Chương 3
Gần mười hai giờ đêm... Băng cố bước ra từ phòng giặt đồ. Bàn tay nhăn nheo vì ngâm nước cả tiếng chống lên tường. Những ngón tay run lên. Cô bé cắn chặt răng, bám vào tường, lê chân bước. Cái lạnh buốt thấm vào từng thớ thịt cứ muốn đánh gục cô bé xuống. Nhiệt độ trong khu biệt thự lúc này không đến 20 độ. Bước tới phòng ngủ, chỉ cần đẩy cửa thì sẽ ấm hơn. Tất cả các phòng trong biệt thự đều bật thêm hệ thống sưởi ấm về đêm. Băng vặn tay nắm cửa và nó… đã bị khóa trong!
Không ngạc nhiên, không mất bình tĩnh khi nhận ra điều đó. Băng dùng sức đập bàn tay vào cửa. Không có tiếng trả lời, có lẽ mọi người đã ngủ, Thụy An không biết là có người đã khóa trái cửa. Hải Băng khuỵu xuống đất, người run lên.
Mất thêm một lúc để cô bé lết được ra cánh cửa dẫn ra ban công. Nhiệt độ ngoài trời có thể cao hơn trong nhà. Cô bé đẩy cửa, bò ra bên ngoài, bàn tay chống đất vẫn run bần bật... Phải, may là nhiệt độ bên ngoài cao hơn! Cô bé dựa vào tường, thở dốc. Mái tóc dài xõa xuống đất, bộ quần áo giúp việc dơ bẩn. Mồ hôi bắt đầu lấm tấm trên trán. Băng đã thấy dễ chịu và dễ thở hơn...
Một lát sau, Hải Băng chợt nhận ra, có người đang ngồi trên lan can bên phải, dựa tường, ngắm trăng... là Chấn-Nam!
- Em làm gì ở đây, vào giờ này?
- Ta mới về, không muốn đánh thức mọi người nên đã tắt chuông báo... Ra đây vì trong phòng ta... ngột ngạt quá...
- Em không ngủ được? Không quen sao?
Chấn Nam hơi nghiêng đầu, nhìn cô bé, ánh mắt buồn và sâu thẳm. Hải Băng vẫn chẳng nói gì. Không gian vắng lặng, chỉ có ánh trăng chảy dài trên lan can.
- Em cũng biết lí do em ở đây, phải không? Em... không sợ sao? Một cô bé 14 tuổi chưa đủ để hiểu hết đâu...
- Em biết không? Cuộc sống này là đấu tranh để sinh tồn, là giẫm đạp lên nhau để chiến thắng. Ta đã được dạy thế từ khi lên năm... từ khi biết mình là cậu chủ của một gia đình đầy quyền lực. Ta... không có sự lựa chọn của chính mình, không có con đường khác để rẽ ngang hay quay lại, bất lực! Bất lực...
Chấn Nam nhắm nghiền mắt, tay buông thõng xuống.
- Ta... có lẽ... sẽ yêu em. Và sẽ có một ngày... khẩu súng trên tay ta... hướng về phía em.
Một khoảng im lặng. Nam chợt nhận ra... cô bé kia đã ngủ.
Cứ thế một đêm dài thật dài trôi qua. Lại một ngày nắng lên... Trong phòng bếp, đám giúp việc vừa chuẩn bị bữa sáng vừa bàn tán thì thầm:
- Hay nó sợ quá nên trốn đi đâu rồi?
- Đi đâu? Xuống cống ngầm à?
- Không có sự cho phép của cậu chủ ai ra khỏi đây được?
- Nhưng tìm khắp rồi, có thấy nó đâu!
- Tại con Ly đấy. Bảo đừng khóa trái cửa rồi. Giờ biết nói sao với cậu Ba?
Một cô giúp việc quay ra nhìn Như:
- Chị à. Tính sao đây?
- Chắc nó đi lạc đâu đó trong khu biệt thự thôi. Có phải trẻ lên ba đâu mà lo.
