Chương
Cài đặt

Giấc Mộng

Tôi mở mắt ra thì thấy mình đang đứng trước cửa nhà xập xệ bé xíu, bầu trời đen kịt cũng chẳng có trăng hoặc sao, hoàn toàn bao trùm thứ được gọi là Màn Đêm. Mái nhà được làm bằng lá dừa khô kết lại thành mái, che nắng che mưa. Cánh cửa được mở, trong nhà phát ra màu vàng nhạt, nhìn mờ mờ ảo ảo. Tôi nghe tiếng người phụ nữ hét lên thất thanh khiến tôi lo sợ vài phần. Bên ngoài là người đàn ông với dáng người cao gầy gương mặt tôi chẳng thể nhìn rõ vì màn đêm đã che phủ. Tôi nhìn người này mà lòng như dấy lên sự vui mừng nào đó nhưng chẳng biết vì sao. Đi theo sau ông ta là người phụ nữ trung niên cầm trên tay hộp gỗ đang bước vội vào bên trong cánh cửa tồi tàn bằng ván sơ sài kia, họ chẳng nhìn tôi lấy một cái, dù tôi đang đứng rất gần cánh cửa ra vào như thể, tôi chưa từng tồn tại trong mắt họ vậy. Tiếng hét bên trong vọng ra lớn hơn như người ta đau đẻ, tôi vội chạy vào xem thế nào. Trước mắt tôi là một người phụ nữ đang nằm giữa nhà, bụng cô ta rất to, người phụ nữ trung niên lúc nãy nói với vào trong:

- Nhanh đi chú Vui ơi!

Người đàn ông tên Vui lúc nãy chạy vội ra, tay phải ông ta xách theo cái ấm nước bằng nhôm, nước trong ấm còn bay ra khói nghi ngút, bên phải ông ta cầm tấm khăn trắng đã dính máu đôi chỗ mà lau những giọt mồ hôi đang chảy như suối trên trán vợ mình, người phụ nữ trung niên trên trán giờ đã đổ vài giọt mồ hôi hột, tiếng hét của người phụ nữ kia vẫn không dừng, người phụ nữ trung niên liền gắt lên với người đàn ông tên Vui:

- Mau thòng dây xuống cột tay nó lại nhanh lên còn ngồi ra đó lau mồ hôi cho vợ mày làm gì!

Vui vội tìm ghế cột tấm vải màu nâu đất lên trần nhà rồi thòng xuống cột hai tay cô gái lại, cô gái mặt giờ tái xanh đi vì cơn đau càng ngày càng dữ dội hơn, người phụ nữ vội bành hai chân cô gái ra, bà liền đưa tay cởi quần cô rồi trùm lại bằng tấm vải màu đất huyết, cô gái lấy hơi vì đau !

- Rặn mạnh ra con. Đúng rồi lấy hơi thật sâu, lại một lần nữa nào Lắm, ráng lên con sắp ra rồi!

Người phụ nữ ấy vẫn vừa nói vừa cuối đầu nhìn hậu môn Lắm rồi lại ngước lên nhìn Lắm, Vui thấy vợ mình đau sợ cô vô thức mà cắn chúng lưỡi mình nên ông vội đưa tay ngang miệng Lắm mà cố gắng giữ tay để cho Lắm cắn, tiếng người phụ nữ kia vẫn cứ đọng viên để cho Lắm cố thêm vài phút!

- Nhanh đi Bảy, vợ con...

- