chap 10
Cô không mấy hứng thú với những thứ ấy, hay nói đúng hơn là cô sợ mọi người thất vọng. Rất sợ cách mà mọi người đặt ánh mắt hy vọng lên người mình, rồi lại bỗng chốc biến thành ánh mắt thất vọng hay khinh bỉ.
Văn Hi nhìn cô đang trầm ngâm suy nghĩ, cũng tự biết mình đó vô tình gây khó dễ cho cô bạn ít nói này "A tớ chỉ nói đùa thôi,quyền đi thi hay không là của cậu mà, đúng không?" Nụ cười như xóa tan sự ngượng ngạo trầm tư ấy của Minh Vy.
Cuộc trò chuyện diễn ra cũng không mấy dài, tiếng chuông reng vào học đã kêu lên. Học sinh ai nấy đều tự giác về chỗ ngồi của mình, sẵn sàng để lấy sách vở ra. Khác với vẻ náo nhiệt ồn ào lúc nảy không khí bỗng chốc im lặng đến rợn người ấy. Cô giáo bước vào lớp, bài học cũng được bắt đầu, sự nghiêm túc trong việc học này cũng dễ hiểu. Dù gì trường họ cũng là trường có tỷ lệ phần trăm đậu đại học cao nhất thành phố này.
Sau ba tiết học, các học sinh có chức trong lớp bắt buộc phải ở lại hộp ngày cuối để quyết định việc bày trí khuôn viên từng lớp. Phải nói họ rất tâm huyết và quyết tâm không để sai sót một chi tiết nhỏ. Còn những người không phận sự thì ai về nhà nấy.
Nhà Minh Vy: "Cũng gần tới đại hội thể thao của trường Vy rồi nhỉ?" Vừa chăm chú nhìn vào điện thoại, vô tình lướt ngang các diễn đàn của trường Vĩ đã thấy thông báo cho ngày lễ hội. Nói rồi anh dựa đầu vào ghế thở dài "Haizz tự nhiên nhớ lại thời cấp ba quá đi. Bây giờ đâu đâu cũng thấy bài thuyết trình, mệt hết cả não" Nói rồi anh dơ tay ưỡn người trong mệt mỏi.
"Ai biểu hồi xưa học luật chi" Vũ thông thả ngắm nghía lại các bức tranh mình đã tỉ mỉ lên nét trước ở trên lớp học. Cụ thể chi tiết trên bức tranh có thể nhìn thấy là một cô gái mặc một chiếc váy lụa, trong rất thướt tha dịu dàng. Có một mái tóc dài ngang lưng được cắt tỉa hình chiếc lá, đang ngồi vẻ đăm chiêu nhìn vào cuốn sách. Nhưng chỉ nhìn thấy được nửa mặt.
Vĩ thấy thằng em mình ngắm nghía bức tranh như thế liền chòm người lên xem rốt cuộc là thứ gì mà trong mặt lại lộ vẻ hài lòng như thế. Nhưng đối với con mắt hàng ngày đều phải đọc chữ đến hoa mắt của anh thì những đường vẽ ấy đều ra con giun con bọ, chẳng thấy gì. "Mày vẽ cái gì vậy Vũ"
Vũ nhìn anh với anh mắt đầy sự khiêu khích "Anh thì biết cái gì chứ, hàng ngày chỉ học ba cái chữ. Cái này người ta gọi là nghệ thuật đó, hiểu chưa?"
Vĩ nhìn phán ứng gay gắt và còn có phần.... khinh bỉ anh sao? Anh liền nổi đóa lên "Cái gì mà nghệ với chả thuật chứ, anh đây đết cần hiểu hứ"
"Hai đứa có thôi đi không, một đứa đã hơn hai mươi, một đứa sắp hai mươi rồi mà sao còn trẻ con thế" ba hai anh nhìn cảnh con mình giành giựt nhau như hai đứa nhóc lên ba thầm nghỉ có phải người là con bị tráo nhầm ở bệnh viện hay không?
"Ừ nhỉ, anh nói em mới để ý ha. Trong hai đứa còn trẻ con hơn cả Vy nữa đấy" Mẹ hai người đang ngồi trên ghế sofa uống một ngụm trà rồi nói một cách thông thả
Ừ thì cũng phải công nhận hai anh có phần rất hơi trẻ....trâu. Cứ hể chút là lại giành giật đồ của nhau rồi lại khóc um trời lên.