Người phụ nữ
Tôi như kẻ vô thức nhìn qua dáng người quen thuộc nhưng xa lạ hiện ra trước mắt mình như một tia nắng cứu rỗi linh hồn đang bị màn đêm bao trùm!
- Dương! Lễ nghi của con đâu hết rồi?
Tôi chợt nghe Ông Trần gắt giọng, tôi cảm nhận thứ gì vừa run trên tay mình, tôi liền nhìn xuống thì thấy tay Cha Mẹ đang run lên khe khẽ. Lòng tin tưởng của tôi giờ nhắm một tiêu là Dương chứ không phải cha mẹ mình. Ở giữa hai con người mà tôi gọi là Cha Mẹ thì lòng tin của tôi như bị Dương chiếm trọn!
- Con thưa cha mẹ!
Dương đưa ánh mắt sắc lạnh như dao nhìn cả thẩy một cái rồi cuối đầu như vừa đấm vừa xoa. Tôi khéo léo gỡ hai bàn tay của cha mẹ ra theo một cách nhẹ nhàng mà não tôi có thể nghĩ ra lúc này. Dương mở lời như dành tôi lại từ tay ác quỷ'
_Ngọc! Em ra đây nào!
Phút chốc tôi nhìn Dương như một vị thần nào đó đang cứu vớt linh hồn bị lạc lối, trong một khắc tôi cảm thấy ánh mắt đay nghiến đâu đó nhìn như muốn nhai đầu tôi nếu có thể. Tôi cuối đầu xin phép rồi đi đến ôm vội cánh tay Dương tỏ ra tình chàng ý thiếp, nhưng anh ta thì không bao giờ biết chiều một mỹ nhân. Rồi tôi nhận ra cái suy nghĩ vừa dứt trong đầu mình, tôi vừa nghĩ bản thân mình là (mỹ nhân). Cái suy nghĩ khiến tôi lại tò mò nhan sắc của mình dù trước tôi có nghe Nhị nói tôi rất đẹp, còn tôi thì chưa bao giờ được ngắm nhan sắc mình hoặc chí ích nhớ gương mặt mình trông như thế nào, tôi vội lấp liếm cho vơi đi cái sự nhục nhã trong lòng!
- Mình à, mình đi đâu mới về thế?
Dương quăng cho tôi một ánh mắt chẳng mấy gì là vui vẻ, tôi lại bị ăn bơ khi anh ta chẳng thèm để ý câu hỏi của tôi. Tôi đỏ hết cả mặt vội buông tay Dương ra thì một lực nào đó ôm eo tôi lại, khi tôi nhận ra, tay Dương đã siết chặt eo tôi như nhầm khiêu khích ánh mắt ai đó !
- Thưa cha, thưa mẹ, con xin phép dẫn vợ con về nghỉ ngơi, ngày mai cô ấy phải lên sài thành với con!
Khi tôi vẫn chưa hiểu hết câu nói của Dương thì đi Hương cất giọng như được kiềm nén vài phần:
- Con đi lên đó làm gì? Mà sao phải dẫn con bé đi, nó chỉ mới vừa tỉnh lại sức khỏe còn chưa hồi phục mà!
- Vợ con, con là người hiểu cô ấy nhất, nên dì và mẹ chớ bận lòng nhiều!
Bà Cả nghe thế chẳng biết nói sao đành buông lời dặn dò:
- Con đi đâu thì mẹ không cản, nhớ phải chăm sóc con bé nó còn mệt. Con đi đâu thì đi nhưng sau 7 ngày phải dẫn con bé về cho mẹ, biết chưa?
Đôi mắt tôi bắt được cái đấm tay run lên của Bà Cả lướt qua nhanh như một cái chớp mắt rồi lại buông thả lỏng, Diệu ra chiều ghét bỏ. Tôi chẳng rảnh mà phải bận lòng với cô ta, Thắm ngồi bên được Ông Trần quan tâm tuyệt đối, cô nhẹ giọng:
- Chị Cả chị hai, thôi để hai đứa nó riêng tư đi chị, 5 năm rồi còn gì, cậu nó lo được cho con bé mà!
