân và dùng hết sức đấm mạnh vào tường... Cánh tay cậu khẽ run lên, máu chảy trên tường, loang ra với nước... Cắn chặt răng, những đường gân hiện rõ trên mặt, Phong đưa tay giật mạnh chiếc hộp trên thành đá. Chiếc hộp bật nắp, Phong ngửa cổ dốc vào miệng. Nước từ vòi xối xuống, làm trôi tất cả những viên thuốc trắng vào cổ họng Phong. Chiếc vỏ hộp trong suốt rơi xuống sàn... Phong đã bình tĩnh lại.
Hai tuần sau. Kiều Như hùng hổ vào phòng ăn, gào lên:
- Con điên kia!! Mày dám ăn đồ ăn của cậu Hai? Mày chán sống rồi phải không???
Như túm áo Hải Băng giật mạnh về phía mình vô cùng tức giận.
- Ai cho mày ăn hả? Tại sao mày dám ăn hả?
Kiều Như giận dữ không chỉ vì cô bé dám đụng tới đồ ăn của cậu Hai mà bởi vì đã nghĩ cô bé bị bỏ đói suốt mấy ngày trời thì sự thật cô bé lại được ăn ngon hơn cả mình.
“Chát”
Một cái tát trời giáng làm Hải Băng lảo đảo ngã nhào xuống đất. Kiều Như lại cúi xuống, kéo cổ áo cô bé, xốc lên:
- Tao đã bảo phải trả lời khi tao hỏi! Mày nghe chưa thủng tai à? Hay mày cố tình chọc tức tao! Mày có nói không? Tại sao mày dám ăn hả? Hả??
Sau lời đay nghiến chói tai của Kiều Như, Hải Băng từ từ ngước lên, một bên má đỏ ửng vì cái tát. Kiều Như đang trừng mắt, chỉ muốn xé xác cô bé ra nếu không nhận được câu trả lời. Hải Băng nhìn Như với ánh mắt thản nhiên thường thấy và cũng với vẻ chậm rãi, nhẹ nhàng thường thấy, cô bé trả lời:
- Đói
Không tranh cãi gì thêm, ai cũng hiểu Kiều Như sẽ lồng lộn thế nào sau khi nghe câu trả lời đó... Như xô Hải Băng vào tường, hai bàn tay lên gân, ghì chặt lấy cô bé.
- Từ khi mày bước chân vào đây, tao đã khó chịu lắm rồi. Giờ thì tao nói thẳng luôn. Cậu Ba là của tao! Của tao! Chỉ của tao thôi! Đứa nào dám cướp cậu Ba từ tay tao, tao chắc chắn sẽ xé xác nó!!
Giọng Kiều Như rít lên, rồi bỗng gầm kên như một con thú hoang:
- Hiểu không? Hiểu không? Mày hiểu không!!!...- Mỗi câu nói Như đều dùng sức kéo Hải Băng ra rồi xô mạnh vào tường như ném một con gấu nhồi bông. Cuối cùng cô quản gia đẩy nhào Băng xuống đất, đôi mắt hằn học nhìn, cơn tức giận vẫn chưa nguôi.
Như thở hồng hộc như chạy việt dã. Còn Băng, từ từ đưa ánh mắt lên, vẻ mặt vẫn không thay đổi. Đám giúp việc nép ở góc càng căng mắt sửng sốt. Họ nhìn chằm chằm vào cái miệng xinh xắn của cô bé ấy phát ra từng con chữ rõ ràng:
- Chấn - Nam – không - của – ai - cả.
Không ai đoán được Như sẽ nổi cơn thịnh nộ thế nào khi nghe câu đó.
- Mày... mày gọi tên cậu Ba? Mày... mày...
Như vớ được chiếc bình đựng nước bằng thủy tinh và... giơ tay ném thẳng nó vào đầu Hải Băng!!
“Xoảng”. Mảnh vỡ tung tóe khắp sàn. Kiều Như định nhào tới ôm thêm chiếc bình hoa sứ trên kệ, nhưng đám giúp việc đã kịp lao tới cản lại...
- Không được, chị Như. Nhỡ xảy ra án mạng ở đây thì sao?!!
- Bình tĩnh lại chị Như, tìm cách khác xử lý nó được mà, thế này quá công khai rồi!
Mấy người giúp việc kéo Như vào phía trong phòng ngủ, còn Như lồng lộn lên, giằng co như con hổ dữ bị tấn công.
Thụy An chạy lại chỗ cô bạn, kéo lên, giọng đầy lo lắng.
- Bạn ổn chứ? Đi được chứ?... Bạn thấy sao rồi?
