Giới thiệu
Một cô gái băng lạnh, khó hiểu. Một đôi mắt màu nâu khói trong veo. Một gương mặt thuần khiết, mê hoặc. Một quá khứ chôn vùi đẫm nước mắt.Ba chàng thiếu gia đa tài, con trai của một ông trùm mafia khét tiếng. Lâm Chấn Khang: Kẻ độc đoán, tham vọng và hám sắc. Quyền lực, danh vọng và bản thân là trên hết, còn đàn bà chỉ là thứ tiêu khiển.Lâm Chấn Phong: Một trái tim đã hóa đá. Một linh hồn trong bóng tối. Một khối óc thiên tài. Nhưng đằng sau vẻ cô độc là một kí ức đau thương. Đằng sau đôi mắt lạnh … là một tâm hồn khát khao được “sống”, được "yêu".Lâm Chấn Nam: Một trái tim ấp áp giữa cuộc sống khốc liệt. Chỉ có một con đường để chọn lựa. Bất lực khi không thể quay đầu. Một tình yêu dịu dàng, chở che và vị tha, nhưng lòng tin không được chấp nhận trong thế giới của của tham vọng, của quyền lực và của máu!Ba con người, ba tính cách, ba số phận, nhưng sinh ra đều được trao cho một mục đích để đoạt lấy: Vị trí thừa kế băng đảng mafia của cha. Điều kiện đặt ra là:“Ta tin chắc rằng sau này con bé sẽ trở thành cô gái mà bất cứ gã đàn ông nào cũng có thể “say” ngay từ cái nhìn đầu tiên. Ta sẽ để nó ở lại đây với các con. Lúc nó tròn 17 tuổi, ai trong các con có thể... tự tay giết chết con bé, sẽ trở thành người thừa kế của ta!” Tình yêu, Quyền lực và Thù hận. Những mâu thuẫn sẽ đưa họ đến đâu? Sau giông tố, nắng sẽ lên hay sau giông tố là một giông tố khác? Máu đã nhuộm đỏ ký ức, hận thù đã reo rắc, đã hằn sâu. Sau tất cả, liệu tình yêu có chiến thắng…?
Chương 1
Tiếng lưỡi dao xuyên vào da thịt, rợn người
Tiếng máu rít lên, loang ra, đỏ thẫm
Tiếng mưa...
Mưa!
Ào ào
Xối xả
Trắng xóa
Hòa vào vị máu tanh nồng...
Thành phố Fenco, 2 giờ sáng.
Tiếng nước mưa rớt đều trên sàn hành lang. Dãy hành lang rộng, dài hun hút, u ám và đâu đây nghe như đẫm mùi máu tươi...
Dọc hai bên hành lang là hai hàng vệ sĩ vận vest đen, đeo kính đen cùng cúi rạp xuống. Một người đàn ông trung niên cao to, dáng vẻ đầy quyền lực tiến vào. Những bước chân chậm rãi, dứt khoát, uy nghiêm. Đằng sau ông ta là một cô bé chừng 14 tuổi, mái tóc dài ướt nhẹp nước mưa xõa xuống, chiếc váy trắng dính bết vào da. Cô bé co rúm người vì lạnh, đôi mắt long lanh cúi gằm xuống, bàn chân nhỏ khe khẽ bước...
Người đàn ông dẫn cô bé vào một căn phòng khách lớn, được trang hoàng như nơi ở của một vị vua xa hoa. Đèn sáng trưng nhưng vẫn có cảm giác lạnh lẽo. Lạ lẫm, cô bé không dám liếc nhìn thứ gì, cứ đứng im phỗng, cúi gằm mặt.
Trên ba chiếc ghế bành là ba thiếu gia - ba cậu con trai của ông trùm băng đảng mafia khét tiếng, một trong những băng đảng gây ảnh hưởng bậc nhất phía Tây thế giới.
- Gọi tụi con dậy giờ này, định chạy loạn hả ba? - Cậu con trai đầu quẳng cuốn tạp chí Người đẹp xuống bàn, vươn vai ngái ngủ.
Cậu thứ ba đặt cuốn sách xuống ghế, đứng dậy, cúi đầu chào:
- Chắc có chuyện quan trọng! Vụ Zack-cơ đêm nay thuận lợi chứ ạ?
- Con vẫn làm ta vừa ý nhất, Chấn Nam! Cứ ngồi xuống đi, ta có chuyện muốn nói.
Người đàn ông liếc nhìn chiếc ghế gần rèm cửa, nơi cậu con thứ hai đang dựa đầu như ngủ, tai nghe MP3 bình thản, không quan tâm.