- Nhưng cậu Ba về mà chưa tìm ra thì sao ạ?
- Chị sẽ có cách nói. Cầu trời cho nó biến luôn đi cũng được.
Thụy An nghe đám giúp việc xôn xao, thỉnh thoảng bụm miệng cười.
Cánh cửa lớn vào phòng ăn kẹt mở, Chấn Nam bước vào.
- Mừng cậu chủ về! Chúc cậu chủ một buổi sáng tốt lành.
- Chúc các em một buổi sáng tốt lành.
Hai dãy người làm cùng ngẩng lên và... cùng sững sờ, tròn mắt. Đứng ngay sau Chấn Nam là “cô bé mất tích”. Chấn Nam tiến lại phía bàn ăn, kéo một chiếc ghế ra, vô cùng lịch sự.
- Em ngồi đi
Hải Băng ngước nhìn người con trai đó, bàn tay khẽ cọ vào chiếc váy trắng hai dây bằng lụa tơ tằm. Ánh nhìn dịu dàng nhưng đầy quyết liệt của Chấn Nam làm cô bé khuất phục. Cô bé ngồi xuống ghế.
Kiều Như cố gắng kiềm nén cơn giận, cô tiến lại phía bàn ăn:
- Cậu Ba! Có chuyện gì vậy ạ?
Chấn Nam mở chiếc khăn ăn, để lên trước mặt Hải Băng.
- Không có gì đâu. Tối qua ta đưa cô bé về phòng mình ngủ thôi.
Đám giúp việc phía sau cùng há hốc miệng
- Cậu Ba, như thế là trái quy định ạ!
Vẫn cái vẻ lịch thiệp và thong thả, Chấn Nam dùng dao và dĩa cắt nhỏ miếng bít tết, rồi đẩy lại phía Hải Băng.
- Em đừng nghĩ quan trọng lên. Và ta cũng không muốn bất cứ ai phá hỏng bữa sáng của ta.
- Chuyện đó mà không quan trọng sao? Cậu Ba học theo cậu Cả từ lúc nào vậy?...
“Keng” – bộ dao dĩa bị đập mạnh xuống bàn, giọng Chấn Nam gằn xuống:
- Còn em? Quản lý cả việc của ta từ lúc nào vậy?
- Em... em... không có ý đó.
- Ta học theo anh Cả? Ý em là sao?
- Dạ... không, em xin lỗi... Em biết cậu Ba không phải thế nhưng đưa một cô bé mới đến về phòng mình ngủ qua đêm thì...
- Vết bỏng đó là thế nào?
- Dạ...?
- Vết bỏng ở chân cô bé là thế nào?
Đám giúp việc giật thót, khúm núm cả lại. Kiều Như liếc nhìn bàn chân Hải Băng, nó đã được bôi thuốc và đỡ đỏ hơn. Bình thường cậu Ba rất dịu dàng nhưng khi nổi giận thì cũng rất đáng sợ. Như ấp úng:
- Là... là cô bé không cẩn thận nên...
- Ta đã tin tưởng em đến mức tắt hệ thống camera ở khu vực của người làm, để mọi người được thoải mái. Còn em thì để một cô bé bị bỏng và không được ngủ trong phòng ấm?
- Em... em xin lỗi.
- Xem lại cách quản lý của em đi. Lần này ta bỏ qua, đừng để ta phải nghiêm khắc trở lại!
Chấn Nam rút chiếc khăn giấy, lau miệng. Bữa ăn bị cắt ngang nên cậu cũng dừng luôn. Cậu vẫn ngồi nhìn cô bé kia ăn. Mặc kệ ai nói hay tranh cãi gì, Hải Băng vẫn ngồi ăn chậm rãi và ngon lành. Hai ngày rồi cô bé không được ăn bữa đầy đủ nào.
Sau bữa ăn, đám giúp việc im bặt, không dám nói thêm gì.
- Mình thề là chị Như lại đang tính toán gì đó để trả thù bạn. Lúc ăn sáng mình thấy mắt chị ta muốn tóe khói.
- Này, bạn số may thật. Bị hại không vào được phòng ngủ thì lại được cậu Ba mang về phòng mình. Mình thề có trời, bạn là người con gái đầu tiên ngủ trên giường cậu Ba. Chao ôi!... Bạn không tưởng tượng được nổi cậu Ba dịu dàng với bạn đến mức nào đâu.
Thụy An cứ thầm thì đều đều. Hải Băng chợt quay đi lau tiếp nửa bức tranh khảm trai, chẳng rõ cô bé có nghe bạn mình nói gì không. Thụy An chạy vòng sang bên, tiếp tục câu chuyện đầy hào hứng giữa hành lang.
- Là cậu Ba gọi mình đến giúp bạn thay đồ đấy. Cái váy đó đẹp dã man, cứ như cậu Ba mua sẵn cho bạn dùng. Cậu Ba còn tự bôi thuốc bỏng cho bạn, ân cần quá cơ. Mình nhìn mà chỉ biết ngẩn ngơ. Bạn thì ngủ ngon lành như một con... gà. Mình bảo để đưa bạn về không lại làm phiền cậu Ba thì cậu bảo... e hèm... "Không sao, cứ để cô bé ngủ. Ta sẽ ngủ trên ghế"... hí hí hí. Sao cái cảnh đó lãng mạn quá trời... Nè! Bạn nghe mình nói không? Nè!!!
Thụy An chống nạnh, bực dọc:
- Không rung rinh tí nào hả? Cậu Ba đẹp trai, tâm lí, lại là thiếu gia nhà giàu, lại giỏi giang. Một người như thế phải làm hàng triệu trái tim cô nàng đổ đến rầm chứ không đùa.
- An thích à?
Một câu hỏi ngược lại của Băng làm cô bạn nói nhiều nghẹn lời, An lắp bắp:
- Đương nhiên, hình mẫu của mình... hình mẫu... Trời! Trời mẹ ơi...
Thụy An như chết đứng giữa hành lang, hai cánh tay bất động, đôi mắt mở to hết cỡ khi nhìn thấy… Từ đầu hành lang, cậu Hai Lâm Chấn Phong đang tiến lại.
Mấy cô giúp việc khác được báo tin, ngay lập tức từ các phòng túa ra, xếp hàng ngoài hành lang, đầu thì cúi nhưng mắt dáo dác liếc về phía Chấn Phong. Phong không hề quan tâm, vẫn nhìn thẳng và bước nhanh.
- Cậu chủ! – Cả hàng giúp việc cùng cúi đầu đồng thanh.
Phong không phản ứng lại, vẫn thản nhiên bước đi. Bỗng nhiên, cô quản gia từ đâu bước tới, cúi đầu:
- Chúc cậu Hai một ngày vui vẻ. Bữa sáng ngon miệng chứ ạ?
Sự dịu dàng và quan tâm thường lệ của Kiều Như không làm Phong một chút mảy may. Cậu bước ngang qua người Như... Như lùi lại, sống lưng như có dòng điện chạy qua. Đứng gần Chấn Phong lúc nào cũng có cảm giác ghê sợ.
Đúng lúc này, Hải Băng quay người, đi hướng về phía phòng sinh hoạt. Trước mặt cô bé, Chấn Phong đang tiến lại... Thụy An nín thở, nuốt nước miếng nhìn cô bạn mình đang tiến gần đến chỗ cậu Hai, và...
Tất cả đám giúp việc đứng đơ hình khi thấy Chấn Phong và Hải Băng... lướt qua nhau trong một tích tắc. Lạnh lùng. Bình thản. Hai đôi mắt vô hồn vẫn nhìn thẳng, hai đôi chân vẫn bước.
