Giới thiệu
Minh Vy: Một cô gái xinh đẹp lí tưởng, nhưng lại ít nói lạnh lùng. Không có lấy một người bạn, một hôm có một học sinh mới chuyển đến lớp cô. Người bạn đó đã giúp cô biết thế nào là " Thanh Xuân" còn giúp cô nhanh ra " Tình yêu" của đời mình. Người bạn đó đã tích cực đẩy thuyền cô với một đàn anh. Sau 5 năm nổ lực đó, hai người họ đã thanh đôi
Chap 1
Minh Vy sinh ra trong một gia đình khá giả, được ba mẹ và các anh cưng chiều. Nhan sắc cũng rất xinh đẹp, cuộc sống của cô phải gọi lại 'hoàn hảo'. Nhưng cô lại thuộc dạng người hướng nội, mặt thì cứ lầm lì không chịu nói chuyện với ai. Suốt quảng thời gian cấp 2 cho tới hết lớp mười vẫn không có một người bạn nào
Gia đình cũng khá lo lắng cho tính cách của cô hiện tại, luôn tìm cách giúp cô hòa nhập hơn với mọi người. Khuyến khích cô ra ngoại, hoạt động ngoài trời,...
Nhưng điều vô ích không thay đổi được gì, bỗng một hôm lớp cô có một học sinh nữ chuyển đến. Người bạn đó đã giúp cô biết thế nào là " Thanh Xuân " cùng trải qua bao nhiêu thử thách của tuổi học trò
* VÀO TRUYỆN
Không khác gì thường ngày, ánh nắng nhỏ bé yếu ớt chiếu qua khung cửa sổ. Tiếng chim hót ríu rít hòa với tiếng lá cây xì xào. Do nhà ở ngay cạnh chợ, nên buổi sáng sớm cô rất dễ nghe thấy các tiếng như: " Rau này nhiêu cân thế bác "
" Chị lấy cho tôi vài cân thịt "
Hoặc là những lời hỏi thăm rôn rả: " Dì tư chân sao rồi, đỡ chưa chị "
Dì tư ngồi trên sạp thịt cười rôn rả đáp lại: " Cũng đỡ rồi chị, trời bắt đầu chuyển lạnh nên hơi nhức thôi "
Khu chợ cứ thế rôn rả sáng chiều, lâu lâu lại có vài tiếng cười ha hả của các bác bán đồ khi trò chuyện với nhau.
Đâu đó trong một căn phòng, có một thân ảnh đang nằm lười biếng trên giường. Đặc biệt còn quấn chăn đến kín người, tránh trời lạnh của mùa đông. Cô đang nằm êm đềm trong chăn để nướng thì đột nhiên nghe một tiếng kêu khá to.
" Vĩ, Vũ, Vy mấy đứa mau xuống ăn cơm "
Đó là tiếng của mẹ cô, bà ấy là một người phụ nữ mang tính cách khá trẻ con. Nhưng lại rất hòa đồng với mọi người xung quanh mình.
Cô nghe thấy tiếng gọi thì liền uể oải, ngồi dậy lê bước chân tới nhà vệ sinh
Cảnh: Trên các kệ sách được chứa đầy các bộ manga và Poster, được dán đầy ở một gốc tường. Cô có nhiều manga đến nổi trên kệ sách không thể đựng hết. Mà phải để ở dưới đất sắp thành chồng cao.
Minh Vy đứng trước gương nhìn gương mặt đôi nét phờ phạc của bản thân, sau đó dùng tay vỗ nhẹ vào mặt cho tỉnh ngủ.
Sau đó khoác lên mình bộ đồng phục của trường, chải chuốt lại một chút rồi đi ra phía cửa phòng
Vừa mở cửa ra, liền thấy ngay gương mặt phờ phạc chưa tỉnh ngủ của anh hai mình. Quần áo trong rất lộn xộn, đầu tóc rối bời cả lên.
" Ngủ ngon không hai đứa ? "
Mắt thì vẫn chưa mở lên, nhưng anh hai luôn là người bắt chuyện đầu tiên vào buổi sáng sớm như vầy.
Cạnh phòng anh hai là phòng của anh ba, anh ba dùng tay khẽ dụi dụi hàng lông mi của mình rồi đáp lại.
" Buổi sớm tốt lành "
Cuộc trò chuyện buổi sớm nhanh chống kết thúc. Cô từ đầu tới cuối luôn giữ lấy gương mặt lầm lì không nói lời nào.
Cả ba anh em tiến xuống cầu thang và di chuyển vào nhà bếp. Tại đó cô thấy được ba mình đang ngồi trên ghế, tay cầm tờ báo. Trên bàn thì đặt một ly cafe nóng.
Cạnh đó là mẹ cô, đang chiên mấy cái trứng ốp la để cả nhà ăn sáng. Bà vừa nấu vừa nói chuyện với chồng của mình.
" Anh xem, nhà gần hết dầu ăn và nước rửa chén rồi. Chiều nay về nhớ mua cho em, rõ chưa "
Còn ba cô, ông ấy uống một hớp cafe rồi để tách xuống bàn, gật gù đáp lại.
" Tuân lệnh Lão bà !"
Khung cảnh ngọt ngào như mới cưới nhanh chống ập vào mặt của ba đứa con đang đứng trước cửa. Nhưng cũng không ai nói gì, vì sớm đã quen với khung cảnh ngọt ngào này từ mười mấy năm trước rồi.
Cả ba cùng nhau ngồi ngay ngắn trên ghế để chờ bữa sáng của mình.
Mẹ cô chiên xong mấy cái trứng thì liền bài lên dĩa cùng với xúc xích, Cà chua, dưa chuột, rau cải và cả một miếng bánh mì quét mức dâu lên.
Cô được mẹ chuẩn bị sẵn một ly sữa, còn hai người anh thì uống nước ép trái cây. Bà thì uống một tách trà.
Cô ăn nhanh gọn lẹ phần của mình rồi đứng dậy cúi đầu.
" Con đi học trước đây "
Vừa nói cô vừa chạy ra cửa tới gara của nhà để lấy chiếc xe đạp của mình. Chiếc xe đạp được dựng cạnh chiếc ô tô của ba và xe mô tô của hai người anh.
Mẹ cô thấy cô ăn nhanh như vậy, lại còn hấp tấp lên nhướng mình lên nói.
" Đi đường cẩn thận nhé con!"