- Ồ ba! Con bé kia chui từ xó xỉnh nào ra thế?
- Chấn Khang – Giọng ông trùm nhắc nhở nhẹ nhàng nhưng quyền lực
- Biết rồi! Có gì ba nói nhanh luôn đi.
Chấn Khang quay mặt đi vẻ khó chịu, trong khi cậu em thứ ba thì nghiêng đầu, nhìn chăm chú vào cô bé đứng nép sau ba.
- Thời gian tới ta rất bận. Ta cần qua MaC giải quyết lô hàng qua cảng, cho nên cho đến lúc ta về các con đừng gây chuyện... Hôm nay, xong vụ Zack-cơ, ta gặp cô bé này ở nhà kho, có lẽ là bị bỏ rơi. Ta đã từng nói thế nào?
- Kẻ bị bỏ rơi và không có khả năng tự lo cho bản thân thì cách giúp đỡ tốt nhất... là giết chết – Chấn Khang đáp lời
- Đúng! Nhưng lần này ta đã có một suy nghĩ khác... Ta tin chắc rằng sau này, con bé sẽ trở thành cô gái mà bất cứ một thằng đàn ông nào cũng có thể "say" ngay từ cái nhìn đầu tiên. Ta sẽ để nó ở đây với các con. Lúc nó tròn 17 tuổi, ai trong các con có thể... tự tay giết chết con bé, sẽ là người thay thế vị trí của ta.
Chấn Nam bất giác rùng mình vì câu nói của ba. Còn Chấn Khang chỉ liếc mắt, khẽ mỉm cười vì những ẩn ý độc địa trong lời nói ấy...
- Các con hiểu ý ta phải không?
- Kẻ có khả năng nắm quyền là kẻ chỉ tin vào chính mình và có thể nhẫn tâm với bất cứ ai, dù là người mình mang ơn hay người mình yêu nhất, thưa ba.
Người đàn ông quay người, vẻ nghiêm nghị không chút biến đổi:
- Về điểm này thì con giống ta, Chấn Khang. Cứ chăm sóc tốt cho con bé, nếu muốn.
Ông trùm mafia bước đi, không chút bận lòng...
Bước chân ông vừa qua khỏi ngưỡng cửa, đôi mắt cậu con thứ hai từ từ mở ra, lơ đễnh, không để ý ai. Liếc xuống chiếc MP3, sắp hết pin, cậu đứng dậy rồi cứ thế đi qua hai người anh.
Chấn Phong dừng bước ngay cạnh cô bé lạ. Cô bé vẫn cúi gằm mặt, run lập cập vì lạnh. Một cái liếc ngang, một giây hoặc ít hơn... Phong sải bước tiếp, đôi mắt nhìn thẳng, vô cảm, như chẳng có chuyện gì, như tất cả xung quanh chỉ là không khí, lẽ đương nhiên phải tồn tại.
Chấn Khang cùng lúc bật đứng dậy, bằng vẻ chậm rãi đầy thích thú, cậu tiến lại phía cô bé, dừng đúng chỗ cậu em vừa dừng. Vài giây suy nghĩ, Khang từ từ cúi xuống, gần hơn, rồi ghé sát vào tai cô gái nhỏ:
- Mới chừng này tuổi đã thế này, chắc lớn lên sẽ trở thành một người tình tuyệt vời đây.
Một nét cười phấn khích hiện trên gương mặt cậu con cả. Cậu đứng thẳng người, bước tiếp... "Vậy thì ta sẽ chờ. Trước khi giết em, ta phải có được em đã."
Chấn Nam đứng dậy - người cuối cùng bước lại phía cô bé. Cậu cởi áo khoác ngoài, choàng lên người cô bé rồi từ từ ngồi xuống, cử chỉ rất dịu dàng. Nam rút chiếc khăn tay lau nước mưa trên gương mặt xanh tái vì lạnh.
- Đừng sợ. Từ giờ, chúng ta là bạn nhé!
Chấn Nam đứng lên, chỉnh lại cổ áo choàng, rồi khẽ nắm lấy tay cô bé, kéo đi.
- Ta sẽ đưa em đến nơi ấy, em sẽ được giúp đỡ.
Cô bé cứ bước theo không suy nghĩ. Ở cái nơi lạnh lẽo như đường hầm Địa Ngục này, có lẽ chỉ có người con trai trước mặt đem đến sự an toàn. Tiếng mưa ào ào vẫn vọng đâu đây, cái lạnh thấm vào từng làn da thớ thịt, nhưng bàn tay người con trai ấy thì... thật ấm.
Hơn hai giờ sáng.
Dãy hành lang rộng và dài hun hút trong bóng tối, đèn tường sáng lên theo mỗi bước chân người đến. Không gian vắng lặng bỗng vang lên một hồi chuông. Cuối dãy hành lang là một chiếc cửa lớn đang từ từ mở ra...
Phía sau cánh cửa, hai dãy người xếp hàng tăm tắp cúi đầu, đồng thanh:
- Cậu chủ!
Nam khoát nhẹ tay:
- Không cần giữ phép. Xin lỗi vì làm các em thức giấc vào giờ này.
- Không sao đâu ạ. Chắc có chuyện gì nên cậu Ba mới đến lúc này - Một cô gái chững chạc bước tới, giọng điệu chừng mực lễ độ.
- Không có gì nghiêm trọng cả. Ta đưa cô bé này đến chỗ các em thôi. Kiều Như giúp ta nhé!
- Cậu Ba! Cô bé này...
- Là ba ta mang về đấy. Từ giờ cô bé sẽ ở đây. Như chăm sóc cô bé hộ ta, được chứ?
- Xin cậu Ba đừng nói vậy, em phải có trách nhiệm với người mới mà. Cậu Ba cứ về nghỉ đi, cũng muộn rồi, cô bé này em sẽ lo cho.
- Em lúc nào cũng làm ta yên tâm.
Chấn Nam gật đầu, kéo cô bé mới đến lại phía cô quản gia. Cô bé liếc mắt nhìn theo người con trai ấy quay đi, muốn giữ lại nhưng không thể... Cánh cửa vừa đóng lại thì một cú tát trời giáng làm cô bé loạng choạng suýt ngã, tối tăm mặt mày. Chưa kịp định thần để hiểu chuyện gì vừa diễn ra thì một giọng nói xéo sắc vang lên:
- Vào giờ này mà mày bắt cậu Ba phải mất ngủ và bọn tao phải tỉnh giấc hả con ranh?
Cả đám hầu gái dồn lại, vây quanh cô bé mới tới bằng những đôi mắt hình hằn học. Đứng trước mặt cô bé là... cô gái quản gia có vẻ dịu dàng và đầy trách nhiệm ban nãy - Trần Kiều Như.
- Mày chui từ cống nước nào lên mà người ngợm hôi tanh thế này?
Cô bé dường như đã hiểu ra vấn đề nên lập tức cúi gằm mặt, buông thõng tay.
- Đừng có nghĩ được cậu Ba mang đến thì mày qua mặt được tụi này. Từ giờ, mày sẽ làm việc dưới quyền của chị đây, cho nên tốt nhất là biết điều, nghe chưa?
Hai ngón tay Kiều Như bóp chiếc cằm nhỏ đẩy lên. Ánh mắt trong veo không một chút sợ hãi ngước nhìn. Như nghiến răng, rít lên đe doạ:
- Còn với vẻ mặt ngây thơ giả bộ này của mày. Đừng có mơ mà ve vãn được cậu Ba, em ạ!
Dứt lời, cô ta quay phắt đi, khoanh tay, điệu bộ kiêu kì:
- Để nó nằm giường 45 với con bé nhí nhố đó. Chị không ưa nên các em liệu đường mà cư xử.
Hơn hai mươi nữ giúp việc cùng nhất loạt quay đi, bước theo cô quản gia. Chỉ có một cô bé ở lại, mái tóc ngắn ngôi giữa đung đưa, hai tay chắp sau lưng:
- Bạn là người mới hả?
- ...
- Nè, thay bằng nhìn mình bằng cái vẻ ngây ngốc đó, sao bạn không nói gì đi? Mình tên Thụy An, chị Như bảo từ giờ bạn sẽ ngủ chung giường với mình, vì thế nên tụi mình kết thân nhé.
- ...
- Mà bạn phải lau khô đầu và thay quần áo thì mới được vào ngủ đấy, ướt rượt thế này. À, mình cho mượn tạm quần áo nhé!
- ...
- Bạn tên gì đấy? Sao cứ im lặng vậy? Hay là không thích mình?
Thụy An thở dài một tiếng chán nản, toan quay đi thì chợt khựng lại bởi tiếng nói phát ra. Cảm giác phải được suy nghĩ rất lâu, cảm giác như bất cần cái vô hình của thời gian. Tựa hồ… tiếng đàn Cổ Cầm xuyên qua màn mưa.
- Hải Băng
Khẽ khàng. Trong veo. Nhẹ như sương sớm. Giọng nói phát ra làm tim An ngưng một nhịp.
- Bạn... tên Hải Băng? Hì, hay thế, Hải Băng nghĩa là 'biển lạnh' phải không?