Mấy cô giúp việc lắp bắp không nói nên lời. Còn cô quản gia thì đã kịp đưa một cái nhìn sắc ngọt về phía Hải Băng. Bất ngờ, Kiều Như tiến lại, không một ai đoán được cô đang định làm gì, cho đến khi cô tóm lấy hai vai của Băng, dùng hết lực đẩy cô bé thật mạnh. Băng không phản ứng kịp nên theo đà ngã vào người... Chấn Phong!
Toàn thể người giúp việc miệng há to không thể ngậm lại. Hải Băng ngã phịch xuống đất. Cô bé chậm rãi đứng dậy. Không thể tưởng tượng nổi điều gì sẽ xảy ra sau khi Chấn Phong bị hích mạnh vào người. Đau không phải vấn đề, vấn đề là: điều cấm kị thứ ba!!
Phong đã dừng chân, cả dãy hành lang im thin thít, không một tiếng động. Đôi mắt cậu vẫn thế, sắc mặt cũng không chút thay đổi, trừ đôi tay... thì đang đưa lên. Băng đã đứng dậy, ngước mắt nhìn người con trai đó, và chưa kịp ngạc nhiên vì khuôn mặt cậu ta giống hệt Chấn Nam - dù vẫn có nét gì đó khác, thì một bàn tay thô bạo đã ghì lấy cổ cô bé và nhận mạnh cô bé vào tường.
Mọi việc chỉ xảy ra trong khoảnh khắc.
Băng không vùng vẫy, không kêu than, dù bắt đầu ngạt thở. Cô bé lại ngước nhìn người con trai. Hai đôi mắt chạm nhau - lạnh lẽo và bình thản đến khó hiểu. Đáng sợ trên cả đáng sợ, khi mà khuôn mặt vẫn thản nhiên còn bàn tay thì đang dần cướp đi mạng sống con người. Tay Chấn Phong vẫn ghì chặt, đôi mắt vẫn xoáy sâu vào cái nhìn của cô bé. Khí quản bị siết chặt, Hải Băng càng ngày càng ngạt thở, hai hàm răng nghiến lại... Không một tiếng kêu, không một cái nhúc nhích, tất cả đều hiểu, chạm vào cậu Hai chỉ có một con đường - chết! Trừ khi...
- Anh Hai! Có chuyện gì vậy?
Đôi chân bước nhanh về cuối hành lang. Một tiếng nói gằn lên đầy lo lắng. Kiều Như nhìn về phía Chấn Nam, bất giác hai tay run lên, tim đập nhanh hơn, lùi về sau.
Chấn Nam đã đứng trước cảnh man rợ ấy, nhìn anh trai với cánh tay lên gân bóp chặt chiếc cổ nhỏ bé trắng như ngọc và cô bé kia thì đang gồng mình lên để chịu đựng. Nam đủ bình tĩnh để giải quyết được chuyện này.
- Anh Hai - Giọng đã nhẹ nhàng hơn, Chấn Nam cúi đầu, không một chút phân vân - Dù là chuyện gì thì xin hãy tha cho cô bé. Vì em!
Nam vừa dứt lời, những ngón tay của người anh đã nới lỏng ra, cánh tay buông lơi không một giây suy nghĩ. Không hề liếc nhìn cậu em trai, Phong quay người, bước đi, vẫn vô cảm như không có chuyện gì xảy ra.
Hải Băng gập người, thở dốc, ho sù sụ, suýt chút nữa có thể đã mất mạng.
- Em không sao chứ? Đã xảy ra chuyện gì vậy? - Nam kéo tay cô bé lại, hỏi gấp gáp - Rốt cuộc có chuyện gì mà anh Hai lại thế? Em có biết anh Hai nóng tính thế nào không?
Cô quản gia rón rén bước lại.
- Cậu Ba. Em... em xin lỗi.
- Lý do?
- Em không kịp ngăn cô bé lại, cô bé không may... va vào người cậu Hai. Cậu Hai đáng sợ quá, em...
- Được rồi, ta sẽ nói chuyện với em sau!
Nam quay lại nhìn Hải Băng, đưa tay vuốt nhẹ tóc mái lên.