Một cô giúp việc tiến lại xô Thụy An ra, đanh giọng nói với Băng:
- Cút khỏi phòng này đi! Khôn ra thì đừng xuất hiện trước mặt chị Như nữa!- Rồi cô ta nhìn sang An - Còn mày, muốn giúp con ranh này hả? Muốn bị giống nó không? Về phòng ngủ ngay!
Thụy An lo lắng nhìn cô bạn đang từ từ đứng dậy. Từ chỗ bị bình thủy tinh ném vào, máu đã tuôn ra thành dòng chảy xuống dọc sống mũi và một bên thái dương. Băng loạng choạng bước ra ngoài...
Trên hành lang dài và vắng lặng, Băng cứ bước chậm rãi không suy nghĩ, thỉnh thoảng một bước bị lệch suýt ngã. Máu từ trán vẫn chảy xuống mặt, nhỏ giọt đều đều xuống bộ áo giúp việc. Cả một mảng áo trắng trước ngực bắt đầu loang ra màu đỏ thẫm... Nhưng, điều cơ thể Hải Băng cảm giác được, không phải là vết thương mà là nhiệt độ ngoài hành lang lúc này, 11 giờ 23 phút đêm!
Chân tay cô bé run lên, lạnh toát. Đi đến cuối hành lang, chân cô bé khuỵu xuống... Máu từ vết thương vẫn túa ra trên khuôn mặt nhợt nhạt, môi khô lại vì mất nước. Băng cảm thấy khó thở, cảm giác như có cái gì đó đang siết lại nơi khí quản. Bàn tay run bần bật lần đi trên vạt áo... Cô bé móc từ túi áo ra một chiếc hộp nhỏ trong suốt, nghe lọc xọc những viên thuốc nhỏ lộn xộn bên trong. Một tay cố cầm chắc chiếc hộp, tay kia lần trên nắp hộp, nhưng ngón tay cái mới chạm nhẹ trên thanh gạt thì... những giọt máu nhỏ tong tong xuống mu bàn tay. Mắt Băng hơi lóe lên trước khi cô bé nằm xuống sàn. Cô bé giờ vừa nhận ra mình bị chảy máu và đã mất máu quá nhiều...
11 giờ 30 phút. Phòng 101.
- Anh, nằm tiếp đi, em mệt quá!
Chấn Khang đứng cạnh giường, tay cài nút áo sơ mi, mặc cho cô nàng chân dài dưới giường đang nheo nhéo lên. Khang rút mấy tờ tiền trong ví vứt xuống giường:
- Đủ rồi, về khách sạn mà ngủ!
- Thôi nào, sao anh bắt em về giữa đêm thế này cơ chứ?
- Tôi cho cô biết một quy tắc của tôi. Tôi rất ghét đứa con gái nào ở trong phòng tôi quá hai tiếng. Và tôi cũng rất thích giết kẻ nào mà tôi ghét!
Chấn Khang cười khẩy một cái rồi quay người bước đi. Cô gái ở hộp đêm hốt hoảng bật dậy, người nổi da gà ớn lạnh.
- Cậu chủ - Quản lý của Khang đã bước vào
- Đưa cô ta ra ngoài rồi gọi người thay chăn gối và ga giường đi!
- Vâng.
Chấn Khang bước đi trên hành lang và chợt dừng lại khi thấy một cô bé nằm sõng soài giữa lối đi. Tay đút túi, Khang nhìn cô bé với vẻ thản nhiên. Cậu chưa nhận ra vết thương trên trán Băng vì cô bé nằm nghiêng sang một bên. Khang chợt cười, đầu nghĩ xem có trò gì thú vị có thể thực hiện lúc này hay không. Khang ngồi xuống, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc Băng, những ngón tay vuốt ve cổ áo, nhẹ nhàng đưa xuống.
- Lớn lên... em sẽ đẹp cỡ nào nhỉ? Ta thật sự muốn biết đấy...
Ngón tay Chấn Khang khựng lại, cậu vừa nhận ra áo Băng loang đầy máu, cậu khẽ nhíu mày.
Chuông di động của Khang bỗng reo.
- Mẹ kiếp! Sao?
- ...
- Lũ đần độn!! Lô hàng đó trị giá hơn triệu đô. Chúng mày mà để bọn hải quan thu hồi, tao sẽ hỏi tội từng đứa!
- ...
- Được rồi! Tao đến ngay.
Khang tắt máy, quay lại nhìn Băng, chậc lưỡi.
- Nếu em còn sống cho đến lúc ta về, ta sẽ giết kẻ nào làm em ra thế này, người đẹp ạ!
11 giờ 45 phút.
