Bí Mật Che Giấu
Tôi bừng tỉnh khi đã đứng trước cánh cửa phòng nào đó, lời Dương lướt qua trong đầu tôi “Đây là Phòng của Dì Hương đấy”.
Tôi quay lại với thật tại, tiếng đứa trẻ lại cất lên pha lẫn tiếng cười làm tôi chết xửng. không...với tôi giờ nó là quỷ chẳng phải là đứa trẻ nào cả.
- Vào đây đi mà Mợ...
Tôi ghé mắt vào khe hở của cánh cửa nhòm vào, đứa trẻ đứng bên trong. Tôi dơ tay mở ra cánh cửa trước mắt, tôi bước vào trong nhìn quanh một vòng. Căn phòng bình thường chỉ có hơi cũ một chút, bên trái tôi là chiếc giường đủ hai người nằm, mạng nhện giăng đầy khắp nơi, bên phải là một bàn thờ nho nhỏ, tôi tiến lại gần, trên bàn thờ có một ly hương, kế đó là một cái chén xứ nhỏ và một thứ gì đó như là tóc người. Vì ánh sáng trong căn phòng chẳng đủ nên tôi chẳng thể nhìn rõ gì. Phía trong là một tấm vải đỏ phủ lên một thứ gì đó, con nhện từ đâu xuất hiện nó to bằng một bàn tay người lớn, phủ trên thân thể là một màu tím ngắt. Nó bò xung quanh bàn thờ rồi khuất sau tấm vải đỏ. Đôi khi sự tò mò sẽ giết chết một con ruồi, và tôi đang có sự tò mò đó cho thứ ở trong tấm vải kia. Tôi tiến lại gần với quyết tâm mở tấm vải ra để nhìn thứ bên trong là gì đang tập chung hết cỡ bỗng tiếng bước chân ai đó tiến đến cánh cửa làm tim tôi lỗi một nhịp. Tôi bỏ cái ý định và thay vào đó đi tìm chỗ trốn trước khi bị ai đó tùm được. Mọi thứ như tuyệt vọng thì tôi chợt thấy bóng dáng đứa bé xuất hiện, nó chỉ tay vào sau bàn thờ, tôi rùng mình nhưng giờ tôi chẳng còn cách nào. Tôi tiến gần xem kỹ, bên trong khe hở vừa đủ một người chui vào đó. Thời gian chẳng đủ để tôi phải do dự hay đưa ra sự lựa chọn nào khác ngoài việc chui vào đó, tôi liền khép người vào trong khi ai đó cũng đã mở cánh cửa ra. Tôi đứng bên trong thở phào một hơi, chẳng để tôi thảnh thơi khi tiếng bước chân người nào đó bước đến gần bàn thờ. Tôi cố giữ im lặng, linh cảm cho tôi biết rằng. Nếu để người kia phát hiện ra thì tôi chỉ có một con đường là Chết mà thôi. Khi mọi thứ kéo căng ra như dây đàn, sự uy hiểm lên tới đỉnh điểm thì đôi mắt tôi va vào tấm vải đỏ phủ lên thứ gì đó, tôi nhìn kỹ tấm vải đang bị lệch kia. Tôi nheo đôi mắt nhìn, bên trong tấm vải là một hủ thủy tinh chứa loại nước đỏ như máu, tôi chẳng biết vì thiếu ánh sáng hay loại nước bên trong đó vốn dĩ màu đỏ. Tôi càng cố nhìn kỹ nhưng vô dụng thứ tôi thấy chỉ một màu đen hoặc đỏ, rồi âm thanh như ai đó đốt lửa dội vào tai tôi, ánh sáng lập tức cháy, ngọn nến được ai đó thấp lên, sự sợ hãi của tôi như được giải thoát bùng cháy hết cỡ khi thấy thứ trước mặt mình. Trong chiếc hủ thủy tin kia là một bàn chân trẻ con nhỏ xíu tím tái nằm trong đó, tôi dơ tay bặm chặt miệng ngăn một tiếng thét của thấy trời. Với ngọn nến mập mờ được ai đó thấp lên trong đêm, bóng ai đó được hắt trên vách. Tôi thụp người xuống, nước mắt tôi từ đâu tuông trào ra ướt đẫm cả hai đầu gối. Ai đó dần bước đến, mọi thứ như ngưng đọng lại, phút giây cuối cùng tôi nghĩ mình sẽ bị bắt thì giọng ai đó cất lên như cứu vớt con người đang sắp chết đuối dưới sông!
- Thưa bà, ông cho gọi bà lên, nhà có khách đến!
- Đợi một lát đi?
Tôi nhận ra đó là giọng của Nhị, tôi như mừng thầm, giọng Nhị do dự:
- Nhưng... nhưng ông cho gọi bà gấp ạ!
Người phụ nữ gắt lên :
- Tao đã nói là đợi một lát mà, khách thì là khách, đợi tao thấp nhan đã!
- Dạ! Dạ bà!
