Chương
Cài đặt

Bùa thôi miên

- Mợ ơi... "

Tôi nằm trên giường mà cảm nhận cơn đau đầu như búa bổ, tiếng gọi của Nhị tôi cũng chẳng màng trả lời, tôi xoay qua thì đã chẳng thấy Dương đâu, anh ta lúc ẩn lúc hiện, quả thật nói giống ma thì chẳng sai !

_Mợ dậy chưa ạ? Em vào hầu mợ rửa mặt nhá "

Tôi ngồi dậy, ác mộng lúc tối hình như làm hao đi hết sức lực của tôi, giờ tôi chỉ muốn ngủ, dẹp hết tất cả tôi chỉ muốn nằm mãi trên đây. Trời sáng mà tôi chỉ mới cảm nhận mình ngủ được vài giây. Tôi chống tay ngồi dậy, Nhị từ ngoài cửa bưng thao nước vào thấy tôi liền hoảng hốt đặt thao nước xuống bàn chạy lại tôi hỏi.

_Mợ sao thế?"

Cảm giác mệt cứ như có cả nghìn tấn đá đè nơi lòng ngực, tôi lấy hơi để nói câu được câu mất :

- Không biết nữa... Mợ ngủ dậy sao thấy người nặng quá !

Nơi lòng ngực tôi đau dữ dội hơn, Nhị lo lắng đỡ tôi nằm xuống, nói '

-Mợ nằm đi, Mợ thấy sao rồi? "

Nhị đỡ tôi nằm xuống rồi chạy vội đi khi tôi chẳng kịp nói gì, tôi cũng chẳng còn tâm trí đâu mà để ý ai nữa, giờ tôi chỉ còn biết đau và đau, bên tai giọng của người đàn bà nào đó cứ nói bên tai làm đầu tôi nhức lên dữ dội '

_Nói với nó mày không đi, nói với nó mày không đi... biết chưa "

Cơ thể tôi dần nóng ran lên, tôi ngồi dậy vung tấm chăn ra khỏi người, tôi cảm thấy người mình như bị lửa nuốt chửng, tôi cỡi tấm áo ngũ thân ra chỉ để lại một tấm áo mỏng bên trong, trong đầu tôi giọng nói bà ta cứ tiếp '

_Nhớ rằng, mày không được đi ra khỏi nhà này, không được đi, biết chưa?"

Tôi thét lên khi cơn nóng đang dần như sắp thiêu mình thành tro'

_Được, được..."

Cơ thể nóng đến mức tôi không chịu nổi, Nhị chạy vào đi theo sau là Thành, tôi thét lên với Nhị '

_Nước, mau ! "

Nhị cuống cuồng bưng thao nước trên bàn tạt thẳng vào người tôi, người tôi chạm nước bốc khói ra mịch mù, tôi ngã xuống sàn, đôi mắt tôi như mờ đi trông thấy, Nhị tiến đến đỡ tôi dậy rồi nhanh tay đeo gì đó vào cổ tôi '

_Mợ em xin lỗi. "

Nhị đỡ tôi lên giường trong khi người tôi còn ướt nhẹp, Nhị nhìn Thành rồi anh như hiểu vội vã xách hộp sơ cứu ra ngoài. Nhị vội thay cho tôi bộ đồ khác rồi cất giọng ra ngoài như hồng báo cho Thành '

_Cậu vào được rồi. "

Tôi nằm trên giường nhìn Nhị giờ như mờ ảo trước mắt mình, tôi toang nói với Nhị thì Thành đã bước đến, Nhị nhanh tay xách ghế kê vô cho Thành ngồi, trong lúc anh ta xem mạch tay tôi thì giọng nói cất lên '

- chị không sao chứ? "

Tôi trong cơn mệt mỏi nhưng vẫn cố nhìn xem ai nói. Người bước vào là Tùng, cậu ta tỏ ra như lo lắng cho tôi lắm, tôi bỏ qua Tùng và nhìn kỹ hơn người ngồi trước mình cũng tức là Thành. Không biết vì sao tôi cảm nhận đằng anh ta có một ký ức nào đó quen thuộc và... !