Chấn Phong đi trên hành lang, vẫn cái vẻ bất cần và lạnh lùng thường thấy. Không bao giờ ra khỏi phòng vào giờ này, nhưng hôm nay, cậu cần vài linh kiện cho chiếc MP3 bị sập nguồn. Không có nhạc, Phong không thể bình tĩnh để ngủ. Phong dừng chân ngay chỗ anh Cả đã dừng, khuôn mặt lơ đãng cúi xuống, ánh nhìn vô hồn chạm vào cô bé đang bất động dưới sàn. Mái tóc đen huyền xõa xuống sàn, đôi mắt với hàng mi cong dày, chiếc mũi thẳng và khuôn miệng xinh xắn ươn ướt... Nhưng đôi mắt Phong không dừng lại ở bất kì điểm nào mà dừng ở... vũng máu loang ra cạnh gương mặt thuần khiết ấy. Vết thương chưa tự cầm được máu, trong khi Băng vẫn run lên và da tái đi vì lạnh. Nét mặt không hề thay đổi, mắt Phong nhìn thẳng trở lại và chân cậu... bước tiếp. Phong lướt qua người Hải Băng như chưa từng thấy sự tồn tại của cô bé, ánh mắt không một giây xao động.
12 giờ hơn.
- Cậu chủ. Hay để tôi gọi bác sĩ?
- Không sao. Ta chỉ hơi mệt thôi. Chắc vì thay đổi thời tiết.
Quản lý của Chấn Nam kéo vali đi sau cậu chủ, lo lắng khi Chấn Nam chưa hết cảm lạnh đã vội vã lên máy bay về nước, sau nửa tháng xuất cảnh.
- Vậy để tôi cho người nấu cháo…
- Không cần, ta không đói. Đừng đánh thức mọi người.
- Cậu chủ không nên quá tốt với người làm đâu ạ!
- Ta biết rồi.
Chấn Nam bước nhanh trên hành lang, chỉ muốn về phòng ngủ một giấc cho đến sáng... Và, cũng như hai người anh, cậu nhìn thấy một cảnh tượng rùng rợn.
- Đã có chuyện gì xảy ra vậy, cậu chủ? - Tay quản lý bước tới.
- Nếu ta biết thì tốt. Trước mắt phải cầm máu cho cô bé đã.
Cậu đã được học cách luôn bình tĩnh trong mọi tình huống. Vậy nên dù vô cùng lo lắng, cậu vẫn cẩn trọng đưa Hải Băng về phòng mình sơ cứu cho cô bé.
- Có nguy hiểm gì không, cậu chủ?
- Vết thương đã cầm máu được, may rằng không phải khâu.
Chấn Nam bỏ gạc và panh xuống khay, rồi lấy khăn lau máu trên mặt cô bé, hết sức nhẹ nhàng.
- Tôi sẽ gọi tất cả người làm đến. Chắc chắn phải có lí do!
- Cô bé bị đồ thủy tinh đập vào đầu - Nam gắp một mảnh thủy tinh nhỏ dính trên tóc Hải Băng lên, xem xét.
- Không lẽ vô tình bị thương nặng thế?
- Không, là cố ý... nhưng ta sẽ giải quyết việc này vào sáng mai.
Nam tiếp tục cầm chiếc khăn ẩm lau máu trên mặt và cổ cho Băng. Cô bé vẫn mê man. Đột nhiên, từ vết thương, máu bỗng rỉ ra làm ướt cả mảng băng bông.
- Không ổn rồi! Winter, lấy cho ta dụng cụ khâu. Không thể nào, sao lại khó cầm máu thế nhỉ?
Nam bóc lớp bông băng. Vết thương không sâu cũng không rộng quá 1cm, tại sao không tự cầm máu được?
Trước khi học chuyên sâu ngành nghiên cứu và chế tạo hạt nhân, Nam đã có hai năm học y. Cậu vẫn hay đọc sách về y học và nghiên cứu về một số loại thuốc và bệnh. Nếu không phải vì giúp ba, cậu muốn đi du học và trở thành một bác sĩ giỏi, một chuyên gia nghiên cứu y học tổng hợp.
Sau khi khâu và băng lại vết thương cẩn thận, Nam tiêm cho Hải Băng một liều kháng sinh. Cô bé vẫn ngủ thiếp, có lẽ vì mất máu nhiều. Nam lau mồ hôi trên trán và kéo ghế ngồi. Điều cậu bận tâm bây giờ không phải vết thương đó nữa.
- Cậu chủ đang nghĩ gì vậy?
- Ta đã đoán cô bé mắc chứng bệnh máu khó đông, nhưng dường như nghiêm trọng hơn thế.
- Cậu chủ nói rõ hơn được không?
