Tiểu tam chính hiệu
Tôi cảm nhận hơi ấm bên má làm tôi bừng tỉnh.
- Em sao thế?. "
Tôi mở mắt, gương mặt Dương hiện ra, anh ta đang đưa tay vỗ nhẹ vào má mình, tôi nhìn quanh, nhận ra bản thân vẫn ngồi trên xe. Vẫn là hàng ghế đó, vẫn là người lái xe đó, vẫn là Nhị ngồi ghế phụ đó, chỉ khác là, xe chưa hề lăn bánh. Tôi nhìn ra ô cửa kính xe thì nhận ra, xe đang đậu trước cánh cổng bề thế và trong cổng, hai bóng dáng đứng bừng thừng ra đó rồi xoay lưng đi vào trong, hình như tôi bất tỉnh đã bỏ lỡ thứ gì đó rất kinh khủng, cha mẹ tôi xoay người bước đi hẳn, tôi nhìn sang nhị mong cô ta sẽ đưa ra câu trả lời nào đó hợp lý "
- Mợ ơi, mợ không sao chứ ạ?. "
Tôi trầm ngâm, đôi lần định hỏi chuyện gì nhưng thấy Dương nên tôi cũng đành im lặng, thì tôi sẽ hỏi cô ta sau vậy. Tôi gật đầu như tỏ ý không sao, người thanh niên lái xe cất tiếng, chất giọng rất giống trong giấc mơ vừa nãy "
- Thưa Cậu, mình lên đường được chưa ạ? "
Dương đáp, phóng tầm mắt nhìn ra trước :
- Chạy thôi nào Đàn."
Xe lăn bánh sau lời nói của Dương, bỏ lại cánh cổng bề thế và ngôi nhà quyền quý kia. Tôi nhìn xuống ngực mình, một tấm ngọc bội hình chữ nhật được khắc những chữ tròn trịa khó hiểu, tôi đưa tay cầm nó lên nhìn hồi lâu mà chẳng hiểu gì, nó có màu xanh ngọc được luồng qua sợi dây màu đỏ treo trước ngực tôi, nó hơi nóng lên khiến tôi phải chú ý tuyệt đối. Xe chạy trên đường, qua từng ngôi nhà bằng gỗ rồi đến cả ngôi nhà bằng sàn be bé, khuất sau những ngôi nhà rộng bề thế kia, tuy nhiên, chẳng có mấy ai dù nhà rất nhiều, chỉ có lác đác vài người phụ nữ đưa võng ru con ngủ. Chạy một lúc thì tôi thấy mọi người nhộn nhịp hẳn, không còn những ngôi nhà đống cửa kính bưng hay những người đàn bà ngồi trên nhà sàn lắc võng ru con nữa, mà thay vào đó là tiếng rao bán của mấy người buông thịt bán rau, hay tiếng nói xì xào của mấy bà, ăn cơm nhà lo chuyện thiên hạ. Nơi này nói giống chợ thì đúng hơn, nhưng ngoài những quán trà hay chợ thì có rất nhiều người đàn ông vác thúng rồi đi thẳng lên cầu ván bắt từ dưới đất lên tàu, y hệt như những gì mà tôi đã nằm mộng, chỉ khác là. Nó chi tiết hơn và rõ hơn, rất rõ. Một bằng chứng cho thấy tôi không còn ngủ mộng hay nằm mơ. Tôi đưa mắt sang Dương, anh ta như đang nhìn tôi, thấy tôi nhìn thì lại xoay mặt đi hướng khác, tôi nhìn qua ô cửa bên Dương ngồi. Bên ngoài là những ngôi nhà san sát nhiều màu sắc, những người mặc đồ sang chảnh hẳn, tự nhiên tôi lại muốn xuống đó tham quan một lần. Những người đàn bà mặc áo dài áo tấc đi ngang lướt qua xe tôi rồi chỉ chỏ nói xì xầm gì đó với nhau, tôi nói với Đàn chạy chậm lại, sự tò mò của tôi lên đỉnh điểm, tôi liền ra đề nghị"
- Anh này... tôi có thể xuống đi dạo một dòng được không?."
Dương như chẳng để tâm những lời của tôi. Đàn vẫn chạy nhưng đã giảm tốc, những người đàn bà nhìn qua ô cửa thấy tôi thì đã xì xào gì đó tôi chẳng nghe được, cơn bức bối làm tôi khó chịu, tôi đập thật mạnh vào ghế Đàn, rồi gắt "
- Mày dừng xe cho mợ đi, tao muốn đi dạo một dòng, ở trong này bức bối quá."
