Thờ hồn sống

38.0K · Đang ra
Nguyễn Trần Thủy Ngân
19
Chương
645
Lượt đọc
8.0
Đánh giá

Giới thiệu

Cô gái tên Ngọc từ nhỏ sống tại làng "Hồ" sau này được đổi tên thành làng "Hồn" vì có những điều kỳ quái nằm trong ngôi làng, Ngọc vừa giỏi lại còn thông minh nhiều lần giuo, sau này khi cô đã tròn tuổi cưới gã bà mai liền đến nhà hỏi cô cho nhà Ông Trần, cô lúc đầu vẫn sợ lắm, sợ phải gã cho người mà đáng tuổi cha tuổi mẹ mình, cha mẹ cô thấy thế vội từ chối ngây, bà mai biết ý liền giải bầy ! _chị Lụ này, con Ngọc gã cho nhà đó là phước lắm đấy chị ạ, em xin nói thẳng luôn con Ngọc nó được Cậu Cả con Ông Trần để ý chứ không phải là Ông Trần đâu chị ạ" Ngọc nghe đến gã cho Cậu Cả tức là Dương, chừng chừ một lúc cô bị lời nói bà mai thiết phục cũng đồng ý nên duyên cùng anh. Người con trai văn võ song toàn lừng danh cả làng Hồn thời nay, anh thích Ngọc từ khi cô còn 9-10 tuổi, nét đẹp của Ngọc phải nói như tựa tranh vẽ, cô hay chơi với Hùng em trai Dương con của bà Hai, nên từ đó trái tim anh loạn nhịp vì nụ cười của Ngọc, anh quyết định học xong anh sẽ rước cô về. Thời gian anh đi học trên thành anh từ chối hết tất cả chỉ để về rước Ngọc, Ông Trần vui lắm cũng thấy đứa con dâu tương lai hiền hậu lại có nét đẹp của một quý bà nên ông cũng gật đầu cho hai người nên duyên, bà Cả vui lắm bà chuẩn bị lễ lộc để rước Ngọc về, bà còn nhờ gia nhân đặt những thứ cây thơm xung quanh phòng của con dâu mình, ai cũng mừng cho ngày hỷ của hai nhà, riêng bà Ba thì có nét mặt như ghen ăn tức ở lắm. Ông Trần có tận 4 người vợ nhưng mỗi người chỉ có một người con trai, chừ bà Tư hiện đang mang, và từ khi Ngọc bước chân về làm dâu nhà họ Trần, chỉ vài ngày sau đó không biết chuyện gì xảy ra cô liền bất tĩnh xuất 5 năm. Và mọi thứ sẽ đến với Ngọc sau đó là một ám ảnh một ký ức theo cô suốt cuộc đời còn lại

Dị GiớiQủy QuáiPhá kính trùng viêncưới trước yêu sau

Phần dẫn

Phía tây việt nam năm (1986). Có một ngôi làng nằm trên hòn đảo nhỏ, xung quanh đảo toàn là nước. Có cây cầu được mẹ thiên nhiên tạo thành bằng đá bắt từ bên đây sông qua bên kia sông, trên đất liền là một khu rừng sương mù dày đặc bay quanh năm suốt tháng. Ngôi làng trước đây người dân đặt cho nó là làng (Hồ). Vì nơi đây ba mặt giáp hồ, một mặt giáp rừng, băng qua khu rừng đó thì sẽ tiến thẳng ra (Sài Gòn). Những năm tám mười ở làng này họ đủ ăn, đủ mặc, đã là may rồi chứ đừng nói chi mà dành tiền mua xe để đi đến nơi mà họ chỉ được nghe chứ chưa từng thấy dù chỉ trong mơ. Kể ra ngôi làng này cũng rất kỳ dị, người nơi đây họ có tục lệ được gọi là (Thờ linh hồn sống). Tục này bắt nguồn từ người dân tộc (Bru-Vân kiều). Họ tin rằng, nếu thờ chính linh hồn của mình sẽ đem lại nhiều phước lành. Phước lành ở đây là (Sức khỏe) niềm vui mỗi ngày, nhưng tục thờ hồn cũng có hai loại. Một loại chúng ta đã và đang nghe, nhiều nơi vẫn làm theo tục này, còn một loại nữa rất ít người biết và nó đã cho vào danh sách (Cấm thuật). Và cho đến một đêm, nó xuất hiện thêm một lần nữa từ tay một người phụ nữ !