- Người thường khi bị thương, phản ứng đầu tiên là lấy tay bịt vết thương lại để cầm máu. Nhưng máu chảy rất nhiều, trong khi lòng tay cô bé vẫn rất sạch.
- Ý cậu chủ là cô bé không nhận ra mình bị thương?
- Không cảm thấy đau thì đúng hơn. Winter, ngươi thấy trong khu biệt thự nhiệt độ về đêm thế nào?
- Mát mẻ. Thỉnh thoảng hơi lạnh.
- Đúng. Nhưng người cô bé lạnh toát và run bần bật. Không phải vì vết thương bị nhiễm trùng như ta nghĩ, khi tăng nhiệt độ trong phòng, cơ thể cô bé đã ấm lên.
- Rốt cuộc... cậu chủ đang định nói điều gì?
- Tất cả những biểu hiện đó là triệu chứng của Smith-agen, một trong những căn bệnh hiếm gặp nhất trên thế giới và hiện chưa có thuốc chữa.
Smith-agen là căn bệnh do biến đổi gen thứ 17, nó làm thay đổi trật tự một số cấu trúc ADN dẫn đến một số triệu chứng bất thường của cơ thể như làm yếu xung thần kinh cảm giác hoặc mất hoàn toàn cảm xúc chi phối bởi não bộ, làm kích thích sự sản sinh bạch cầu trong máu, làm mất khả năng điều hòa nhiệt độ cơ thể, nhất là khi nhiệt độ bên ngoài xuống thấp đột ngột. Ngoài ra còn một số biểu hiện suy giảm chức năng khác tùy cơ thể từng người.
- Nếu tôi không nhầm thì đó là căn bệch mất cảm giác?
- Đúng vậy. Bởi không có cảm giác đau đớn nên người bệnh không biết mình gặp nguy hiểm. Ta không tìm hiểu về căn bệnh này nhiều, nhưng ta rõ nguy hiểm lớn nhất của căn bệnh này là phản ứng chậm hoặc không thể phản ứng với nhiệt độ bên ngoài cơ thể. Chỉ cần nhiệt độ xuống đến 20 độ, cơ thể sẽ lạnh buốt, tê cứng và khó thở. Nếu tình trạng kéo dài sẽ dẫn đến tử vong!
Nam ngồi trên ghế, hai tay đan chéo nhau, vẻ mặt vô cùng căng thẳng.
- Dù sao cũng chỉ là suy đoán của ta. Hy vọng đó không phải là sự thật.
- Nếu là thật, có nên nói với ông chủ...
- Không!
- Cô bé không đơn giản chỉ là người ông chủ mang về mà còn là yếu tố quyết định thắng bại trong cuộc chiến giữa cậu chủ và hai người còn lại. Tôi nghĩ ông chủ, cậu Cả và cậu Hai cũng có quyền được biết.
- Nếu ngươi nói ra điều gì, ta sẽ không đảm bảo cho mạng sống của ngươi đâu - Chấn Nam liếc nhìn tay quản lý bằng ánh mắt đe doạ. Tay quản lý lập tức cúi mặt, không tranh cãi gì thêm.
Nam đứng dậy, tiến lại phía giường mình, nơi Hải Băng đang mê ngủ.
- Không cần biết sau này sẽ thế nào nhưng từ giờ, ta sẽ là người bảo vệ và bảo đảm sự sống cho cô bé, bằng bất cứ giá nào.
- Chỉ cho đến ngày cô bé tròn 17 tuổi thôi, thưa cậu chủ!
- Phải. Đó là một nửa suy nghĩ của ta bây giờ.
- Còn sau này?
- Ta không chắc...
Nam kéo tấm chăn lên ngang ngực cho Băng và nhìn cô bé với ánh mắt dịu dàng đầy lo lắng. Nam nâng tay Hải Băng lên và bỗng nhận ra trong bàn tay ấy có một chiếc hộp trong suốt. Nam lôi chiếc hộp ra, bật nắp và đưa lên gần mặt, khẽ hít một hơi dài. Cậu giật mình... Zkilico?
- Thuốc chưa đóng nhãn sao?
- Zkilico chưa được cho phép sản xuất vì sự nguy hiểm của nó. Công dụng làm ổn định tinh thần, giảm ức chế thần kinh. Nhưng chỉ có người có trạng thái thần kinh rất tốt mới có thể sử dụng được, còn người bình thường sẽ rất dễ rơi vào tình trạng hoảng loạn dẫn đến phát điên.
- Cậu chủ đang định nghiên cứu cách chế tạo à?
- Không. Là ta tìm thấy trong tay cô bé.
- Cô bé này? Không phải thuốc chưa được phép sản xuất sao? Cô bé có thể lấy thứ đó từ đâu chứ?
