Chap 8
Tôi Ngượng ngạo không biết nhìn đi đâu, cảm giác bồn chồn khi ai đấy nhắc tới mình. Cảm giác bất an, lo sợ ấy đã đeo bám tôi hơn 4 năm.
Nó rất kinh khủng, mỗi khi định nói chuyện với ai. Miệng tôi cứng đờ, chẳng nói năng gì được, cảm giác bất lực trộn lẫn tuổi thân.
"Nè nè"
Tôi đang hòa lẫn trong mớ suy nghĩ hỗn độn, bỗng có tiếng kêu. Cảm giác như có một bàn tay nắm lấy tôi ra khỏi đóng bùn lầy
"Bộ bạn anh nói gì khiến em không vui sao"
Giọng điệu lịch sử, cách nói nhẹ nhàng, một giọng nói ấm áp, khá trầm nhưng lại xen lẫn sự ân cần
"Không, không có"
Tôi siết chặt tay nắm lấy đôi đũa đang gấp đồ ăn. Đầu khẽ lắc lắc.
"A ha. không sao đâu, tại cậu ấy ít nói chuyện xíu thôi hì hì"
Đoạn Văn Hi tinh nghịch nói.
"Ít nói gì, từ hồi cấp 2 Minh Vy đã không nói gì, huống chi ít nói"
Tuần Kiệt từng là bạn cùng lớp năm cấp 2 của Vy. Cũng nghe danh nổi tiếng chảnh chọe, không nói chuyện với ai. Tuy nghe danh vậy, nhưng Tuấn Kiệt vẫn đâm đầu bắt chuyện. Kết quả bị bơ đẹp
"Năm cuối lớp 8, tôi ngồi ngay cạnh cậu ấy. Kêu muốn khang cổ cũng không trả lời"
Đoạn Văn Hi cắn cắn chiếc đũa nghiên đầu hỏi "Ngươi kêu Minh Vy làm gì"
Tuấn Kiệt gãi gãi đầu vẻ e thẹn nói "Thì.. thì hỏi bài!"
Tuấn Anh đang ngồi chăm chú nghe liền cười nhẹ nói.
"Ha, tôi tưởng cậu tốt bụng muốn bắt chuyện. Ai ngờ hỏi bài hả"
"Cậu đừng nói câu đó nha, Năm đó trường THCS Chu Danh đặt biệt ra đề khó. 8 trường THCS trong thành phố chỉ có Chu Danh là đề riêng. Đến mức học bá của khối còn vò đầu bức tóc"
"Các em học trường Chu Danh?"
Khải Chính vừa nghe hai từ "Chu Danh" liền khoái chí hỏi
"Vâng, em với Minh Vy học Chu Danh"
"Anh nghe bảo Chu Danh đặt biệt ra đề khó, đã vậy giáo viên đều nghiêm túc"
"Ưm ưm, anh nói đúng rồi đó" Đoạn Tuấn Kiệt vừa nhét một miệng đầy bánh bao miệng nói
"Giáo viên ở đấy ai ai cũng một mặt lạnh tanh. Em học ở đấy bốn năm, chưa thấy cô chủ nhiệm cười lấy một lần. Tóm lại rất nhàm chán"
Đoạn Khải Chính nói: "Ớ, vậy á? Anh nghĩ học trường ấy vui lắm mà"
" Không có đâu anh ạ, đấy lừa truyền thuyết thôi "
Tuấn Anh chăm chú lắng nghe câu chuyện "Trong anh vậy mà cũng vui vẻ nói chuyện quá ha"
Khải Chính cười nhẹ rồi nói
"Bộ bình chọn trong anh khó chịu, khó gần lắm hả"
"Không có, không có"
Tuấn Anh hớt hải xua tay
"Ơ, mà hình như sắp tới đại hội thể thao rồi đúng không nhỉ?"
Đình Lực chăm chú nhìn ra sân bóng rỏ như muốn nhớ ra gì đó.
"Đại hội thể thao á!?"
Văn Hi hai mắt tròn xoe lóe sáng, hai mắt như vừa gắn đèn pha o tô.
"Ừm, đại hội này ba năm mới tổ chức một lần"
"Oa nghe thú vị quá đi. Lúc trước ở nước ngoài trường em chẳng tổ chức hoạt động gì cả. Chán chết được."
"Vậy về đây cho em tha hồ quậy đục nước"
Đình Lực diệu dàng nhìn lấy cô gái năng động hiếu kỳ trước mắt mình.
-Rengg Rengg
"Ủa gì vậy, chưa ăn xong nữa mà?"
Một bàn bọn họ chưa ai ăn xong, chỉ bởi nảy giờ họ chỉ lo bàn tán trò chuyện chứ chẳng tập trung ăn. Chỉ có mỗi Minh Vy là ăn hết phần mình.
"Nảy giờ chúng ta chỉ có buôn chuyện thôi nhỉ?"
Tuấn Anh đẩy nhẹ gòng kính của mình lên nói
"Thôi, để anh mua cho mỗi đứa hộp sữa lát lên lớp uống đỡ đói nhé"
Khải Chính với ánh mặt diệu dàng nhẹ giọng nói.
"Đàn anh hào phóng quá nhỉ"
"Quá khen rồi"
"Há mày được lắm nhá, tao bạn mày từ cấp 2 tới giờ mà chưa mua. Bây giờ lại mua cho bọn nhóc này"
Đình Lực nói vẻ chất vấn xen chút hờn dỗi vì xưa nay thằng bạn này chẳng mua nổi cho cậu hộp sữa.
"Mày già rồi, uống chi nữa"
Khải Chính vừa mua vừa lí nhí nói
"Mày..."
"Cho em này"
Đình Lực chưa kịp chất vấn xong thì Khải Chính đã phát người một hộp sữa. Còn đặt biệt mua cho Minh Vy một chai nước ngọt có ga.
"Em lúc nảy ăn hết phần, nên anh mua cho em cái này đỡ nhé"
Khải Chính cầm chai nước ngọt đưa tới trước mặt Minh Vy cười nói.
Cô chăm chú nhìn chai nước, tay vươn tới cầm lấy chai nước. Đầu khẽ gật như muốn nói lời cảm ơn.
"Thôi lên lớp nào mọi người"
Tuấn Anh vội giục mọi người lên lớp.
-Vào tiết học
Trong cả tiết Minh Vy chẳng thể nào tập trung vào bài học, lâu lâu lại khẽ nhìn vào chai nước trong học bàn.
"Cậu không uống hả?" Văn Hi vừa uống hộp sữa vừa hỏi
Cô khẽ lắc đầu nhẹ " Tí nữa tôi uống "
"Ò..."