- Không sao là tốt rồi. Ta đang có việc bận, em về phòng nghỉ đi.
Thụy An vừa lẩm bẩm vừa dùng khăn lạnh chườm nhẹ lên chiếc cổ đỏ ửng còn hằn năm ngón tay của Chấn Phong.
- Mình đã dặn trước rồi mà đầu óc bạn để đi đâu thế?
Còn Hải Băng ngồi yên vị trên giường, lặng như tượng.
- Không có cậu Ba thì bạn đi gặp Diêm Vương rồi. Lo mà cảm ơn cậu Ba đi. Đừng có gì cũng câm như hến và thản nhiên như không. Sắp chết đến nơi cũng không mở miệng mà kêu được.
- ...
- Cậu Hai mà đã nổi giận thì còn đáng sợ hơn cả cậu Cả. Chị Như cũng thật quá đáng... Mà bạn thấy chưa, cậu Hai với cậu Ba giống hệt nhau, nhưng cậu Ba trông hiền hơn nhỉ. Chỉ có cậu Ba mới khuyên can được cậu Hai thôi. Chắc là anh em sinh đôi nên thương nhau hơn. Ơ, mà đến thời điểm này bạn đã phạm phải hai điều cấm kị mà vẫn bình yên bạn ạ... bái phục!
***
Cẩn trọng nhấn mật mã trên bảng số. Đặt bàn tay lên màn hình cảm ứng kiểm tra dấu vân tay. Màn hình hiện đỏ con chữ "Match". Cánh cửa với hai lớp kính chịu lực và một bức tường vonfam rắn chắc tự động mở. Chấn Nam bước vào căn phòng kín nằm cuối cùng khu biệt thự, căn phòng được bảo vệ bởi hệ thống an ninh cấp cao, chỉ chấp nhận ba dấu vân tay của ba cậu chủ nhà Lâm Chấn.
Căn phòng trắng toát, khá rộng, đặt một chiếc két lớn ở góc phòng, một màn hình cảm ứng lớn ở bức tường chính giữa và ba chiếc laptop trên ba chiếc bàn kính. Chấn Phong đang ngồi trước một chiếc laptop ở cuối phòng, tai đeo MP3 và một tay lướt trên bàn phím rất nhanh. Chấn Khang đứng cạnh bàn đá dài, đặt vài khẩu súng thử nghiệm. Cậu đang tỉ mẩn xem xét một khẩu súng được chế tạo tinh xảo, nhỏ và lạ...
- Nghiên cứu đến đâu rồi, em trai?
- Chất phóng xạ mới rất nguy hiểm. Em đang chờ mẫu phòng kính mới để thử nghiệm - Chấn Nam tiến lại bàn mình, vừa mở laptop vừa đối thoại luôn với anh Cả. - Liên minh nhận mẫu thử nghiệm súng tỉa K415 của anh chưa?
- Chắc đang cho chuyên gia chế tạo thử, để xem chúng làm gì được với bản cấu hình đơn giản và công lực tuyệt vời của nó. Ít nhất phải mất một năm để tìm ra cách chế tạo. Thà mất nửa triệu đô để mua được một lô hàng mới.
- Katar vẫn chưa chịu khuất phục thì Liên Bang còn phải chi lượng vàng khổng lồ cho vũ khí tham chiến.
- Mày còn không hiểu ý định cuối cùng của ba sao? Giao dịch với Liên Bang chỉ là để thử sức thôi.
Chấn Nam dừng tay trên bàn phím, quay lại nhìn Chấn Khang.
- Đến thế chiến thứ ba thì K415 của anh là lỗi thời rồi. Các nước phía Tây sẽ tìm cách sản xuất hàng loạt K415 trong thời gian không lâu đâu.
- Phải rồi! Nhưng với mẫu K300 siêu việt này thì 100 chuyên gia vũ khí cũng giơ cờ trắng thôi.
Chấn Khang xoay khẩu súng trên tay, vẻ mặt đắc thắng.