- Đó là điều ta đang nghĩ. Thế giới chưa được biết đến Zkilico, muốn có nó chỉ có thể thông qua Viện hàn lâm. Giá thuốc của loại thuốc chưa được chấp nhận sử dụng thì không dễ thở chút nào. Chưa kể đến không phải ai cũng giao dịch được, ngay cả với ta cũng là một khó khăn lớn.
- Vậy cô bé... làm sao mà...
- Cũng có thể lấy Zkilico từ chỗ hai anh của ta. Nhưng một trong hai người ấy sao lại phải sử dụng loại thuốc nguy hiểm này? Và tại sao, cô bé ấy biết về công dụng của thuốc? Nếu cơ thể cô bé sử dụng được loại thuốc này thì lại là cả một vấn đề khiến ta phải suy nghĩ!
- "Con gái ba thích đọc sách sao? Ba ra thư viện công cộng mượn vài cuốn truyện cổ tích nhé?
- Không cần đâu ạ.
- Vậy vài cuốn về khoa học?
- Dạ không cần, con đọc hết sách ngoài thư viện ấy rồi.
- Vậy sao? Ba thật vô tâm. Không biết con gái ba thông minh đến thế. Hôm nay cô giáo gọi cho ba, bảo con ở lớp quá xuất sắc, cô muốn con chuyển lên cấp trung học cho vừa tầm. Con đã tự học tất cả sao?
- Ba ồn quá! Con đang đọc sách mà.
- Ôi... con gái tám tuổi của ba... Ba ôm cái nào...
- Con ngạt thở mất!
- Lớn lên con sẽ thông minh như mẹ con.
- Không phải như ba sao?
- À... cả ba nữa... hahaha..."
"- Băng này... Ba yêu con lắm.
- Ba sến quá!
- Ba rất rất yêu con, ba cũng rất yêu mẹ.
- Ba gặp chuyện gì à?
- Ba có thể... sẽ phải đến một nơi rất xa...
- Ba xuất cảnh sao?
- Không, là đến một nơi... nơi có mẹ con...
- Ba... nói... gì vậy?
- Con gái rất hiểu chuyện nên ba mới nói. Con cũng biết phải không? Công việc ba làm vô cùng nguy hiểm.
- Ba muốn bỏ con sao?
- Không! Không phải! Ba muốn ôm con mãi mãi... Nhưng ba cũng phải có trách nhiệm với việc mình làm.
- Ba quên là mẹ đã ra đi thế nào à?
- Ba không quên!
- Vậy ba đã quên lời hứa của chúng ta? Đến bờ biển xây một ngôi nhà gỗ nhỏ. Con tin là mẹ cũng đang đợi chúng ta ở đó.
- Ba xin lỗi. Xin lỗi con gái... Ba chưa bao giờ giữ được lời hứa... với bất kì ai...
- Vậy giờ ba thử làm thế đi!
- Ba yêu con nhưng ba không thể rũ bỏ tất cả...
- Ba mẹ rất ích kỉ...
- Ba xin lỗi... Bây giờ ba phải đi rồi. Con gái ngủ ngon nhé!
- Sáng mai tỉnh dậy... có phải con sẽ không thấy ba nữa?
- Ba... nhớ mẹ con lắm... Có lẽ ba sẽ gặp được mẹ. Ngủ ngon, con yêu.
- Con... yêu ba... yêu... cả mẹ nữa!
- Ba mẹ không muốn thấy con khóc phải không? Lúc trước, ba mẹ chắc mỏi mệt nhiều, còn bây giờ, có lẽ hai người đang hạnh phúc lắm, phải không? Dù chỉ còn mình con trên thế giới này, con cũng sẽ không khóc. Sẽ có một ngày, con thực hiện được ước mơ của ba mẹ... sẽ có một ngày..."
Băng bừng tỉnh, mồ hôi lấm tấm trên trán. Thỉnh thoảng những kí ức lại hiện về trong giấc mơ, những kí ức cô bé không thể quên nhưng cũng không hề muốn nhớ... Ngồi dậy, cô bé đưa mắt nhìn xung quanh, không thắc mắc là phòng ngủ của ai, cũng không tự hỏi sao mình lại ở đây. Hải Băng định xuống giường thì thấy tay mình vướng phải kim truyền. Cô bé dùng tay kia giật mũi kim ra rồi ra khỏi giường. Băng thấy đầu óc hơi choáng váng, sờ tay lên trán thì nhận ra vết thương, nhưng cũng không đáng bận tâm.
