Chương
Cài đặt

Đứa trẻ đỏ

Nhị rót cho tôi một chén chè khói bay nghiên ngút, tôi đành cầm lên húp một ngụm, tôi chỉ thấy một mùi đắng ngây đầu lưỡi, tôi nhăn mặt bỏ chén chè xuống, Nhị định nói thêm thì bị tiếng đọng ngoài cửa cắt ngang, Nhị liền đứng dậy cuối người xuống bưng thao nước lên, rồi nói ra bên ngoài:

- Mợ đang thay đồ, đợi một lát!

Nhị bưng thao nước bước ra đứng trước cánh cửa, tôi vội đứng dậy xoay người vào trong tháo nút áo ngủ ra rồi tôi xoay lại dơ tay cài lại nút áo. Nhị bước đi khỏi thì một bóng dáng xuất hiện trước mặt tôi, tôi nhìn kỹ hơn thì đó là dì Hương và Hùng, tôi vội bước ra mời dì Hương vào!

- Con chào dì, mời dì vào trong ngồi!

Hương bước vào Hùng chạy đến ôm cánh tay tôi mà hỏi:

- Chị Ngọc! Chị khỏe thật chưa thế?

Tôi giả vờ như hành đông đó là rất quen thuộc, tôi phải giả vờ tự nhiên nhất có thể, nội mà tôi thấy cách bọn họ đối xử với nhau trong căn nhà này tôi cũng đủ hiểu, cẩn tất vô áy náy là trên hết lúc này. Tôi cười gượng trả lời cho va:

-Chị khỏe rồi nè!

Dì Hương nhìn tôi rồi bước đến bàn ngồi xuống, tôi vội rót cho bà ta một chén chè. Hương nâng cánh tay bắt lấy chén chè một cách đẹp mắt đưa lên môi giờ còn đang nghiên ngút khói, bà ấy húp một ngụm rồi chép miệng!

- Trà rất thơm và ngọt!

Tôi vẫn ngơ ra, lúc nãy tôi có uống, thứ tôi cảm nhận được chỉ toàn là mùi chát ngầm nơi đầu lưỡi. Tôi vẫn nhìn bà ấy, thân tâm tôi mong bà ta đừng cất lời hỏi gì về mình. Ngồi một lúc mà bà Hương chẳng nói gì, tôi đành lên tiếng trước!

- Dạ Dì tìm con có việc gì sai bảo sao?

Tôi đứng đó nhìn Hương, Hùng vẫn nắm cánh tay tôi không buông từ nãy đến giờ, tôi nhìn một lúc Hương mới chịu cất giọng:

- Con ngồi xuống đi, ta có vài việc muốn nhắc thôi!

Tôi ngồi xuống cạnh Hương, gương mặt thân thiện nhưng trầm tư vì cuộc đời gió sương hình thành một con người chửng chạt nghiêm khắc đến lmà người khác khó chịu, tôi ngồi xuống chiếc ghế cạnh bên. Dì Hương đưa đôi tay ngọc ngà nắm lấy bàn tay khô rát của tôi mà nở một nụ cười vẽ lên không trọn vẹn!

- Dì muốn hỏi con gì ạ?

Tôi lập lại câu hỏi như muốn bà ấy nói nhanh hơn dù tôi biết bản thân chắc chắn sẽ không thể nói hoặc kể về vấn đề nào đó ở quá khứ!

- Con có nhớ lời hứa dì hứa sẽ dẫn con về quê dì không?

Tôi hơi run rồi vội lấp liếm :

- Dạ! Chắc do con ngủ lâu quá nên đầu ốc không nhớ rõ gì!

Hương đưa tay lên vuốt những sợi tóc đang dính vào trán lấm tấm mồ hôi của tôi sang bên, Hương chậm rãi kể lại!

- Năm con về đây làm dâu, dì đã hứa dẫn con về quê của dì bên Bắc chưa thực hiện được thì con đã ngủ 5 năm rồi…

Tôi khá ngạc nhiên vì câu nói của dì Hương, tôi không biết rằng trước đây tôi và bà ta có tình cảm dì cháu thân thiết thế. Tôi lo suy nghĩ giọng Hương lại phát ra từ tốn nhưng không làm cho đối phương khó chịu khi nghe!

- Tháng 8 này dì được phép về thăm cha mẹ, con có muốn đi cùng không?

Tôi im lặng trước câu hỏi của Hương, tôi chẳng biết đó là thật hay là bẩy, dù gì tôi cũng vừa mới tỉnh dậy chưa chắc gì lời nói bà ta là sự thật, tôi đó dự:

- Dạ con chưa biết nữa, dì biết đấy con chỉ vừa tỉnh lại nên…

- Không sao cả, con cứ suy nghĩ nhé. Giờ dì có việc đi trước. Khi nào con suy nghĩ xong thì báo cho đi để đi còn thưa với ông lớn!

Tôi gật đầu dì Hương nhìn tôi cười một cái rồi đứng dậy ra về, Tôi đứng dậy cuối đầu dì Hương bước dần ra cửa, bà ta dừng chân nói khẽ mà chẳng xoay người nhìn lại!

- Nếu con muốn biết quá khứ!

Tôi giật thót tim cơn choáng ngợp ùa đến với tôi dữ dội, tôi toang nói thêm thì bóng dáng dì Hương cũng khuất dạng. Tôi giờ đấu tranh tư tưởng dữ dội, nếu tôi đi chắc đó là bẩy, nhưng nếu đó là thứ gì đó giúp tôi biết bí mật nào đó thì...

Mọi thứ như dần ngưng lại cùng suy nghĩ tôi bỗng tiếng đứa trẻ nào đó cười lên cắt ngang mọi thứ từ nãy đến giờ tôi vắc ốc suy nghĩ!

- Nào nào... đi theo em sẽ tìm ra được đáp án đấy!

Tôi theo phản xạ ngước nhìn ra hướng phát ra âm thanh, ánh mắt tôi chợt dừng lại trước cửa phòng, đứa bé đỏ hỏn nhỏ xíu không mảnh vải che thân đang ngồi trước ngay giữa cửa ra vào. Tôi quan sát kỹ nó, ngây bên ngực trái chẳng có gì, tôi có thể nhìn xuyên qua bên kia. Từ trong lỗ hõng có một con gì đó bằng bàn tay người lớn cứ chui ra chui vào nhìn như một con nhện, thân nó tím ngắt, cơn cuộn trào nơi huyết hầu dồn đến dữ dội khi tôi đưa mắt nhìn cái bụng nhỏ xíu kia. Một sợi dây rốn lòng thòng kéo lê theo đứa bé nằm dài trên nền đất, đứa bé gương mặt nó tôi như đã thấy đâu rồi, hai dòng huyết lệ làm ướt đẫm gương mặt bé xíu tím tái kia. Tôi như chẳng làm chủ được bản thân, tôi thấy mình đang đi gần đến đứa bé. Như chỉ cần có thế, nó đứng dậy chạy thẳng ra ngoài tôi vội chạy theo đến đủ gần nó chạy dộc hành lang rồi rẽ vào cánh cửa nào đó, tôi chạy theo với quyết tâm biết được gì đó về quá khứ cho bằng được, dù tôi đã nghe đâu đó có người nói rằng (Đôi khi chúng ta thà quên đi quá khứ để hạnh phúc ở tương lai). Nhưng có khi chúng ta phải cần nhớ về quá khứ để giải quyết thắc mắc trong tương lai, nếu như ôm mãi thắc mắc trong lòng, thì cả đời này dù có vui vẻ đến đâu đi nữa thì mãi mãi vẫn chẳng có lời giải đáp tốt nhất cho những thắc mắc kia, và đúng... tôi sẽ phải tìm lại tất cả những thứ tôi đã quên, sẽ sớm thôi mọi sự thật tôi sẽ tìm ra và đem nó phơi bày dưới ánh sáng của sự thật !

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.