Trong làng người dân gần đây, luôn thấy bóng ma càng lúc càng nhiều, và mặt nước khi về đêm lại phát ra màu xanh non cuốn theo từng đợt sóng táp vào bờ nhìn lại rất bình yên. Ông (Trần Trung Quý), là trưởng làng nơi đây, ông được người dân nơi này tin tưởng và giao cho chức trưởng làng, ông được gọi là "Ông Trần" là trưởng làng của làng (Hồ). Ông Trần làm trưởng làng khi chỉ mới 20 tuổi, ông học cao hiểu rộng, phần ông giải quyết những việc to nhỏ một cách êm xuôi và khéo léo, nên cũng chiếm được lòng người dân nơi đây, tất nhiên một phần ông cũng thừa hưởng từ cha mình đôi chút. Làm trưởng làng được 5 năm, ông bị cha mẹ bắt ép lấy vợ sinh con để nối dõi tông đường, ông cũng đã có ý trung nhân cho mình. Ông ngỏ ý cưới Hoa về làm vợ. Lúc đầu mẹ ông là bà Mai không đồng ý, nhưng nghe ông bảo, (không cưới được Hoa cả đời này ông chẳng lấy ai). Bà Mai nghe thế cũng đành chiều con, ông Trần rất thương Hoa, nhưng cưới nhau sau 2 năm mà Hoa vẫn chẳng mang thai, bà Mai thấy thế liền muốn tính thêm bước nữa cho ông Trần, nhưng ông từ chối ngây, vì tình yêu ông dành cho Hoa rất lớn. Ngày qua ngày, lời thiên hạ đồn ra tán vào, nói Hoa là (Cây độc không trái, gái độc không con). Ông Trần sợ Hoa buồn vì lời thiên hạ, ông chạy chữa khắp nơi mà chẳng ai giúp được. Một hôm ông đi đâu về, mang theo một người con gái sắc đẹp cũng chẳng kém Hoa là bao, nhưng người vợ hai của ông là người dân tộc (Bru-Vân Kiều) nên lại hiểu biết các lễ thờ cúng linh hồn mình nhiều hơn nên được lòng người dân lắm, nhưng trời không chiều lòng người. Số ông Trần lại chẳng có con, Hương được gả về 1 năm mà cũng chẳng thấy gì, ông Trần cũng mặc cho số trời, muốn sao thì vậy. Nhưng cha mẹ ông lại muốn có cháu, bà Mai liền nhờ người mai mối con gái của ông Triệu làng bên là Diệu cho ông Trần, ông Trần lúc đầu từ chối vì biết Diệu là một cô con gái chua ngoa đanh đá, cưới về ông lại chẳng chịu nổi tánh ã ta mất. Nhưng thời đó cha mẹ đã quyết thì sao dám cãi, một phần vì chữ hiếu nên ông cũng đành nhắm mắt cho qua. Rước Diệu về làm vợ, ông Trần chẳng muốn đọng vào Diệu, đến cả nhìn mặt ã ông cũng chán ghét, mặc dù Diệu rất đẹp, mặc cho có bao nhiêu gã ước ao một lần nắm được tay Diệu, thì ông Trần vẫn chẳng muốn nhìn cô dù chỉ một lần. Một hôm bà Mai léng bỏ thuốc vào bát canh và bầy kế để ông vào tận phòng Diệu mà ân ái. sau lần ân ái như thế, ông cũng nhìn Diệu ngây hơn và cũng chẳng còn ác cảm gì nhiều với cô nữa. Ba tháng sau Diệu có dấu hiệu mang thai, và Hoa cũng thế. Hai người điều ốm nghén, nhìn đồ ăn lại nôn lấy nôn để, ông thấy thế liền sai người đến bắt mạch xem bệnh. Thầy lan cười rất tươi rồi phán Hoa và Diệu mang thai đã được ba tuần trăng, ông vui đến mức mở tiệc ăn mừng, nhưng tất cả tình cảm ông chỉ dành cho Hoa, tuyệt đối nhất nhất là Hoa, còn Diệu chỉ có phòng đơn, gối chiếc và cảm giác lạnh lẽo đến mức đáng sợ!