Sự tác động của từng suy nghĩ làm tôi như muốn rời đi ngây, Diệu cầm cay quạt phe phẩy trên không cất giọng châm biếm;
- Đúng rồi chị Cả, sao cứ phải trông cái loại thấp kém thế làm chi;
Tôi nhận ra một điều, Diệu có cái tài khiêu khích người khác rất giỏi. Diệu như khoái trá khi châm chọt được người khác, dì Hương vẫn im lặng mà nhìn tôi tỏ ra nụ cười chẳng mấy gì trọn vẹn rồi vay sang Diệu nói:
- Em tốt nhất ăn nói cho có chừng mực, con nhà gia giáo chẳng ai lại nói chuyện như thế!
Dù Hương liếc mắt qua Diệu như một lời cảnh cáo rồi lại nhìn tôi và Dương nở nụ cười tươi rối. Ông Trần cầm chén chè trên tay đặt mạnh xuống bàn như chỉnh lại tôn nghiêm trật tự. Giờ tôi mới biết trong căn nhà này ai cũng kiềm nén cảm xúc rất giỏi, và ai cũng Rất Hiền... miễn đừng chọc họ nổi giận là được.
Dương cuối đầu như thay cho lời nói rồi nắm lấy tay tôi mà kéo đi trong khi ánh mắt ai náy điều nhìn tôi. Trước khi tôi rời khỏi tâm trí nơi đó giọng Ông Trần cất lên!
- Anh chị Hồ nhìn coi, mấy cái đứa này, lớn hết rồi thì lại quên hết lễ nghi!
Gương mặt Dương dưới ánh trăng nhàng nhạt khiến tôi như rùng mình vài phần khi làng da anh ta lại trắng hơn bình thường, vài giây ngắn ngủi tôi nghĩ anh ta chẳng phải là chồng mình!
- Em nhìn gì thế?
Anh ta chẳng xoay lại nhưng biết tôi đang nhìn cũng là một điều khiến tôi phải suy ra đủ thứ rồi, tôi lắp bắp:
- Đâu... đâu có nhìn gì!
Tôi cảm nhận ra anh ta vừa mới nhìn mình, ánh trăng non chẳng đủ cho tôi nhìn kỹ biểu cảm của người khác, tôi bước trên hành lang. Căn phòng ban sáng tôi đã vào giờ chợt hiện trước mắt tôi, da gà tôi liền nổi lên từng hồi. Tôi chợt nhớ cái xác trong hủ thủy tinh, lòng tôi muốn cất lên thành lời nhưng miệng như bị đông lại. Tôi nhìn cánh cửa được mở he hé, ngọn nến nhàng nhạt tỏa ra, tôi đưa mắt nhìn Dương, tay tôi siết chặt tay anh ta hơn. Con người cao giống cây tre như anh ta thì tôi chỉ nhìn được góc cạnh gương mặt anh ta, Dương vẫn bình thãn mà đi và tôi thì đang đấu tranh tư tưởng cho câu tôi muốn hỏi, Dương bỗng dừng một nhịp chân, tôi tông xầm vào lưng anh ta mà đau điến.
- Ay da... Anh dừng cũng phải nói một tiếng chớ!
Tôi ôm đầu xoa xoa, lưng anh ta phải xếp vào sắt đá thì may ra đúng. Tôi lo mãi xoa đầu vì va chạm ban nãy, chợt nhận ra điều gì tôi ngước lên thì nhận ra biểu cảm trên gương mặt Dương thay đổi, đôi mắt sắc lạnh đanh lại.
- Ngọc này!
Dương cất giọng làm tôi quên luôn cả việc trách cứ thay vào đó câu (Dạ) ngọt mát.