_Nhưng cậu... "
Đàn lắp bắp, nó nhìn qua kính chiếu hậu xem sắc mặt Dương ra sao, Dương gật nhẹ đầu, Đàn liền chạy tìm một chỗ rồi thắng gắp xe khiến tôi mất thăng bằng mà bổ nhào về trước, đầu tôi đập vào thứ gì đó mềm mịn ấm vô cùng, tôi nhìn lại thì đó là tay Dương đang dơ ra đỡ cho tôi tránh bị đập đầu vào ghế. Con người gì ngộ, tay thì mềm như thế còn lưng thì lại cứng như sắt, anh ta rút tay lại rồi đão ánh mắt đi chỗ khác. Tôi mặc anh ta mà bước xuống xe, Nhị cũng xuống xe ra đề nghị cùng đi với tôi"
- Để em đi cùng mợ."
Tôi gật đầu, dù gì tôi cũng chẳng biết đường biết lối, có cô ta đi cùng tôi sẽ yên tâm hơn. Tôi đi thẳng vào bên trong, dạo vài vòng, những cảnh vật đẹp mắt vô cùng, với từng nhịp bước của cả trăm con người khiến nơi này như một cái hội. Tôi đi trước cảnh vật xung quanh như thôi miên tôi, tôi nhìn lại chẳng thấy Nhị đâu, đảo mắt một vòng cũng chẳng có bóng dáng Nhị. Trước mắt tôi giờ là tấm bản chà bá ghi dòng chữ "Quán trà tửu hậu". Hai người phụ nữ kẻ áo đỏ người áo xanh nhìn rất quý tộc, họ bước từng bước cũng rất nhẹ nhàng, người phụ nữ mặc áo dài đỏ tay mang túi xách có đính ngọc trai, cô ta đưa mắt lướt nhẹ qua tôi rồi nói khi đi từ trong quán trà bước ra, như thể muốn để tôi nghe được"
- Mày thấy gì không Phương? "
- Thấy chứ, hình như con Ngọc thì phải."
- Đúng rồi đấy, nó chứ chẳng ai, hôm tao nghe nói nó tỉnh dậy rồi, không ngờ loại trắc nết đó lại tỉnh rồi đấy."
- Nó đáng nhẽ bị đánh một trận rồi đem đi thả bè trôi sông thì còn phước đức."
Những lời khó nghe cứ dội vào tai tôi, tôi mới chợt nhận ra, hình như quá khứ tôi là loại con gái trắc nết hư thân thì phải, nhưng sau lại được gả cho Dương? Và còn được Ông Trần cũng như là Bà Cả, bà Hương, cũng không có gì gọi là khinh khi và... "
- Con nhỏ đó nó là cái thá gì chứ? Tưởng mình là mỹ nhân trên đời này hay sao, nó bất tỉnh 5 năm là còn nhẹ, nó chết đi thì mới hã hê, đồ cái loại trắc nết."
Đôi tay tôi run lên, tôi co lại thành đấm để nén cơn giận đang chực trào trong lòng mình, Nhị từ đâu lướt qua trước tôi mà tiến thẳng đếm hai người kia, Nhị dơ tay tát một cú như trời dán vào mặt ã mặc áo đỏ, không nói không rằng Nhị vung lên một cái tát nữa cho người đàn bà mặc áo xanh, hai ã đàn bà ôm bên má trợn tròn mắt thét lên "
- Cái con điếm này, mày là cái thá gì mà dám tát tao hã."
Nhị đưa ánh mắt sắc như dao nhìn ã áo dài đỏ, tôi khá ngạc nhiên vì hành động của Nhị nhưng cũng đồng thời hã dạ đôi chút, Nhị rằng giọng như một con sư tử :
- Tao đã cảnh cáo mày rồi, nếu còn đặt điều nói xấu mợ cả thì gặp ở đâu tao đánh ở đó mà, mày quên rồi hã Thảo."
à ta liền song lên định dơ tay nắm đầu Nhị nhưng bị Nhị giữ lại, một bên tay Nhị vung ra tát cho ã ta một lần nữa in luôn năm dấu tay trên mặt, trước sự ngỡ ngàng của tôi. Nhị đưa mắt nhìn ã còn lại, mọi người vay lấy bọn tôi, tôi nhận ra nếu tôi không ngăn thì Nhị sẽ đánh hai người kia chết mất. Tôi vội kéo tay Nhị lại nói"
- Thôi em, đừng đánh người ta nữa."
Nhị định nói gì đó nhưng lại cuối người im lặng, tôi đi đến Thảo đang còn ngã nằm dưới đất cát, tôi chìa tay ra định đỡ cô ta dậy thì bị cô ta hất tay rồi nhìn những người vay quanh. Cô ta đứng lên chỉn chu lại phần áo rồi phủi tay phủi chân gắt lên"
- Cô đừng có mà giả nhân giả nghĩa."
Đúng là con người không biết điều, đến cả việc tốt hay xấu cũng chẳng phân biệt nổi, Nhị định bước lên tiếp lời thì tôi đã kịp kéo lại"
- Thôi nào bỏ đi."