Băng đứng giữa căn phòng, đồ đạc trong phòng vô cùng ngăn nắp và sang trọng. Bỗng, có tiếng động phía sau, cô bé quay lại và thấy trên bàn có một chú chim đuôi dài sặc sỡ bị nhốt trong lồng. Cô bé tiến lại phía bàn, nhón chân lên nhìn con chim. Con chim đứng yên một chỗ, hơi nghiêng đầu nhìn cô bé... Băng đưa ngón tay vào trong lồng, khẽ vuốt nhẹ lên bộ lông mượt óng của nó. Nó cũng gại gại cái đầu bé xíu vào ngón tay Băng, tỏ vẻ thích thú.
- Ta rất vui khi thấy em thích nó.
Băng ngẩng đầu, nhìn ra cửa. Chấn Nam đang bước vào.
- Đây là món quà ta đặc biệt chuẩn bị cho em. Chú chim Palila này giờ rất hiếm, chỉ còn vài chục con ở đảo. Ta nghĩ là em sẽ thích.
Nam đứng trước mặt Băng, vẫn lịch sự như thường ngày.
- Vết thương của em mất nhiều máu, nhưng giờ chỉ cần nghỉ ngơi và ăn uống bồi dưỡng là ổn.
Nam rút chiếc khăn tay từ túi ra, đưa lên thấm mồ hôi trên trán cho cô bé, vô cùng nhẹ nhàng.
- Còn giờ, ta nghĩ em nên ngủ thêm giấc nữa vì mới 5 giờ sáng thôi. Ta sẽ cho người nấu cháo trước lúc em dậy.
7 giờ sáng.
Nam ngồi sẵn trong phòng, trong lúc chờ cô quản gia cùng vài người làm vào, tranh thủ đọc lướt qua vài trang sách.
- Mừng cậu chủ đã về ạ!
Nam gấp quyển sách đang đọc dở lại, ngẩng đầu lên, hai tay đan vào nhau đặt trên bàn.
- Nửa tháng ta không ở nhà, mọi chuyện vẫn ổn chứ, Kiều Như?
- Dạ... vẫn ổn ạ.
- Kể cả chuyện tối qua?
- Dạ?
- Ta chắc em không được thông báo khi ta về. Tối qua mọi người ngủ lúc mấy giờ?
- Cậu Ba... 10 giờ ạ.
- Và sáng nay em không nhận ra điều gì bất thường?
Như bỗng thấy lúng túng vì cách tra hỏi mục đích không rõ ràng của cậu chủ. Trước khi được gọi đến, Như đã cảm thấy bất an vì không tìm được Hải Băng.
- Cậu Ba. Thực ra, sáng nay dậy, em đã không thấy cô bé ấy đâu cả.
- Ý em là em không hề hay biết về chuyện xảy ra đêm qua?
- Chuyện... chuyện gì cơ ạ?
- Ta trở về và thấy cô bé mà ta nhờ em quan tâm đang nằm giữa hành lang với một vết thương chưa cầm được máu.
Như cố giữ bình tĩnh trả lời:
- Sao... sao có chuyện đó được...
- Em thật sự không biết gì sao?
- Em không biết, không biết thật mà.
- Vậy là em đi ngủ mà không kiểm tra xem trong phòng đã đủ người hay chưa?
- Em...
- Nói đi! Lí do có vết thương đó.
- Nhưng em không biết...
- Ta đang hỏi đến suy đoán của em. Em nghĩ vì sao cô bé ấy lại bị thương, nằm ngoài hành lang trong lúc em và tất cả người làm có lẽ đang ngủ ngon trên giường?
- Em xin lỗi vì đã sơ suất. Nhưng cô bé cũng không phải trẻ lên ba, cả ngày chẳng làm việc gì, cũng chẳng nghe lời em. Có khi nào cô bé bỏ ra ngoài và không may... trượt chân ngã.
- Nếu trượt chân thì sẽ ngã về phía sau. Vết thương này ở trên trán, hơn nữa không ai sau khi trượt chân ngã lại lết một đoạn dài để máu rớt dọc hành lang như thế, thay vì quay lại phòng tìm sự giúp đỡ cả.
- Có thể... bị va vào đâu đó mà không biết nên vẫn đi...
- Vậy em nghĩ thế nào về vài mảnh thủy tinh trên tóc cô bé và những vụn thủy tinh trong khu bếp mà chắc chắn trước đó đã được dọn dẹp qua?
- Chắc là...
- Là có người cố ý ném một vật bằng thủy tinh vào đầu cô bé?
- Không! Không phải vậy đâu cậu Ba. Tối qua toàn bộ người làm đã lên giường đi ngủ lúc 10 giờ, không ai...
- Vậy là em kiểm tra cẩn thận số người làm và quên mất cô bé ấy?