- Chị ấy bị sao thế ? "

Tôi tuột mất dòng suy nghĩ khi Tùng cất giọng quan tâm đến tôi tuyệt đối, Thành đặt tay tôi về ngây ngắn rồi mới từ tốn cất lời. anh ta kiểu người nho nhã từ tốn, ở đằng Thành cho tôi cái so sánh với Dương. Tôi chợt nhận ra từ khi nào bản thân lại in đậm trong đầu tên Dương vậy chứ? Câu hỏi đặt trong lòng tôi chưa thể vơi đi thì giọng Thành từ tốn nhưng chẳng làm cho ai phải khó chịu khi nghe !

- Ngọc chẳng sao cả mà, nhưng không biết vì sao mạch cô ấy... "

Thành do dự như thể đang tìm từ ngữ cho hợp, Tùng liền thúc :

- Mạch chị ấy sao chứ? Sao im lặng không nói tiếp đi cha nội. "

Tôi cảm nhận người mình không còn nóng nữa và dần đỡ hơn tôi mới có tâm trí quan tâm đến cả hai, tôi đang chờ đợi Thành đưa ra kết quả, sự tò mò của tôi như được phóng đại và sắp nổ tung thì một thứ khác chen vào phá đi sự tĩnh lặng tức thời :

- Các chú tùy ý thế, vào phòng vợ chồng anh để làm gì thế?. "

Tôi thấy bóng dáng quen thuộc bước vào và khi thấy Dương, cảm giác chán ghét khi thấy amh ta đi vào, cảm giác ghét bỏ Dương trong tôi cảm nhận rõ hơn, khi anh ta càng tiến gần. Tùng biện giải dù tôi biết anh ta cũng chẳng tha thiết tình cảm gì với Dương '

- Chị dâu bệnh, Nhị gọi Thành đến xem sao, nên em mới mạn phép vào cùng Thành, vì vốn dĩ em cũng học bên ngành y, nên em muốn đi theo để học hỏi thêm từ người bạn này của em thôi. "

Tùng cố biện giải bao nhiêu, thì Dương đôi mắt sắc lạnh bấy nhiêu, Nhị thấy tình hình căng ra cô liền thêm lời '

- Cậu Cả, do em gọi ... "

-Tao cho mày nói chưa Nhị? "

Nhị lắp bắp trong khi Dương gắt lên, sắc mặt Dương cấu thấy rõ. Tôi cảm nhận như Dương đang có ngọn lửa cháy dữ dội trong lòng, như sắp thiêu những người nơi đây thành tro. Tôi ngồi dậy chéo chân đưa mắt nhìn thì đã thấy Nhị quỳ xuống giọng sợ hãi :

- em không dám thưa cậu, em không dám nữa, xin cậu tha lỗi cho em, do em thấy mợ ngã ra nền đất ngất đi nên em sợ mợ nguy hiểm đến tính mạng, nên em chạy ra tìm người giúp, thì đúng lúc gặp cậu Thành nên em mới... "

-Tao đã đưa đồ dặn đi dặn lại rồi mà mày vẫn làm trái ý tao sao? "

Dương đưa ánh mắt quét qua cả thẩy, Nhị cố nói khi đầu đang dập liên tục '

- Em không dám trái ý cậu, em làm theo rồi. "

Tôi thét lên cất ngang những lời trách cứ và xin lỗi phiền phức đau đầu nhức ốc '

- im đi. "

Cả bốn nhìn tôi xửng người bài giây, rồi Dương nhanh như cắt tiến đến kéo tay tôi ra khỏi giường rồi lôi tôi đi ra ngoài cửa, miệng anh ta lầm bầm '

- Đi thôi, đến giờ phải đi rồi. "

Tôi thét lên cố tháo tay anh ta ra khỏi tay mình, Nhị chạy theo tôi trong khi Thành và Tùng xửng người nhìn tôi '

- Không đi, không đi đâu cả, buông ra... buông. "

Anh ta vẫn dùng lực kéo tay tôi đi dộc hành lang, tôi quỳ một chân xuống nền cố chống cự, Dương liền bế tôi lên, anh ta nhìn nói với giọng cương quyết '

- Em không đi thì tôi sẽ bắt buột em phải đi. "

Cơn đau ở ngực bắt đầu quay lại mạnh mẽ hơn, tôi cắn vào tay Dương để anh ta thả mình xuống, tôi vừa cắn vừa vùng dậy với sức chống chả của tôi Dương như chẳng thể kìm chế được nổi tôi. Bên tai tôi lại vang vọng tiếng nói '