Dương từ đâu bước đến đứng chín giữa tôi và Thảo, tôi khá ngạc nhiên khi anh ta xuất hiện bất thình lình như thế. Thảo thấy thế liền được đà tiến lên đưa tay chỉ thẳng Nhị, lòng tôi như bị lửa đốt khi thấy tay ã ta vòng ra ôm eo Dương trước mắt tôi, phút chốc tôi không kịp thu được hết những diễn biến nhanh chống như này, Thảo được thế liền đổi hướng chỉ tay về phía tôi. Ã ta còn trơ chẻn áp mặt sát mặt Dương hôn vào má anh ta một cái, tức thời tôi như bị ăn một cái tát. Cô ta đi lên trước đối diện với tôi, ã ta tiến gần đến tôi hơn rồi thì thầm vào tai tôi"
- Tôi quên nói cho mợ biết, Cậu đã là của tôi khi cô đang nằm như một cái xác sống đấy."
Tôi đẩy cô ta ra, như chỉ chờ có thế ã ta cầm tay tôi mà dơ lên mặt ã rồi đẩy tay tôi một cái, ã ta liền ôm mặt chạy đến tựa vào vai Dương mà khóc trong khi tôi vẫn còn chưa hiểu cái quỷ gì."
-Anh, cô ta đánh em đấy."
Dương lùi lại huých vai ra khỏi Thảo rồi bước thẳng về phía tôi, Dương vòng tay ôm eo tôi, mọi người dân giờ nhốn nháo hết cả lên, Dương nhếch miệng cười nhẹ nói"
- Ngủ một giấc dậy, con người đổi tính thật rồi đấy. Đi thôi."
Dương dẫn tôi đi, tôi ngoái lại nhìn Thảo đang tức tối."
- Anh Dương, cô ta không yêu anh đâu, em mới là người yêu anh mà."
Tôi cảm nhận như Dương chẳng hề để tâm, một người nằm giữa không để tâm thì mắc mớ gì tôi phải nặng sầu, tôi bước đi Nhị đi theo sau. Ngồi trên xe mà lòng tôi vẫn suy nghĩ, đôi khi muốn hỏi Dương đủ thứ nhưng lại thôi, có thời gian thì tôi sẽ hỏi Nhị vấn đề này sao vậy. Xe vẫn chạy điều điều dần khuất xa những nơi nhộn nhịp, trả lại sự bình yên của biển và rừng cây mênh mong, xe tiến thẳng đến cây cầu đá rong rêu, Đàn cất tiếng phá vỡ đi sự tĩnh lặng tức thời "
- Do cây cầu ít người qua lại nên đống rong rêu hết rồi, nên giờ em chạy chậm cho an toàn."
Câu nói quen thuộc lập lại với cùng thời điểm, cùng khung cảnh, bức giác. Da gà tôi nổi lên "
- Mọi người có thấy ngôi nhà kia không? "
Tôi chết xửng khi câu nói như thứ giết đi cảm xúc tôi lúc này, quá giống trong giấc mộng kia, tôi nhìn qua như hồng khẳng định bản thân chẳng sai. Tôi nhìn ra phía trước, ngôi nhà dần hiện ra trước mắt tôi, xe dần vào đất liền cũng chính là lúc trái tim tôi như nhảy ra ngoài, tôi hồi hộp nhìn. Xe vẫn chạy qua mà chưa thấy gì, tôi thì dán mắt vào ngôi nhà mà chẳng thấy ai chạy ra như giấc mơ, tôi vẫn cố nhìn cho đến khi xe dần chạy khuất xa ngôi nhà trong tầm mắt tôi, tôi mới dám thở phào tự nói"
- Hóa ra chỉ là mơ."
Xe vẫn cứ tiến thẳng, hai bên đường toàn là cây cối to hơn cả một thân người trưởng thành, nhịp xe điều điều chạy trong buổi chiều tà, tôi ngã đầu ra sau thân ghế, lắng tai nghe Đàn kể những câu chuyện phím"
Ngôi nhà đó trước nay có hai vợ chồng nọ ở đấy, nghe nói họ vì trốn gia đình mà đi đến đây xây hạnh phúc cùng nhau, hai người thương nhau lắm. Hai vợ chồng muốn yên bình nên chẳng chịu ở trong làng dù người dân ai cũng thương vợ chồng họ vô cùng. Người vợ có mang bụng rất to, năm đó không biết đã xảy ra vụ gì mà trong một đêm, ngôi nhà đó thành thảm xác kinh hoàng. Mọi người dân chỉ thấy xác của người phụ nữ mang bầu kia bị rạch nham nhở, còn chồng của cô ta thì bị đâm vào bụng lồi cả ruột ra ngoài, còn một người nam khác chẳng phải họ hàng gì của vợ chồng nọ đâu, mà cũng bị luyên lụy, ông ta cũng bị giết rồi bị kẻ nào đó băm mặt ông ta thành nhiều mãnh nhỏ, tuy nhiên điều đáng sợ là đứa bé chẳng thấy đâu."
Tôi chợt thấy quen quen, tôi lục lại ký ức xem thử có mãnh nào tôi quên lãng không, tôi cứ mãi im lặng giọng Đàn lại vang lên khiến tôi phải châm chú nghe"