- Dạ... không... không phải...
Càng bị tra hỏi, Như đang rối trí. Nam nhìn qua mấy người giúp việc đang khép nép phía sau Như.
- Nếu các em biết gì thì nói ta nghe.
- Tụi em không làm gì cả, cậu Ba.
- Phải đó. Em còn chẳng biết con bé bị thương lúc nào.
Nam vẫn rất bình tĩnh, cậu quan sát vẻ mặt lo lắng của cô quản gia. Bỗng... từ phía trong phòng ngủ, bàn chân trần bước ra, nhẹ nhàng không tiếng động. Kiều Như giật thót mình khi thấy cô bé, hai bàn tay bắt đầu run run, mặt lấm tấm mồ hôi.
- Em không ngủ nữa sao? Lại gần đây với ta... Ta đã định không hỏi em chuyện này, nhưng nếu có em thì chắc sẽ dễ dàng giải quyết hơn... Ta đang chờ một lời giải thích về vết thương không hề nhẹ của em đây!
Băng không quay lại nhìn cô quản gia, trong khi Như và mấy người giúp việc mặt cắt không còn hột máu nhìn trân trân vào cô bé. Cậu Ba rất dễ gần nhưng khi đã trừng phạt chuyện gì thì ai cũng phải khiếp sợ. Chỉ một câu nói nói của Băng, Kiều Như có thể mất việc và rõ là, sẽ biến mất luôn khỏi thế gian. Như sợ hãi cực độ, mắt dán vào chiếc miệng xinh xắn của Hải Băng và ước cho nó không bao giờ mở ra.
- Ta chắc em biết chuyện gì đã xảy ra. Ta muốn biết, và đây là mệnh lệnh!
Tim cô quản gia như muốn nhảy khỏi lồng ngực sau lời nói của Chấn Nam. Rốt cục, Băng cũng chịu mở lời:
- Ngã
Nam nhíu mày vì không như mình suy đoán. Còn Như và đám giúp việc thì hoàn hồn sau tiếng đáp cụt lủn của Băng, cô ta thở phào nhẹ nhõm:
- Em đã nói rồi, chẳng ai liên quan cả. Là do cô bé thôi ạ!
- Được rồi, em về khu A đi. Có lẽ ta đã quá lo lắng rồi.
- Vâng!
Cô quản gia bước ra khỏi cửa, Băng cũng quay người trở lại phòng ngủ của Chấn Nam, bình thản hết mức. Nam nhìn theo cô bé, vẻ mặt đăm chiêu.
- Sao nó lại giúp chúng ta nhỉ?
- Nó sợ chị rồi đấy mà.
- Nhưng em thấy cũng nên biết ơn nó. Với trí thông minh của cậu Ba, nếu tra khảo tiếp khó ai biết cậu ấy sẽ tìm ra được những gì.
- Tất cả là tại con ranh đó. Chị sẽ không chỉ giương mắt nhìn nó ngang nhiên quyến rũ cậu Ba thế đâu, cứ chờ mà xem!
Băng trở lại phòng ngủ của Chấn Nam, đơn giản vì muốn ngắm tiếp con chim Palila sặc sỡ thú vị. Cô bé không quan tâm Chấn Nam muốn giúp mình lấy lại công bằng hay chuyện Kiều Như sẽ bị Chấn Nam trách phạt ra sao. Nói thẳng ra, Băng không hề có ý giấu tội cho Như mà cô bé chỉ... ngại nói nhiều. Cô bé cũng không có ý định ở lại phòng Chấn Nam lâu. Nhưng Băng chợt nhận thấy mình còn thiếu thứ gì đó để có thể ra khỏi đây. Một hộp thuốc nhỏ trong suốt chẳng hạn!
Lúc này cô bé mới phát hiện ra mình không còn mặc bộ đồ giúp việc nữa mà đang mặc một chiếc váy ngủ satin mềm mại và dễ chịu vô cùng. Kệ, mặc gì cũng được, quan trọng là hộp thuốc ấy ở đâu. Băng đưa mắt nhìn khắp phòng, chậm rãi tìm trên giường, trên bàn và các đồ đạc xung quanh nhưng cái hộp vẫn biệt tăm.
- Em mất thứ gì sao?
Băng quay đầu lại, thấy Chấn Nam đang đứng cạnh cửa. Cậu đã đứng nhìn cô bé được một lúc rồi.
- Nhưng, với cái vẻ bình thản ấy, ta chắc em sẽ chẳng tìm được đồ đâu... Đây có phải thứ em đang tìm không?
Băng chăm chú nhìn chiếc hộp trong suốt đựng đầy những viên thuốc nhỏ trên tay Nam, rồi liếc mắt lên nhìn Nam như chờ một câu giải thích.