- phải... chống chả đi, nhất định không được đi đâu hết "

Tôi giờ chỉ muốn về phòng ngủ, ngực tôi hơi nhói lên, Dương đứng dậy lấy trong túi một con dao găm ra rạch tay mình, phút chốc tay anh ta nhuộm đỏ một màu máu. Dương tiến gần mùi máu làm tôi như phát sợ, tôi theo phản xạ lùi lại, nhưng Dương vẫn cứ cầm bàn tay máu tiến đến gần tôi, anh ta thét lên '

- Nhị, mau giữ cô ấy. "

Phút chốc người tôi được ai đó ôm chặt từ sau, cả hai tay tôi được vòng tay ai đó siết lại, tôi cố gỡ nhưng vô dụng. Dương tiến đến, bàn tay máu đưa lên trán tôi và vẽ thứ gì đó, tôi cảm nhận trán nhức lên dữ dội rồi giọng của người phụ nữ nào đó gắt lên '

- Thả con bé ra đi, mấy đứa làm cái trò gì thế hã? "

Đôi mắt tôi chỉ nhìn thấy mờ ảo nhưng cũng nhận ra đó là giọng ai'

- Mẹ ơi kêu anh ta cho con về phòng đi, con không muốn đi đâu hết á. "

Dương bước đến Nhị dao tôi cho anh ta, phút chốc tôi đang bị giữ chặt trong vòng tay Dương. Tôi nhìn bà cả theo sau đó là Thắm, bất giác mọi thứ mờ ảo trước mắt và rồi, trời đất như tối xầm lại. Đến khi tôi lấy lại được ý thức thì đã thấy mình ngồi trên xe hơi, bên cạnh là Dương, phía trước là Nhị đang ngủ gà ngủ gật bên ghế phụ, phía trước theo hàng tôi ngồi là một người lái xe tầm tuổi Nhị, gương mặt cũng ưa nhìn và cậu ta có cái mũi rất cao, da trắng như người tây '

- Tỉnh rồi đấy à? "

Tôi nhìn Dương rồi như tỏ ý chẳng hiểu gì, tôi liền hỏi khi thắc mắc vừa lóe lên '

- Mình đi đâu thế? "

Tôi vừa hỏi vừa nhìn ra ô kính cửa xe. Bên ngoài có mấy người dân đang vác thứ gì đó được đựng trong cái thúng tre rồi vác lên thuyền để cho những con tàu chuẩn bị ra ngoài khơi xa xâm kia, tôi nhìn quanh chỉ có một đường duy nhất chạy thẳng, một bên là biển, một bên là nhà người dân san sát nhau. Có những người thấy xe đi ngang thì liền chỉ chỏ rồi nói gì đó, chạy tầm hai mươi phút thì chẳng còn thấy nhà người dân nữa, chỉ còn mặt biển bị từng đợt sóng đập vào bờ theo quy luật tự nhiên, Tôi nhìn một lúc ngôi nhà xập xệ mái lợp bằng lá dừa hiện trong đầu tôi, cảm giác quen thuộc ập về trong tìm thức. xe chạy tới cây cầu đá dần chậm lại, người lái xe như cảm thấy không khí chùng xuống, cậu ta liền gợi chuyện '

- Cậu mợ cứ ngắm cảnh thoải mái nhá, do cây đầu này ít ai qua lại, thành ra nó đống rong rêu nên em chạy chậm để cho an toàn. "

Cậu ta như chẳng thấy ai nói gì, nên lại nói tiếp:

- Có ai biết lời đồn về ngôi nhà đó chưa? "

Người lái xe vẫn cố gắng cậy miệng ba bọn tôi, tôi nhìn theo cánh tay cậu ta thì lập tức ngồi nhà xập xệ hiện ra. Tôi nhìn châm chú, một cảm giác rất quen ập về với tôi, khi đang mãi suy nghĩ thì một người đàn ông trung tuổi ôm bụng từ trong chạy ra, khi xe dần vào mặt đất thì bóng dáng người kia mờ ảo đi, nhưng tôi kịp thấy ở bụng của người đàn ông, máu chảy dài và khi tôi châm chú nhìn kỹ hơn, thì ở bụng ông ta một sợi dây ruột đang được ông ta giữ trên tay, tôi thét lên '

- Mau có người bị thương. !

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.