Chap 5
Mặc dù chán ghét nhưng cô vẫn phải lễ phép chào hỏi vì nó liên quan tới danh dự của ba mẹ mình.
" Vy à, con học lớp mấy rồi nhỉ? Trong cũng khá lớn rồi có muốn lấy chồng không. Hôm trước dì nghe xóm bên đang có cậu con trai muốn cưới vợ, nhà cũng giàu có đấy "
Cả nhà cô nghe tới đây đều khựng lại, người dì này là cố tính nói để thúc đẩy cô cưới chồng. Hai người anh nhìn nhau rồi lại nhìn ra người dì đang nói chuyện thoăn thoắt kia.
" Không muốn dì ạ, con còn phải học đại dọc "
Vy chỉ nhẹ nhàng tự chối cũng chẳng thèm nhìn vào người dì.
" Sao lại không cần! Học đại học cái gì, chỉ giỏi tiêu tốn tiền. Con có thấy phụ nữ nào làm chức lớn không cơ chứ, con gái học đại học chỉ tốn tiền thôi. Nghe lời bác, cưới chồng đi "
Sắc mặt cô có phần biến đổi do khó chịu, cô rất ghét ai đó động chạm vào cuộc sống riêng tư. Ngay cả ba mẹ cô cũng vậy.
" Không sao cô ạ, bọn cháu có thể kiếm tiền cho em ấy học mà? Với lại nhà cháu cũng không thiếu thốn tiền cho em ấy học "
Chõ Vũ ung dung cắn một miếng táo to sao câu nói. Còn người dì thì như bị á khẩu cũng không nói được lời nào.
" Ahaha, bà này con bé còn nhỏ mà kêu lấy chồng cái gì. Đúng không hahah "
Chồng của người dì do cũng thiếu nợ gia đình cô mà cũng ngượng ngại mà trách móc vợ mình
" Vy, chẳng phải em còn bài tập sao? Nào lên phòng mình làm bài tập đi "
Chí Vũ nháy mắt với cố như có ý ẩn dụ nào đó trong câu nói. Minh Vy ban đầu có đứng hình vài giây rồi cũng hiểu ra vấn đề, đầu gật nhẹ một cái sao đó quay lưng lại mà đi lên lầu.
Nắng chiều chiếu rọi trong căn phòng nhỏ của cô. Còn bản thân cô thì từ lâu đã cho mình vào dòng suy nghĩ miên man rồi.
" Có lẽ ông trời khi tạo ra con người là phụ nữ sẽ có phần thiệt thòi hơn. Nhưng ngày nay từ lâu phụ nữ đã tự mình vẹt dậy, chứng minh cho những người khinh thường ' phụ nữ ' "
Chẳng mấy chốc Mặt Trời đã nhường chỗ cho Mặt Trăng, các vì sao dùng những ánh sáng nhỏ bé của bản thân chiếu rọi xuống mật đất.
" Hôm nay cảm ơn các anh chị tới thăm nhà em "
" Được, tạm biệt khi nào rảnh lại xuống quê chơi "
" Dạ, dạ "
Các họ hàng của cô cũng bắt đầu đi về, cô cũng chỉ nhìn qua ô cửa sổ mà thôi.
' Cốc.. cốc... '
" Cửa không khóa "
Cảnh cửa gỗ của cô khẽ he hé, qua khe hở lôn ra vài cộng tóc chỉa thẳng. Từ từ mới mở cửa to hơn
" Hì, em muốn ăn gì không "
" Lớn rồi anh đừng có mà chơi mấy trò đó nữa "
Cô tỏ vẻ hơi chán nản với trò trẻ con hù dọa này của anh hai mình.
" Được, không dọa em như lúc nhỏ nữa. Nào mau xuống ăn đi "
" Thôi, em không muốn ăn "
" Ơ kìa... "
Chí Vĩ bài ra vẽ mặt như vừa bị ức hép kia
" Thôi, thôi anh mau dẹo cái mặt đó vào đi hừ "
" Nào đừng nóng giận, lời các dì đừng bận tâm. Nào mau xuống ăn đi, ba mẹ và thằng Vũ đều đang chờ em đấy "
Chí Vĩ vừa nói vừa đi lại giường của cô mà nắm tay cô kéo lên.
" Nhanh lên..! "
Cô đứng dậy với vẻ mặt không mấy hài lòng của mình. Bước chân nặng nề xuống lầu
" Ha, con xuống rồi sau nào nào. Mau lại đây ăn cơm với mẹ "
Mẹ cô vừa thấy cô bước xuống thì liền vui vẻ mà lấy thêm bát.
" Chao ôi, vừa thấy con bé thì mẹ liền vui vẻ như vậy. Nói xem bọn con có phải con ghẻ không "
Mẹ cô đi ngang qua Chí Vũ liền gõ đầu anh một cái.
" Nói xàm xí cái gì đó, có thôi đi không hả ông thần. Đã bao nhiêu tuổi rồi hả "
" Au... " Anh dùng tay xoa xoa chỗ bị đánh
" Mẹ~ đau lắm đó " Anh không trong trường thành vậy mà bây giờ lại ổng a làm nũng với mẹ mình.
" À.. bộ đau lắm sao, thôi ngoan đừng khóc lát rửa giúp mẹ đống chén liền hết đau "
" A... mẹ... "
" Phụt... "
" Vy, mau xuống ăn đi con "
" Vâng "
Ba cô từ nảy đến giờ vẫn im lặng nghe cả nhà nói chuyện bỗng :
" Vy này, con có thích ai trong trường chưa nhỉ ? "
Cô đang ăn, khi nghe thấy câu này liền khó hiểu. Chân mày hơi cau lại hỏi
" Có việc gì không ba ? "
Cả nhà nghe ba hỏi vậy thì cũng liền ngừng ăn mà tò mò nghe. Như những bà hàng xóm hóng hớt
" A.. à không, chỉ là ta thấy độ tuổi này đáng lẽ cũng phải nên rung động một ít chứ nhỉ "
" Không, con không thích ai hết ạ "
Cô nói xong thì liền húp miếng canh rồi ăn tiếp. Xem như không có chuyện gì