An ghé mặt lại gần cô bạn mới, ngón tay vuốt những sợi tóc mái sang bên, chăm chú nhìn.
- Mắt trong veo như biển, mái tóc dài như sóng và giọng nói nhẹ như sương. Bạn... xinh quá! Nếu An là con trai thì cũng đổ gục luôn hi hi.
An ghé tai cô bé mới đến thầm thì:
- Chị Như ghen với bạn đấy. Chị ta xấu tính lắm. Cậu Ba thân thiện với mọi người, nhưng chuyện khoác áo cho người lạnh thì chưa từng nhé. Nếu bạn lấy lòng được cậu Ba thì chị Như sẽ lồng lộn lên cho mà coi. Nhưng dù sao ở cái nhà này tốt nhất nên theo ý chị ta nếu muốn sống bình yên. Còn nữa, bạn phải biết cái biệt thự rộng lớn này có ba ông hoàng đẹp trai mà bất kì kẻ nào cũng phải phục tùng: cậu Cả Lâm Chấn Khang, cậu Hai Lâm Chấn Phong, và cậu Ba Lâm Chấn Nam. Hơn hết, có ba điều cấm kị bạn cần nắm rõ: ve vãn cậu Ba trước mặt chị Như, làm phật ý cậu Cả và... chạm vào người cậu Hai. Nếu phạm phải một trong ba điều theo cách này hay cách khác, bạn sẽ sống không yên đâu!
An hất tóc, đủng đỉnh quay đi, chẳng cần biết cô bạn kia lo lắng hay ngạc nhiên.
- Đừng nghĩ An nhiều chuyện. An muốn tốt cho bạn thôi. Ở cái chốn địa ngục này giúp đỡ nhau là tốt mà.
An đi rồi, cô bé kia vẫn đứng đó. Và tuyệt nhiên không một chút vẻ quan tâm, ngạc nhiên hay sợ hãi. Lặng yên. Suy nghĩ điều gì thì chỉ có cô bé biết.
Hơn năm giờ sáng.
- Mấy giờ rồi mà mày còn ngủ? Chây lười thế à?
Hải Băng giật mình tỉnh giấc sau tiếng chửi the thé của một cô giúp việc. Băng đứng dậy, dụi mắt.
Bộp! Cả bộ đồ làm bếp bay thẳng lên đầu cô gái nhỏ.
- Mặc vào rồi ra làm việc đi!
- Gần bảy giờ rồi. Nhanh lên nào – Giọng Kiều Như ở phòng bếp thúc giục
- Yến! Món salad xong chưa? Mang ra đi!
- Dạ xong rồi chị.
- Nhanh lên! Đổ nước thừa trên kệ đi, gớm quá
- Vâng… oái!
Nửa chậu nước đục ngầu hắt lên người Hải Băng, cô bé đang tỉ mẩn lau chén đĩa.
- Ồ! Chị không may. Chịu khó nha em.
Thuỵ An chạy lại, cằn nhằn:
- Thế này mà chị bảo không may gì. Đường thì rộng thênh thang thế kia
- Im đi, chuyện mày à? – Cô gái giúp việc gắt lên, rồi quay sang nhìn cô bé mới đến - Còn mỗi bộ đồ này thôi nên em ráng mặc đến tối giặt nha. Lần sau thì phải tránh đi lúc chị qua đấy!
Cô ta quay đi, liếc nhìn Kiều Như vẻ lập được công lớn. Như khẽ cười đáp lại.
Hải Băng không quan tâm là cố tình hay vô ý, lại tiếp tục lau chén đĩa.
- Cậu chủ! Chúc một buổi sáng tốt lành!
Cả dãy người giúp việc đồng loạt cúi xuống khi Chấn Nam bước vào phòng ăn. Chỉ có Hải Băng chẳng hiểu gì cứ đứng thẳng, mắt trân trân nhìn.
- Không cần giữ phép đâu. Chúc các em một buổi sáng tốt lành.
Chấn Nam nở một nụ cười thân thiện, chợt liếc nhìn cô bé cuối hàng, mỉm cười.
- Cậu Ba lúc nào cũng lịch sự thế đấy - Thụy An đứng cạnh khẽ đẩy tay cô bạn. - Ở đây thì nhiều nàng chết mê chết mệt. Mà bạn có choáng không? Mỗi bữa sáng mà làm thức ăn như cho cả tuần thế đấy. Chỗ này chỉ cho ba ông hoàng nhà này dùng thôi. Thực ra thường chỉ có mỗi cậu Ba ăn sáng, cậu Cả thì hiếm còn cậu Hai thì tuyệt nhiên không.