Chương 7
"Cậu mà lại chịu đi ăn cùng bạn học ?"
Tuấn Kiệt tròn xoe đôi mắt hai mí của mình kinh ngạc nhìn lấy tôi.
Tôi ngượng ngạo không biết nhìn đi đâu, chỉ có thể đưa mắt nhìn lung tung phòng học. Hoàn toàn không có điểm nhìn nhất định.
"Yeah!! Cậu nói đấy nhé"
Văn Hi vừa nghe tới cô chấp nhận cùng mình đi ăn, thì liên vui mừng reo hò như vừa được cho vàng.
"Khụ, nói thật tôi cũng muốn đi ăn cùng Minh Vy lâu lắm rồi đấy"
Tôi kinh ngạc khi nghe câu nói ấy, liền vội vã ngước mặt xem ai lại kỳ lạ muốn ăn cùng tôi cơ chứ?
Vừa ngước gương mặt mình lên, liền nhìn thấy một cậu con trai với nụ cười hiền cùng gọng kính đen.
"Tuấn Anh, cậu nói đúng. Xưa nay có bao giờ thấy Minh Vy xuống can tin đâu cơ chứ"
Tên Tuấn Kiệt sao khi dọn sạch vũng nước vừa phun thì quay đầu nhiều chuyện một cái.
"Cậu còn nhiều chuyện? Mau dọn sạch đúng nước dính nước bọt của cậu ở chỗ tôi"
Tuấn Anh vừa nghe tiếng của kẻ làm ướt bàn mình thì liền trưng ra bộ mặt chán ghét đến hờn dỗi.
"Tôi dọn sạch rồi mà, cậu mau lại xem"
Tuấn Kiệt trơ ra bộ mặt như thằng ngốc rồi gãi đầu, ngón tay chỉ về chỗ ngồi của Tuấn Anh.
_________Ra Chơi___________
"Đi nào đi nào"
Văn Hi tay chân không chịu yên, cứ phải chạy vòng vòng hưng phấn đến mức độ miệng lúc nào cũng treo lên nụ cười.
"Bị tăng động à?"
Một câu nói của Tuấn Kiệt như gái nước lạnh tạt thẳng vào mặt Văn Hi.
"Nè, tên mắt xếch kia. Đi đi ta đây không chấp cẩu"
Văn Hi khoanh tay, ngoảnh mà hướng khác, miệng phát ra tiếng "Xùy xùy" như muốn đuổi động vật
"Cậu nói ai mắt xếch, tôi đây mắt hai mí rõ rệt nhé"
Nói rồi hai người lại bắt đầu chí chóe với nhau như lũ trẻ ở trường mẫu giáo.
Tôi nhìn hai người đặc biệt là Văn Hi, rõ cậu ta vừa chuyển đến. Sau có thể mạnh dạn nói chuyện như vậy.
Trong lòng tôi sớm cũng đã từng khao khát có một người bạn, để có thể chí chóe với nhau. Cùng nhau đọc truyện, cùng nhau chia sẽ. Nhưng nó đã quá xa xỉ và xa vời đối với bản thân của tôi.
Lúc đấy tôi còn bật cười vì sự ảo tưởng của mình. Ảo tưởng mình có một người bạn?
___
"Hai người còn định cãi nhau đến khi nào? Hiếm lắm Minh Vy mới chịu đi ăn, hai người cãi xong coi chừng cậu ấy chán sẽ không muốn đi nữa"
Tuấn Anh thấy hai người cứ kéo dài cuộc cãi nhau không lợi ích này mãi cũng chẳng làm được gì. Liền nhắc 'nhẹ' họ một cái
"Ờ ha, quên mất! Sao nãy giờ tôi lại phí năm phút cuộc đời của mình để nói chuyện với một tên trẩu chứ"
Văn Hi đầu như nhảy số vỗ tay nói một cái
"Cậu nói ai trẩu!?"
" Không biết, nói dính ai dính hà"
Văn Hi đáp trả một cách tinh nghịch.
" Đi ăn, đi ăn thôi "
Văn Hi bước tới, nắm lấy tay Minh Vy để kéo xuống nhà ăn.
*Phía dưới nhà ăn
Người đông nghẹt đến chật chội, ra vào tấp nập. Ai trên tay cũng cầm một khai đồ ăn, vừa đi vừa nói chuyện với bạn bè. Có lẽ đây kà khủng cảnh rất bình thường với mọi người.
Nhưng nó lại rất xa lạ với Minh Vy, vì trước giờ cô chưa từng bước vào nhà ăn. Vì cô không có bạn, xuống đây một mình sẽ rất cô đơn.
Họ nhanh chống chọn món xong thì tìm một chiếc bàn trống để cả bốn người cùng ngồi.
"Sao tôi phải đi ăn cùng tên Trẩu này"
Văn Hi hờn dỗi chỉ tay vô mặt tên ngồi đối diện->Tuấn Kiệt
"Tôi bị tên này kéo đi"
Tuấn Kiệt gấp miếng dưa cải ăn rồi chỉ tay qua phía Tuấn Anh.
"Ha... Tôi nghĩ bạn bè trong lớp đi ăn chung cho vui"
"Chỗ này còn trống có thể cho bọn tôi ngồi được không"
Trước mặt bọn họ là hai đàn anh nổi tiếng Khải Chính và Đình Lực.
Chỗ họ còn dư tới tận ba bàn, cho hai người ngồi cùng thì cũng chăng chật chội gì cả.
"Được ạ"
Tuần Anh lễ phép lại hòa đồng liền nhanh chống gất đầu với đàn anh.
Minh Vy nhìn nhẹ hai người, quả thật nghe nhanh đã lâu. Lúc trước ngồi trong lớp đọc tiểu thuyết thì ờ ngoài luôn có tiếng xì xào bên ngoài. Cô chỉ có thể nghe được 'Khải Chính'
'Đình Lực' ' Hot boy' ' Em thích anh'
Hoặc các từ đại loại của việc hâm mộ và yêu thích. Nghe đến mòn mỏi, nghe đến chán chừ.
Hôm trước có gặp trên sân thượng, nhưng cô lúc đó vẫn còn trong cơn buồn ngủ. Ai mà thèm nhìn đến hai người.
"Í! Con bé hôm qua gặp trên sân thượng này"
Đình Lực ngồi xuống thấy cô quen mắt, liền nói ra.
Cô thấy anh ta nhìn liền không có chỗ đặt ánh mắt. Chỉ có thể đảo mắt ở khay thức ăn, rồi đảo mắt sang các bàn khác.