Tôi cố khép mình, bà ta thấp nhan rồi thì thầm gì đó tôi chẳng nghe rõ được, tôi lắng tai nghe nhưng lại vội quên ngây trong đầu. Bà ta bước ra ngoài, tiếng cánh cửa được mở ra rồi khép lại. Tôi thở hắc ra một hơi, lau đi giọt nước mắt còn lăn dài trên má hòa lẫn mồ hôi đầm đìa trên trán. Tôi đứng dậy ghé mắt qua khe hở nhầm khẳng định gương bà ta là ai, tôi ghé mắt thì chỉ thấy bóng lưng khuất sau cánh cửa, tôi đay nghiến:
- Ai có thể độc ác nhẫn tâm giết một đứa trẻ như thế, mà còn đem đi ngâm rượu thế này, tôi sẽ bắt họ trả giá cho việc này”
Đôi chân tôi tê đi, tôi cố làm cho chân ngừng tê thì ánh mắt tôi lại va vào cái hủ thủy tinh được đậy bằng vải đỏ. Tôi toang tháo tấm vải ra để khẳng định không phải sự hoa mắt trong bóng đêm của mình. Ý nghĩ chưa dứt thì cánh tay ai đó kéo tôi ra khỏi phòng nhanh như cái cách mà tôi quên đi nỗi sợ ban nãy vậy.
- Đi mau Mợ!
Mọi thứ chưa đầy một khắc tôi đã bị lôi ra ngoài phòng rẽ qua một con đường hẻm nhỏ đủ để một người đi, khi tôi nhận ra được vấn đề gì thì đã thấy mình đứng sau hàng cây um tùm.
- Sao Mợ lại vào đó thế?
Tôi nhận ra đó là Nhị, cô ta có phải là người không thế? Lúc nãy tôi còn thấy cô ta rời đi cùng người nào đó, giờ tôi lại thấy cô ta ở đây. Quay về câu hỏi của Nhị, tôi chẳng biết nói sao đành lấp liếm cho qua!
- Nãy Mợ đi dạo, rồi về nhầm phòng thôi!
Nhị nhìn tôi chằm chằm, tôi biết cô ta ghi ngờ nhưng Nhị chẳng thèm trách cứ mà lại nắm tay tôi nhẹ giọng!
- Mợ hứa với em không được đi vào phòng đó nữa, bà ta mà biết... Nơi đó chẳng có gì tốt lành đâu!
Nhị hơi lắp bắp, tôi toang cãi lại nhưng Nhị nhìn tôi như xoáy thẳng vào tim gan tôi, nên mọi thứ giờ chỉ có thể, im lặng là vàng thôi !
- Đi thôi, Cha mẹ Mợ đã đến đợi mợ trên nhà lớn rồi đấy!
Tôi ngạc nhiên bội phần liền hỏi lại:
- Cha mẹ tôi á?
Nhị kéo tay tôi ra con hẻm rồi cuối đầu đứng sau tôi, tôi chợt nhận ra người con gái đứng trước tôi giờ khác với người con gái sau đường hẻm lúc nãy. Tôi trợn tròn mắt như không thể tin nổi hai tính cách này, Nhị vẫn cuối đầu đáp:
- Đúng! Cha mẹ Mợ đó giờ em chưa gặp, chưa từng thấy bao giờ nên em chẳng biết gì nhiều đâu. Cứ đến thôi tuỳ cơ ứng biến vậy!
Tôi im lặng, nơi huyết hầu như nghẹn lại, cảm giác gặp lại máu mủ ruột rà khiến tôi như vỡ òa sau những ngày nơi đây. Dù quên đi cả thế giới nhưng tình Cha Mẹ khắc trong tâm, in sâu vào da thịt của mỗi một người con. Bước chân tôi càng ngày càng nhanh hơn, hơi thở dồn dập hơn. Tôi dừng chân trước cửa, ánh mắt tôi cố tìm một vòng tay quen thuộc dù ký ức không đọng lại trong đầu, dù nó chẳng tồn tại với tôi, nhưng ruột thịt vẫn khiến tôi muốn nhìn họ thật kỹ, ôm họ thật chặt sau 5 năm tôi ngủ say, dù cho sự ấm áp của Bà Cả đến đâu, của Dì Hương đối xử như nào với tôi, thì cũng chẳng bằng một lời của cha hoặc một cái ôm từ mẹ. Người phụ nữ mặc chiếc áo dài xanh ngọc, với dáng vóc mảnh mai nhưng vẫn không quê mùa khi đứng trước dàn mỹ nhân trong ngôi nhà này, từ Bà Cả đến Thắm, người bụng mang dạ chữa thế nhưng vẫn đẹp đến mê lòng người!
- Mẹ!
Tôi nhìn người tôi gọi bằng Mẹ chằm chằm, bà đứng dậy ôm tôi vào lòng.
- Con tỉnh rồi. Mẹ…
- Con gái ta…
Tôi buông mẹ ra rồi nhìn lại ai vừa nói, đó là người đàn ông dáng tầm trung chẳng cao cũng chẳng thấp, gương mặt phúc hậu nhìn tôi với đôi mắt đục ngầu. Ông vuốt mái tóc tôi, cảm giác máu mủ chảy trong người tôi chẳng có như tôi tưởng tượng lúc nãy, giờ trong lòng tôi chỉ có cảm giác xa lạ và hờ hửng, do quá khứ không còn hay vì xa cách mà khiến tôi nhìn họ chẳng khác gì người dưng kẻ lạ!
- Nào nào anh chị ngồi xuống, con ngồi xuống đi, không được rơi nước mắt, sẽ xấu đấy
Bà Cả dứt lời tôi mới lấy lại bình tĩnh, tôi nắm chặt tay hai người xa lạ mà tôi gọi là Cha Mẹ rồi ngồi xuống ghế. Chẳng có chút thân thuộc nào cho bản thân tôi nên gương mặt tôi lạnh tanh nhưng mồ hôi vẫn tuông ra như suối ướt đẫm lưng áo tôi. Mọi người dồn ánh mắt về phía tôi và rồi từ ngoài tiếng nói xé gió vọng lại dội thẳng vào tai tôi:
- Mọi người làm cái trò gì thế? !