- Em chưa nhận được thông tin gì về kế hoạch K300 của anh? Nhưng có vẻ là không có gì đặc biệt?... Mà hôm nay anh cho cả cảnh vệ vào, là ý gì đây?
Chấn Nam liếc mắt ra cửa chính, một tên vệ sĩ kính đen đang đứng nghiêm chỉnh, bất động nãy giờ.
- Thử nghiệm thôi. Đoán xem với khẩu K300 này, chúng ta có gì?
- Không thể là loại bom tí hon phá tan được một tòa nhà. Không thể là loại đạn siêu nhiên tỉa qua được bức tường vonfam.
- Là súng giảm thanh!
- Nó bán đầy các cửa tiệm ở Fenco?
- Không tầm thường thế đâu. Nó làm mục tiêu không hề đau đớn, bởi thực chất không hề có một viên đạn bay ra, nhưng khả năng mục tiêu sống sót bằng âm!
- Kể cả khi bắn trượt khỏi tim và bộ não sao? - Chấn Nam nhíu mày, còn nghi ngờ về điều anh trai nói. Trong khi Chấn Khang chỉ nhếch mép cười...
Khang giơ khẩu súng hướng về phía tay vệ sĩ, lên đạn. Rồi quay về phía Chấn Nam, nhắm thẳng khẩu K300 vào ngực trái cậu em, từ từ nhắm một bên mắt.
- Muốn hạ em cũng không cần phí một lượt bắn như thế đâu
- Nhưng anh thấy đáng để làm thế, em trai ạ!
Bóp nhẹ cò súng... một mảnh kim khoảng 1cm lao ra từ họng súng hướng về phía Chấn Nam! Nhưng chưa kịp để Chấn Nam ngỡ ngàng vì anh trai bóp cò thật thì mảnh kim loại đã đổi hướng, quay 120 độ - và xuyên thẳng vào cánh tay tên vệ sĩ trong chưa đầy 0,01 giây. Không một âm thanh phát ra, tên vệ sĩ vẫn đứng nguyên, không chút đau đớn.
- Anh Cả. Rốt cuộc là...
- Im lặng!... 10... 9... 8... 3... 2... 1... zero!
Vừa dứt lời, tên vệ sĩ ngã khuỵu xuống. Chấn Nam mở căng mắt hơn. Máu túa ra từ mũi, tai, xộc ra qua miệng, tràn ra ngoài; máu chảy ngược trong khoang mắt tên vệ sĩ, rồi nhỏ giọt ra ngoài... Máu tuôn thành dòng bê bết trên mặt hắn, ướt đẫm chiếc áo vest đen. Hắn chưa kịp khua tay tìm sự giúp đỡ thì đã ngã vật xuống, bất động. Máu tươi vẫn không ngừng tràn ra, nhưng tên vệ sĩ đã chết!
Chấn Khang nở một nụ cười đắc chí:
- Đây mới là đỉnh cao của vũ khí hiện đại. Mục tiêu chết trong 30 giây, cảm nhận vị máu tràn qua miệng, cảm nhận trái tim co bóp không ngừng, đẩy máu lên não và xuất huyết ra ngoài.
- Anh Cả...
- Ngạc nhiên không? Phần trăm sống sót là âm. Khi lên đạn thì K300 đã tự động nhận dạng mục tiêu, và cho dù lúc bóp cò, họng súng có chĩa về phía nào thì đạn bắn ra vẫn tìm đúng mục tiêu để ghim vào, hệ thống cảm ứng là cả một vấn đề! Tóm lại, sau khi lên đạn thì thần chết đã bay đến... quá hoàn hảo!
- Thay bằng dùng đạn. Anh đã dùng thứ quái quỷ gì vậy?
- Ồ. Mày không nhận ra tác phẩm của mình sao? Anh đã ngâm những mảnh kim đó vào chất độc M1xx của mày đấy!
Chấn Nam sững sờ, lập tức gắt lên phản đối:
- Nó mới được thử nghiệm! Tại sao anh dùng nó mà không bàn với em?