- Vì em không muốn nói nhiều nên ta sẽ hỏi thẳng những gì ta nghĩ. Và em không có quyền im lặng! Em... có phải đã biết về căn bệnh của mình không?
Băng vẫn nhìn Chấn Nam, không ngạc nhiên vì câu hỏi
- Smith-agen
- Vậy... em có biết chiếc hộp này... chứa đựng thứ nguy hiểm đến mức nào không?
- Zkilico
Nam hơi sững lại vì những câu trả lời gọn ghẽ của Băng.
- Em... làm ta tò mò... và bất ngờ nhiều, cô bé ạ. Từ căn bệnh của em cho đến lời giải thích về vết thương kia. Nhưng em nghĩ ta tin điều em nói sao? Ta có thể đoán được chuyện gì đã xảy ra đêm qua, nhưng em muốn cho qua thì ta cũng không truy đến cùng nữa. Em cũng bắt đầu làm ta lo lắng. Hãy ở lại phòng ta, ít nhất cho đến khi vết thương của em lành hẳn. Trong ngôi nhà này, chỉ khi ở bên ta, em mới được an toàn.
11 giờ đêm.
Băng tỉnh dậy trên giường Chấn Nam sau giấc ngủ dài. Cũng lâu rồi cô bé không được ăn một bữa no rồi ngủ ngon đến vậy. Dù không sợ bị cô quản gia hành hạ hay nguyền rủa suốt ngày, cô bé vẫn biết ở đây mình sống dễ chịu hơn nhiều. Băng ngồi dậy, ra khỏi giường, không cần biết mình ngủ trên giường thì Chấn Nam sẽ ngủ ở đâu.
Băng lần tìm cửa ra, bỗng nhận ra một bóng người ngồi dưới sàn, dựa lưng vào tường, là Chấn Nam. Bàn chân nhỏ bước đến gần. Nam ngước lên... giữa bóng đêm, khuôn mặt Băng chỉ hiện rõ đôi mắt nâu, sáng lạ kì, như hàng triệu ngôi sao chiếu xuống mặt hồ trong veo màu khói. Một khoảng lặng, khi hai đôi mắt nhìn nhau...
- Em nghe thấy không? Tiếng mưa ấy?
Đôi mắt Băng vẫn nhìn Nam không chớp.
- Em đã bao giờ trải qua chưa? Cái cảm giác... một mình trong bóng đêm tĩnh lặng, nghe tiếng mưa vọng về xuyên qua bức tường. Chỉ tiếng mưa... không gì khác. Chỉ một mình... không ai khác.
Nam cúi đầu, giọng nhỏ dần đi.
- Không phải ta... không phải... Là một người... cô đơn và hoảng loạn.
Từ tay Nam, chiếc hộp nhỏ lăn xuống sàn lọc xọc, lọc xọc... những viên thuốc trắng bên trong.
12 giờ đêm. Phòng 102.
Màn hình máy tính vẫn chạy, ánh sáng hắt xuống sàn... Những viên thuốc trắng nằm tung tóe dưới sàn gỗ, chiếc hộp trong suốt lăn lóc cạnh chân bàn. Một bàn tay rắn chắc để buông lơi, loang đỏ máu nhỏ giọt xuống từ những ngón tay. Chấn Phong đang ngồi dưới sàn, ngay dưới chiếc cửa sổ đóng kín, bất động. Bên kia bức tường, tiếng mưa đêm vẫn vọng về. Trong phòng, trên bàn, chiếc MP3 nằm trơ trọi, tai nghe bị rơi ra, tiếng nhạc buồn vẫn vang lên đều đều, hòa vào tiếng mưa. Đôi mắt Phong nhìn xuống, vô hồn...
Cánh cửa phòng kẹt mở, chút ánh sáng đèn tường mờ nhạt từ hành lang hắt vào. Đôi chân trần khẽ bước. Giữa bóng tối mờ mịt, hiện lên chiếc váy trắng, mái tóc dài và đôi mắt nâu. Một khoảng lặng vô hình...
- Cô đơn... buồn lắm, phải không?
Phong chậm rãi đưa đôi mắt lên, chạm vào đôi mắt nâu ấy.
Khoảnh khắc này, thời gian như ngừng trôi.
Ngoài kia, mưa vẫn rơi...
Tôi gặp em vào một đêm mưa.
Trái tim tôi giá băng và cô độc
Tâm hồn tôi trống trải và lạnh lẽo
Đôi mắt tôi... nhuộm màu của máu.
Em là ai?
Mà làm tan chảy tất cả…
Em đến từ đâu?
Địa Ngục
hay
Thiên Đường…