Chap 4
Minh Vy nhẹ đi lướt quá Khải Chính và Đình Lực, không một lời nói, đi cũng rất ít tạo ra tiếng động.
Cô đặt tay lên cửa định mở thì liền nheo mày, vì mở cách nào cũng không được.
Cảnh: Bên kia cánh cửa
" Ây, sao cái cửa sân thượng này mở không được nhỉ "
Văn Hi vừa than thở vừa vặn tay nắm cửa liên tục. Tức quá liền bỏ tay ra chống vào hông, đột nhiên cánh cửa mở ra.
" Ủa "
Gương mặt còn hiện lên sự bàng hoàng của mình, nhưng Văn Hi nhanh chống lấy lại sự nhí nhảnh của mình khi thấy Minh Vy.
" A, cậu đây rồi tôi tìm cậu nảy giờ "
Minh Vy nghe vậy liền khó hiểu mà nheo mày lại thắc mắc.
" Tìm tôi? "
Văn Hi sau khi nghe bạn mình mở miệng nói chuyện liền vui vẻ đáp lời.
" Ừm ừm, tớ tìm cậu "
Phía bên kia, Đình Lực đứng khiển chân để nhìn xem người bên kia là ai. Lại có thể khiến Minh Vy mở miệng ra mà nói chứ.
Ai ngờ được, vừa khiểng chân nhìn thấy nụ cười hớn hở khi nói chuyện của Văn Hi. Trong lòng liền nháo nhào như có sét đánh.
Khải Chính vừa nhìn qua đã phát hiện bạn mình khác biệt, liền dùng tay đẩy nhẹ vài cái.
" Êy, bị gì vậy ? "
" K-không có gì "
Ngoài miệng thì nói vậy, nhưng trong tim Đình Lực đã đạp loạn xạ. Phải chăng đây gọi là ' Tiếng sét ái tình ' trong truyền thuyết ư ?
" Thôi, cậu về lớp với tớ đi Minh Vy "
Văn Hi vừa nói xong liền nắm lấy tay cô kéo đi. Mặc kê cho cô đồng ý hay không, cũng bất chấp mà lôi kéo.
Giây phút Văn Hi vừa đi, tim Đình Lực lại trở lại bình thường. Xác lại về hồn, nhưng mặt thì vẫn ngu ngơ.
" Mày ơi, tao thích nhóc đó "
" Gì, giỡn hả ba "
Khải Chính nữa tin nữa ngờ hỏi lại
" Không, không giỡn "
" Thằng này, bình thường cà chớn lắm mà. Sao hôm nay lại dính thính với em ấy thế "
" Tại xinh "
Khải Chính, nghĩ đi nghĩ lại anh nhớ lúc trước cậu chỉ hứng thú nghe các câu chuyện Minh Vy từ chối tỏ tình thôi mà. Phải, hiểu lầm! HIỂU LẦM! rồi.
Anh cứ ngỡ người Đình Lực nói thích mà Minh Vy.
" Không, mày không nên thích em ấy "
" Ơ, tại sao ? "
Đình Lực mặt còn ngu ngơ, trong đầu giờ chỉ còn hình ảnh chả Văn Hi.
" Hai người không hợp "
" Gì, tụi tai chưa yêu mà sao biết không hợp "
" Tao bảo không hợp là không hợp rồi "
" Ơ, thằng này, nay ngộ ta "
Khải Chính đột nhiên sựt tỉnh, liền lấy tay gãi gãi đầu giải thích.
" Chỉ là tao thấy hai người không hợp nhau về tính cách thôi "
" Ơ, tao thấy hợp mà ta "
Khải Chính vừa nghe liền thầm nghĩ ' Hợp cái đầu cậu, người lạnh lùng người năng nổ. Hợp kiểu gì "
" Thôi về lớp "
Nói rồi anh liền bỏ bạn mình đứng đó mà đi xuống cầu thang.
Cảnh: Lớp học 11a3
" Cậu buông tay ra "
Minh Vy dùng lời nói sắc bén 7 phần lạnh lùng của mình nói vỏn vẹn bốn chữ.
" Gì chứ, chúng ta là bạn bè mà thân thiết một chút có sao "
Trái ngược với Minh Vy, Văn Hi vừa mở miệng đã nói một câu dài.
" Buông tay "
Lần này Minh Vy còn nói ít hơn lần trước chỉ vỏn vẹn 2 chữ ư ?
- Tan học
Minh Vy di chuyển tới nhà xe để lấy xe của mình. Vừa đi cô vừa suy nghĩ về chuyện lúc nảy. Nhưng rồi cũng mặc kệ mà lấy xe chạy về nhà.
Bước vào nhà, căn nhà yên tỉnh, mọi người đều đi hết. Căn nhà giờ chỉ có mình cô, theo bản năng cô đi nhẹ lên cầu thang tiến tới phòng mình.
Thay đồ xong liền lựa một quyển manga rồi nằm đọc. Màu nắng dần chuyển sang đỏ, báo hiệu hoàng hôn đã tới. Nắng chiều tà gai gắt chiếu màu qua ô cửa sổ phòng cô.
Hai mắt do đọc manga liên tục liền mỏi nhừ ra, đến nổi ngủ quên lúc nào bản thân cô cũng không biết.
Khoảng tối hơn một chút, cô giật mình thức giấc do những tiếng nói dưới nhà phát ra. Minh Vy thấy hiếu kỳ liền vào nhà tắm rửa mặt rồi bước xuống lầu.
Vừa xuống cô liền ấn tượng với cảnh trước mắt, họ hàng dưới quê của cô lên. Ai trên tay cũng tay xách nách mang không bọc này cũng bọc kia.
" Ô, ai đây lâu không gặp rồi nhỉ "
Một người dì trong số họ lên tiếng. Mặt cô bây giờ có lẽ đang hiện rõ hai chữ ' Hối hận ' khi bước xuống đây.
" Chà, con dân ăn mặc sung sướng có khác nhỉ. Tay chân trắng trẻo không như cái Thảo nhà tôi, tay chân lấm lem bùn đất "
Cô sớm đã chán ngấy những câu nói thế này, vì nó một phần rất giả tạo. Tại vì sao cái Thảo phải tay chân lấm lem bùn đất dưới ruộng khi chỉ mới 16 tuổi ư? Do bị ép nghĩ học để kiếm tiền cho anh trai mình học đại học.
Không riêng cái Thảo, mà hầu hết các chị họ của cô phải nghĩ học rất sớm. Để kiếm tiền cho anh hoặc em trai mình đi học.
Có lẽ trong dòng họ, đã đời đời suốt kiếp khắc cốt rằng ' Con gái rất vô dụng '
Tuổi 16 đôi mươi rất đẹp, nhưng nó sẽ không có ở khái niệm của các người lớn trong nhà...
Vốn cha cô là con trai út, năm đó cùng mẹ cô bất chấp sự cản trở của họ hàng để lên đây làm ăn. Kết quả thì có như ngày hôm nay.
" Con chào các dì, các dượng "
Mặc dù nói chán ghét, nhưng việc lễ phép vẫn nên đặt lên hàng đầu. Vì nó liên quan tới danh dự của ba mẹ cô