- Mày điên à? Mày phải cảm ơn vì anh đã tạo ra loại vũ khí siêu nhiên thế này. Nó là sự kết hợp hoàn hảo, bản thiết kế từ anh, chất kịch độc làm đạn từ mày, và hệ thống cảm ứng từ thằng Hai.
- Nhưng anh chưa hiểu hết được hậu quả! M1xx không chỉ chế tạo từ nọc rắn Runi mà còn có phần trăm của chất phóng xạ!
- Hệ thống lọc thải không khí vẫn hoạt động. Mày đang lo về thứ quái gì thế?
- Em không nói chất phóng xạ ảnh hưởng đến không khí. Chính anh cũng nhận được thông báo của ba về sự chú ý từ CIS. Anh không nghĩ chúng siêu phàm đến độ dò được phân tử chất phóng xạ từ không khí bên ngoài khu biệt thự?
(CIS: Tổ chức điều tra tội phạm quốc tế)
- Không phải đó là việc của thằng Hai sao?
Chấn Nam thở mạnh một tiếng, lấy lại bình tĩnh.
- Thôi được. Em không muốn tranh cãi với anh nữa. Dù việc gì thì bảo mật cho lò phản ứng cũng cần được đặt lên hàng đầu. Kế hoạch K300 để ba về rồi nói!
Chấn Khang kéo ghế ngồi xuống, lướt tay trên bàn phím laptop, miệng vẫn lẩm bẩm: "CIS là cái thá gì chứ? Ba giữ mối quan hệ tốt với Liên Bang là vô dụng sao? Dù thế nào thì K300 cũng phải được chế tạo tiếp, nếu không công sức bỏ ra là vứt đi à..."
Chỉ có Chấn Phong vẫn yên vị nơi góc phòng, không bao giờ tham gia vào những vụ tranh luận về công việc phi pháp và vô cùng nguy hiểm mà ông trùm mafia bắt ba cậu con trai nhúng tay vào. Chấn Phong vẫn lướt trên phím máy, mắt nhìn vào hàng trăm con số chạy trên màn hình và cấu tạo hệ thống an ninh khu biệt thự được hiển thị 3D. Còn tai cậu vẫn nghe MP3. Não bộ của Phong xử lí rất nhanh tất cả luồng thông tin nhập vào, như máy tính được lập trình. Không ai khác, chính Lâm Chấn Đông hiểu rằng, trong kế hoạch vĩ đại của ông ta, cậu con thứ hai là một phần vô cùng quan trọng.
Tay Chấn Phong chợt dừng lại, gõ nhẹ vào phím Enter. Cậu đứng dậy, vẫn để nguyên máy chạy và bước về phía cửa. Cậu không quan tâm tới anh hay em trai hay bất cứ một kế hoạch nào của họ, điều cần thiết chỉ là phần việc của mình.
Máy tính của Chấn Khang và Chấn Nam nhận được file nén - là bản thiết kế hệ thống an ninh mới từ Chấn Phong. Mặc dù hệ thống hiện tại đã vô cùng cao cấp, nhưng thay đổi sẽ ngăn chặn hướng xâm nhập của các hacker chuyên nghiệp, nhất là các chuyên gia máy tính của CIS. Từ khi hệ thống được hình thành, điều tuyệt diệu nhất mà không một hệ thống an ninh quốc gia nào có được là bức xạ từ bao quanh khu biệt thự rộng lớn này, ngăn cản bất cứ một loại sóng siêu âm, sóng từ, sóng điện thoại... nào vượt qua. Tức là, ngoài sự liên lạc phía trong khu biệt thự thì không ai có thể dùng di động hay kết nối bất cứ thiết bị nào từ trong ra ngoài, trừ ba chiếc điện thoại và ba chiếc laptop được thiết kế đặc biệt dành cho ba cậu chủ - ba cái đầu siêu phàm, ba cánh tay đắc lực của Lâm Chấn Đông!