Chương
Cài đặt

Chap 3

" Nè, cậu có thôi đi không hả... Tuấn Anh! "

" Bộ tôi nói sai sao? Bản thân mình thì ganh tị ra mặt, còn tỏ vẻ tốt đẹp làm gì "

" Cậu...cậu..."

Đám học sinh nữ ấy bị cậu nói trúng tim đen, liền một bụng xấu mặt. Rời đi kèm theo tức giận, khi đi còn không quên để lại ánh mắt ghét bỏ với cậu thiếu niên.

" Cậu đừng nên nghe bọn chúng nói bừa, thật ra Minh Vy rất tốt bụng đó "

" Tốt bụng sao ? "

Văn Hi khó có thể nghĩ ra người ngồi cạnh mình lúc nảy tốt bụng như thế nào, liền bán tính bán nghi mà hỏi lại một câu

" Ừ, Vy cậu thật ra rất tốt bụng. Rất hay giúp đỡ những người lớn tuổi qua đường, và nhiều việc khác. Chẳng qua câu ấy ít nói mà thôi "

Văn Hi nghe vậy liền gật gù không nói gì mà từ từ suy nghĩ. Nhưng đột nhiên lại ngước mặt lên thắc mắc hỏi một câu:

" Ủa mà cậu là ai vậy "

Tuấn Anh nghe xong câu hỏi liền khựng lại vài giây, xém quên mất cậu vẫn chưa giới thiệu bản thân mình cho Văn Hi

" À, tớ tên Tuấn Anh là lớp trưởng sau này có việc gì cần giúp đỡ cứ nói tớ "

" Mà... lúc nảy cậu nói các cậu ấy ghen tị với người ngồi cạnh tớ sao ? "

Văn Hi liền lơ là chỉ ngón tay về phía nhóm nữ lúc nảy đi, rồi đảo mắt về phía Tuấn Anh. Ánh mắt cô dẫy lên những dãy '?' to đùng

" Ừ, hoàng cảnh gia đình Minh Vy tốt lắm, có các anh và ba mẹ cưng chiều yêu thương. Ngay cả tôi cũng rất hâm mộ đó, à không nói đúng hơn là ganh tị " Tuấn Anh nói xong liền đẩy nhẹ kính của mình lên rồi cười nhạt một cái

Văn Hi càng nghe lại càng hiếu kỳ về cô bạn cùng bàn mới này. Tính cách Văn Hi rất cứng đầu, một khi muốn kết bạn với ai đó thì liền mặt dày bám đuôi.

Đang nói chuyện thì cô đứng bật dậy, đập tay vào nhau nói đoạn: Tôi đi tìm cậu ấy, trò chuyện

Nói rồi cô chạy đi mất, để lại Tuấn Anh miệng còn ấp úng từ trong miệng " Cậu ấy, ơ khoang nè.... "

Chưa kịp nói xong Văn Hi đã chạy mất bóng từ lâu rồi. Tuấn Anh thấy vậy liền thở dài ra một tiếng rồi thầm nghĩ: ' Cô bạn này cũng quá hiếu thắng đi thôi. Y như thằng ngốc kia '

" Ắc xì "

Cậu thanh niên, tay còn cầm quả bóng rổ, tay còn lại quẹt mũi vài cái.

" Ai nhắc mình thế nhỉ "

" Êy, mau chuyền bóng qua đây đi. Đứng ngẩn ngơ ra đó làm gì vậy "

" Dzô, tới đây "

Không suy nghĩ nhiều, cậu thiếu niên liền chạy tới nơi đám bạn mình đang tụ hợp. Đánh thêm vài trận bóng.

Cảnh: Sân Thượng

Minh Vy nằm dày trên băng ghế đá của sân thượng, cũng là băng ghế duy nhất ở đó. Ngước mắt nhìn mây trời, những đám mấy nhẹ nhàng bay cùng những tia nắng ấm áp.

Cô rất thích lên sân thượng vì nó rất thoáng mát và yên tỉnh. Thỉnh thoảng lại có vài cơn gió nhẹ thổi qua. Khiến cô càng yêu thích nơi này hơn.

Không gian yên tỉnh lại bị phá vỡ bởi những tiếng bước chân từ cầu thang.

" Ây, nói cậu rồi xuống cantin làm gì. Chưa kịp thấy đồ ăn đã bị gái bu rồi "

" Haha, vậy sao "

Khải Chính lấy tay gãi gãi đầu mình tỏ vẻ biết lỗi.

" Còn hỏi nữa sao, haizz cậu nói xem tôi và cậu đều lại đại mỹ nam sao có mình cậu được gái bu thế chứ "

" Sao tôi biết được "

Khải Chính vừa mở cửa sân thượng, đập vào mắt anh và bạn anh là cô đang nằm bất động trên băng ghế đá.

" Ơ.. có người ở đây à? Còn k

là con gái nữa chứ "

" Minh Vy lớp 11A3 nhỉ ? "

Khải Chính vừa nhìn bóng dáng đã nhận ra cô. Bởi cô đả để lại cho anh nhiều bất ngờ khó quên.

Đầu tiên không thể nào quên không ấn tượng với gương mặt của cô. Một gương mặt không cảm xúc, nhưng lại rất đẹp, đẹp một cách yêu kiều. Vừa nhìn đã khó quên, cộng với tính cách ít nói của mình cô đã có chỗ vững khó quên trong lòng của anh.

Chưa kể ngày đầu nhập học, bọn con gái vừa thấy anh đã nháo nhào thì thầm xin wechat. Chỉ có cô đứng im, một câu nói cũng không có. Chỉ lấy thẻ học sinh và lớp liền rời đi. Tay chân không chút động tác thừa.

" Cậu biết người đó sao ? "

Đình Lực, bạn thân của anh có phần ngốc không nhận ra được.

" Là Nguyễn Minh Vy của lớp 11A3 đó, quên rồi sao "

Đình Lực nghe tới đây liền đột nhiên nhớ ra, thì ra đây là hot girl khối 11 khiến cho bao thằng con trai mở miệng tỏ tình. Nhưng cũng chỉ đổi lại là ánh mắt lạnh lùng rồi bước ngang đời nhau.

Đình Lực chỉ nghe kể thôi đã thấy tội nghiệp cho những chàng trai đó. Bị phủ tới một câu nói cũng không có.

" Nè, em nằm ờ đây lâu sẽ bị say nắng đó "

Khải Chính tốt bụng chỉ muốn nhắc nhở cô. Nhưng đáp lại anh là một sự im lặng đến kỳ lạ.

Sự im lặng ấy cứ kéo dày trong hai phút, trong thời gian đó hai người luôn nhìn chầm chậm cô thắc mắc sao lại không trả lời.

Thì cô liền đứng bật dậy đi về phía cửa.

" Ôi má ơi, hết hồn "

Đình Lực đang nhìn chầm chầm bổng cô đứng dậy, khiến cậu giật mình thốt lên

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.