- Từ khi em tỉnh lại, có thấy gì bất thương không?
Trong một giây tôi nghĩ Dương là con người khác, anh ta giống với tuýp người thuộc đa nhân cách. Tôi toang nói “Không” thì não chợt nhớ ra, tôi dừng việc xoa đầu đưa tay chỉ vào cánh cửa rồi lắp bắp chẳng biết nói như thế nào!
- Trong... trong phòng đó...
- Phòng đó bị gì sao mợ?
Sự sợ hãi lên tới đỉnh điểm khi tiếng ai đó từ trong phòng vọng ra làm tôi như quên cả cơn đau và nỗi sợ, tôi muốn quên luôn thể xác này mà xuất hồn đi tây thiên. Tôi thét lên một tiếng rồi núp sau tấm lưng mà vừa đây thôi, tôi cho là sắc lạnh như đá!
- Aaa Ma... ma !
- Bình tĩnh đi nào, em sao thế Ngọc? Đó là Bà Lưng mà!
Dương chẳng để nỗi sợ tôi hiện quá lâu liền chấn an, tôi nhìn lại thì đúng. Đó là một người phụ nữ tầm ngoài bảy mươi, gương mặt hốc hác, đôi lông mày dựng đứng như một nữ tướng (Bùi Thị Xuân). Cặp mắt sắc lạnh nhìn lại càng dọa tôi được bội phần, dáng gầy da hơi ngâm đen, nhìn kỹ thì bà ta chẳng dễ ưa gì và khi cất giọng cũng chẳng khiêm nhường bất cứ ai trong hai bọn tôi!
- Tôi hỏi mợ đấy sao lại câm như hến thế"
Tôi nhìn Dương rồi nhìn bà ta một cách ngơ ngác, Dương ôm tôi trong vòng tay như một đứa trẻ rồi cất lời thay tôi:
- Vợ con nói năng bậy bạ thôi, cô ấy gặp ác mộng khi tỉnh dậy còn ám ảnh đến giờ thôi bà!
Tôi gật đầu nhanh như cái cách não Dương hoặc động vậy, Bà Lưng nhìn Dương chẳng nói thêm gì rồi rời đi. Tôi không biết cảm giác Dương có khó chịu như tôi không, anh ta cũng chẳng thèm nói thêm gì mà nắm lấy cánh tay tôi dắt đi. khi về đến phòng ngồi trên ghế trong căn phòng mà tôi cho là an toàn nhất lúc này, cảm nhận bản thân như được gỡ xuống cả nghìn tấn đá, Dương ngồi xuống cạnh tôi cất giọng, còn tôi thì lại chỉ muốn bình yên một mình, nhưng kẻ không biết chiều phụ nữ như anh ta thì chẳng bao giờ làm đúng ý tôi, rồi tôi chợt nhận ra một vấn đề tế nhị đến mức chẳng biết nói sao!
- Anh đã cho người chuẩn bị rồi, mai anh dẫn em đi một nơi!
- Dạ vâng. Mà anh...
Tôi lắp bắp khi phải hỏi anh ta một số thứ, ánh mắt anh ta cứ nhìn tôi như một sinh vật lạ làm tôi lúng túng thêm vài phần.
- Sao thế?
-Anh...anh ngủ ở đây sao?
Dương lắng tai nghe rồi để bật ra một điệu cười hết sức là không hợp tâm trạng tôi. Dương bước ra cỡi tấm áo ngũ thân trên người xuống để lại tấm ảo mỏng bên trong, anh ta bước lên giường và nằm chiễm chệ một bên, nhắm mắt lại xem như chẳng nghe thấy gì. Anh ta hành động thay cho câu trả lời, tôi nắm chặt tay thành đấm cố không để cái ham muốn bóp cổ chết anh ta. Tôi bước lên giường, trong lòng có một loại cảm giác gì đó khó tả đang chảy khắp thân. Tôi gạt bỏ hết suy nghĩ và nằm xuống, Dương đấp mền cho tôi, tôi đành rặn ra một nụ cười rồi cố thả mình vào giấc ngủ sâu nhưng lại chẳng bình yên!
