chap 9
Không bao lâu, ngày lễ hội cuối cùng cũng đã đến. Mọi người những ngày thế này đặc biệt bận rộn, từ khâu chuẩn bị đến đăng ký hạng mục. Ai cũng điều đang tâm huyết, vì đại hội này ba năm mới có một lần.
Đại hội này không chỉ có những sự góp mặt của mọi người trong trường, mà còn có những người ở các trường lân cận. Hay thậm chí những khách phương xa đến để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của ngôi trường được cho là nổi bật nhất thành phố. Với khả năng đậu đại học chiếm tỷ lệ 62% toàn thành phố.
Khải Chính vào những ngày thế này đặc biệt bận rộn, từ khâu quản lý chi tiêu đến trang trí nội thất đều do một tay anh làm. Thân là một hội trưởng, nên đại hội đều do anh phụ trách hoàn toàn.
Lớp 11A3 cũng đang rất náo nhiệt, mọi người đều đang tụ hợp trong lớp để trong chuyện và đăng ký các hạng mục. Bỏng phía cửa lớp phát ra tiếng bước chân vội vả, hấp tấp. Rồi lại một tiếng động rất lớn . Cánh cửa lớp được mở ra, còn có cả mặt của một cậu bạn trong thở rất mệt mỏi.
"Các cậu vừa mới biết tin gì chưa" Cậu bạn trong mặt như vừa hóng hớt chuyện gì đó rất thú vị, lại vội hí ha hí hửng đi chia sẽ cho mọi người cùng cạp dưa
Tuần Kiệt có ít sự kiên nhẫn, nghe thấy lời hỏi của cậu bạn liền câu mày làm mặt dọa người hăm he cậu bạn mau nói "Có chuyện gì mau nói, mà tốt nhất là chuyện gì đó vui vẻ. Đừng để lão tử đây tụt hứng"
Văn Hi thấy thái độ hống hách có phần kiêu ngạo này liền chề môi ra vẻ "CHÊ"
Cậu bạn kia cũng vội thở vài cái rồi dõng dạc tuyên bố tin nóng hổi của mình vừa đi nghe ngóng được cách đây năm phút: "Các cậu biết Dụ Mạn và Hiểu Đình bên 11A1 không, mới hai tháng trước vừa mới tay trong tay với nhau thấm thiết anh anh em em. Vậy mà hôm nay đã cãi nhau xong chia tay luôn rồi"
Mọi người đều bài ra vẻ mặt bàn hoàng, vì cặp này rất nổi tiếng trong trường, trai thanh gái tú. Khí chất ngời ngợi không thể chê, thế mà hôm nay lại chia tay. Văn Hi mới đến cũng chẳng biết gì, liền đi hỏi Minh Vy.
"Này Dụ Mạn gì đó cậu biết không?"
Nghe xong câu hỏi, đầu Minh Vy như đang chạy dữ liệu bởi cái tên đó không được cô nhớ tới lắm, chắc là vì không có ấn tượng gì sâu sắc cả. Cô cố lục lại hết sức có thể mới nhớ được một chút. Đại khái trong trí nhớ Minh Vy: Dụ Mạn là học sinh cùng khối với cô. Nhớ xong cô liền gật đầu vẻ tự tin chắt nịch "BIẾT!"
Văn Hi nghe như vậy liền lấn tới hỏi to "Cậu ta như thế nào? Có xinh như cậu không? Bộ nổi tiếng lắm hả? Sao mọi người trong ngở ngàng thế"
Đối mặt trước loạt câu hỏi của Văn Hi, nhất thời đầu Minh Vy chẳng thế nào nhảy số kịp với nhiều câu hỏi như thế. Đành ấp úng trả lời "K-không biết" Đơn giãn trong ấn tượng của cô chỉ có thể nhận định là bạn cùng khối, Còn lại chẳng thể nhớ được bất cứ thứ gì.
Trong lúc mọi người vẫn đang say sưa tám chuyện, bỗng đồng loạt mọi người đầu cảm giác lạnh sóng lưng nhè nhẹ "Các cậu tám chuyện đủ chưa?". Hiện lên gương mặt đầy sự giận dữ của Bạch Minh, khiến những bà tám trong lớp bất chợt đều phải rén ngang. Sau gương mặt đầy hung dữ ấy là gương mặt đầy hiền từ vẻ vô hại của lớp trưởng đại nhân Tuấn Anh, trên tay cậu còn cầm một sắp giấy.
"Nào mọi người, đây là giấy đăng ký các hạng mục thi đấu, các cậu muốn tham gia vào cái nào thì đánh dấu vào rồi ghi họ tên"
Những ngày thế này không chỉ hội học sinh bận rộn, còn có cả các lớp trưởng. Tuấn Anh phát cho mọi người một tờ giấy đăng ký.
Văn Hi nhìn tờ giấy liền bộc lộ gương mặt e ngại "Sau trong đây không có cái nào tôi biết hết vậy nè"
"Không sau, nếu cậu không thể thi thì có thể lui về phần cổ vũ lẫn chuẩn bị" Tuấn Anh vừa phát tờ rơi vừa nói
Văn Hi gật gật đầu ra vẻ đầy thú vị "Còn cậu, Minh Vy chân cậu dày như thế, thi chạy bền xuất sắc à nhe"
Xưa giờ Vy rất ít hoạt động mất sức, vì cô một phần không thích cảm giác mồ hôi dính vào quần áo rồi dính lên người, cô cũng không thích cảm giác chạy dưới nắng với cái nắng 35 độ. Càng không muốn... bản thân mình làm mọi người thất vọng, cô rất sợ làm mọi người buồn vì đặc hy vọng vào cô để rồi hụt hẫng. Cô sợ thua lắm...