Ở cạnh bìa rừng của làng (Hồ) có hai vợ chồng nọ ở trong ngôi nhà xập xệ nhỏ xíu, người chồng làm nghề đánh cá dưới sông, còn người vợ ở nhà bếp núc. Cô mang bầu rất to, hệt như người ta mang thai đôi hoặc ba. Dòng nước ở đây rất lạ, là khi hoàng hôn dần núp sau chân trời, màn đêm dần bao phủ cả vùng trời xanh bít, cũng là khi mặt nước hiện ra những cái bóng màu xanh lam phát sáng bay là là trên mặt biển được nhưng cơn sóng táp vào bờ rồi tan biến vào hư vô, rồi lại xuất hiện trên dòng nước đấy. Người phụ nữ đang ngồi trên ghế khâu vá chờ chồng về, chợt cơn đau quặn lên, cô đứng dậy định sẽ đi ra bên ngoài tìm người giúp, nhưng cô lại đá chúng chân bàn mà ngã nhào xuống nền đất lạnh lẽo. Cơn đau càng ngày càng dữ dội hơn, chẳng ai biết chuyện gì xảy ra sau đó. Sáng hôm sau, người ta đem đồ đến cho thị thì thấy có ba cái xác nằm trên nền đất, máu chảy ra thấm đỏ nổi bật cả mắt, riêng người phụ nữ mang thai kia, khi chết hai tay được cột trên sợi dây vải, mắt mở nhìn chằm chằm ra hướng cửa, ổ bụng được ai đó rạch ra nham nhở. người ta nháo nhào ra xem, có người ngất tại chỗ, có người ối ra mực xanh mực vàng, khi nhìn thi thể của người phụ nữ, người đàn ông ốm gục xuống tay ôm bụng tay kia với tới người phụ nữ, riêng gã đàn ông béo, trên mặt bị bâm bấy nhầy mũi, mắt, môi điều được hòa lẫn nhau, dương vật gã bị ai đó cắt văng rồi bị nướng lên bằng chính ngọn đèn dầu!

Từ cái đêm kinh hoàng đó mọi người dân bỏ hoang căn nhà, phần vì nó nằm gần bìa rừng chẳng ai qua lại nhiều, phần vì những cái chết kinh khủng nên người ta cũng e dè mà đi ngang. Những ai đi ngang vào lúc đêm cũng thấy, có một người nam chạy ra tay ôm bụng mà như tìm kiếm gì đó, có đôi lúc lại nghe tiếng hét của người con gái nào đó vừa hét vừa khóc vọng lại từ ngôi nhà kia. Đến sau này người ta đổi tên ngôi làng (Hồ). Thành làng (Hồn). Vì quá nhiều thứ kỳ quái xảy ra. Lại nói về nhà ông Trần, hai người vợ ông sinh ra hai người con trai, hai năm sau đó bà hai có bầu và cũng sinh ra một người con trai. Cuộc sống cũng yên bình trôi qua, đến khi cả hai lớn và người anh cả cưới vợ, Mợ cả là con của hai vợ chồng nọ nghe đồn giàu có lắm được cưới cho cậu cả, đám cưới diễn ra linh đình nhưng cô dâu chú rể thì chẳng ai có nổi một nụ cười. Sau khi mợ cả bước vào nhà họ Trần, chỉ sau một đêm, nàng ta liền rơi vào giấc ngủ đến tận 5 năm sau...!