-Mợ ơi...
Tôi mơ màng, tiếng khóc hòa lẫn tiếng gọi của ai đó làm tôi như bình tĩnh lạ thường!
- Mợ Cả ơi... Trương Thiễu Ngọc ơi...
Lần hai tôi khẳng định bản thân không nghe nhầm, tôi ngồi dậy nhìn qua thì chẳng thấy Dương đâu. Tiếng khóc trẻ con hòa lẫn tiếng gọi của người phụ nữ khiến tôi như phần thêm tò mò xen lẫn nỗi sợ mơ hồ nào đó. Tôi bước đến cửa được mở ra lúc nào chẳng biết, trước cánh cửa toàn là sương mù dày đặc hòa chung màn đêm khiến tôi chẳng nhìn rõ được gì, giọng nói của ai đó đích thị từ trong sương mù kia phát ra. Tôi bước từng bước như được ai đó thôi miên, dù cho tâm trí tôi nhận thức được, nhưng đôi chân chẳng chịu nghe lời. Tiếng khóc nỉ non cùng giọng người phụ nữ càng lớn hơn làm đầu tôi như muốn vỡ tung nếu nghe thêm vài phút!
- Đi đi nào, Mợ không muốn biết sao?
Trong sương mù hình hài của một người phụ nữ hiện ra xoay lưng về phía tôi, nỗi sợ hãi đủ để tôi không muốn biết mặt cô ta, nhưng sự tò mò như muốn tôi nhìn kỹ gương mặt kẻ đứng trước mình. Tôi lê từng bước chân, khi đứng đủ gần tôi đặt tay lên vai người kia và xoay họ lại, nhưng chưa kịp thì hình hài kia biến mất. Tôi nhìn quanh thì thấy mình đứng trước cửa nhà xập xệ trong giấc mơ đợt trước. Một người phụ nữ ôm gì đó được bộc vải rồi bỏ chạy, trên người toàn máu là máu, tiếng thét chói tai đâm thẳng vào màn nhỉ đi sâu vào tâm trí tôi!
- Ngọc... Ngọc! em sao thế?
Tôi bừng tỉnh sau tiếng thét kinh khủng kia, người tôi run lên mồ hôi cũng đã đổ đầy trán. Dương ôm tôi trong lòng tay vỗ nhẹ vào lưng đẫm mồ hôi của tôi. Phút chốc người đàn ông này lại cho tôi cảm giác an toàn ấm áp, ánh ta chấn an:
- Nào nào không sao chỉ là gặp ác mộng thôi, không sao hết!
Tôi lấy lại bình tĩnh chợt nhận ra điều gì tôi vội đẩy Dương ra, ánh ra đứng hình vài giây, như bắt được ánh mắt e ngại của tôi, anh ta an ủi:
- Không sao đâu, chắc do nay em căng thẳng quá độ nên mới gặp ác mộng, ngủ tiếp đi, mai còn phải lấy sức đi đường!
Dương chỉnh lại gối nằm rồi đặt lưng xuống mắt nhắm nghiền, cánh tay được dang ra, tôi nhìn chăm chú, miệng anh ta nói vài từ:
- Nằm trong vòng tay anh sẽ giúp em ngủ ngon hơn đấy!
Tôi liếc mắt, nhưng dù giờ tôi có ra thái độ như muốn đập chết anh ta thì cũng vô dụng, tôi hất tay anh ta ra và chỉnh gối lại chỗ cũ, tự động viên mình rồi sẽ tốt thôi. Nhưng tôi không biết rằng, chuyến đi ngày mai mọi thứ mới thật sự bất đầu với chuỗi ngày kinh hoàng của tôi !