Chap 6
" Anh hỏi con bé chuyện đó làm gì "
Ba cô nghe xong câu hỏi đó ban đầu có khựng lên một chút.
" Không có gì... Chỉ là anh hơi tò mò chuyện của con bé thôi "
Gia đình cô cũng lấy làm lạ, xưa nay ba cô vốn ít quan tâm tới chuyện yêu đương của con mình. Nay lên nữa cơm thì lại hỏi, quả thật không giống tính cách thường ngày chút nào.
_________________Minh Vy
" Con ăn xong rồi, con đi học trước đây "
Nói rồi tôi bỏ chén cơm của mình xuống, quải chiếc balo quen thuộc lên vai.
" Ơ này, không chờ bọn anh à "
Tôi quả thực rất chán khi phải đợi chờ ai đó, cứ thế mà nhàn nhạt rời đi
" Ơ, con bé này "
Trên đường đi, từng cơn gió nhẹ luồng qua mái tóc dài của cô. Không khí cũng rất trong lành thoáng mát.
Đi ra khỏi con hẻm nhỏ bé là ra tới lộ lớn, lúc đó sẽ thấy rất nhiều học sinh cùng đi đến trường. Đồng phục của nhiều trường THPT được nhiệt học sinh khác trường mặc lên.
Nhưng có vẻ, đồng phục của trường cô có vài nét riêng. Dễ nhận chỉ qua một cái liếc mắt.
Với hình thêu hoa hướng dương nổi ở trước ngực bên trái ở các đồng phục nữ. Phía chính giữa nhị hoa được thêu chữ " THPT Minh Khai ".
Đồng phục nữ được phối cùng một chiếc vái dài tới đầu gói với họa tiết kẻ sọc.
Đồng phục nam: Với chiếc áo sơ mi đơn điệu và dễ biết được thêu một chiếc lá lớn. Có nhiều người nói đó là lá của hoa hướng dương, chính giữa lá cũng được thêu chữ " THPT Minh Khai "
Cùng chiếc quần âu xanh đen, làm nổi bật lên các đôi chân dài của nam sinh.
Đặc biệt, trên quần cánh tay của một ít học sinh thì được thêu hình thập màu đỏ. Hàng năm tổng kết lại chỉ có năm học sinh sở hữu chữ thập đỏ.
Nó tương trưng cho sự quyền lực trong ngôi trường này. Tương trưng cho: Tài giỏi, thông minh, nhan sắc, tiền tài,... Và các yếu tố về đạo đức-đống góp lớn cho trường
Tôi cũng là một trong năm thành viên giữ thập chữ đó, nhờ ba của mình có một phần đóng góp cho trường. Cộng với việc bảng điểm full 10 của mình. Nên vừa vào trường đã được cấp cho một chiếc đồng phục có phần khác biệt.
Dẹp câu chuyện đồng phục một bên. Chẳng mấy chốc tôi đã đi đến trường của mình.
Do bữa nay đến khá trễ, hầu như các hàng xe đã được gửi đầy. Cô đành miễn cưỡng đậu xe vào hàng đầu.
Vừa đá chống xe, quay đi được mấy bước. Thì lại nghe thấy tiếng động lớn vang rộng cả nhà xe ' RẦM!! '
Quay đầu lại, tôi bắt gặp thấy bóng dáng của nam sinh, cùng đôi chân dài-cao. tóc được cắt gọn, và có thể dễ dàng thấy được hình thập chữ đỏ chói lóa ở phần tay áo.
" Cho... anh xin lỗi nhé "
Quay đầu lại, tôi không khó để nhận ra đó là Khải Chính. Hot boy cửa trường cũng là đàn anh của tôi.
" Không sao, anh dựng xe lên giúp tôi là được "
Mặc dù tôi biết câu đó rất vô lễ với đàng anh, nhưng tôi không thích dây dưa với anh ta chút nào.
Chỉ cần dính dáng một chút thì liền bị đồn ầm lên. Rồi bao nhiêu rắc rối kéo đến, nào là các lời hâm dọa của nữ sinh. Tới lời bàn tán xôn xao của cả trường.
Vừa nghĩ đã thấy phiền phức, suốt hơn một năm qua. Từ khi vào học ngôi trường này, tôi đã ý tức né xa anh ta ra để tránh rước họa vào thân.
Nói xong tôi liền quay lưng rời đi, chẳng thèm nhìn lấy cái xe đáng thương của mình, cũng chẳng thèm nhìn anh ta
Mặc dù tôi nhận biết được ánh mắt đang nhìn chầm chầm bóng lưng của mình. Nhưng vẫn đoái hoài quan tâm đâu.
Bước vào cửa lớp như thường bữa, vời ánh mắt đến chỗ ngồi. Tôi thấy ngay bóng lưng của học sinh mới ngày hôm qua vừa chuyển tới đây.
" Hí "
Văn Hi khi vừ nhìn thấy Minh Vy liền vui vẻ mà hí hứng quơ tay chào hỏi.
Nói thật, khoảng khắc đấy tôi có chút khựng lại. bởi xưa nay tôi có chào hỏi bạn bè ở lớp đâu cơ chứ.
Cứ thế tôi vừa suy nghĩ vừa đi đến chỗ ngồi, trong vô thức đã ngồi xuống. Khi ngồi xuống thì tôi mới chợt nhận ra mình vẫn chưa chào lại.
Và ' vô tình ' tôi nhận ra mình đã bơ đẹp luôn cô bạn mới chuyển tới này.
" Nè, tớ chào cậu đó "
....
" Ưm, cậu bơ tớ luôn sao ? "
Tôi lúc đó cũng chẳng biết bản thân mình nghĩ gì, rồi chợt giật mình hé môi nói.
" Ừ, chào cậu "
Trong tình cảnh này tôi chẳng thể nghĩ ra một cách chào nhiệt tình nào cả. Nên cũng chỉ có thể chào qua loa vậy. Vì trong đầu tôi chẳng bao giờ nghĩ đến đi học sẽ chào hỏi ai.
Trong khoảnh khắc tôi chợt nhận ra, bản thân mình đi học, e là một ngày nói chưa tới hai câu.
Cũng nhận thức được tính cách khác người, lầm lì của mình như thế nào.
Trong đầu bắt đầu lại tự thống kê số bạn từ cấp hai. Nhưng khi chốt sổ lại chỉ nó cũng chỉ là một con số 0 tròn trỉnh mà thôi.
" Hai là ra chơi hai chúng ta xuống can tin ăn nhé ? "
Nghe lời mời của cô bạn, rồi nhớ lại con số 0 biểu đạt cho số bạn bè của mình. Mà vô thức gật đầu
" Phụt "
Nước văng tung tóe từ mồm của một nam sinh.
" Eo ôi, cậu dơ chết đi được "
Tuấn Anh ngồi phía trước mặt nam sinh kia, tỏ ra vẻ mặt chán ghét
" X-xin lỗi, tại tôi sock quá "
" Tuấn Kiệt, khăn giấy nè "
Tuấn Anh tốt bụng mặc dù gương mặt vẫn lộ rõ sự ghét bỏ.
" Cảm ơn "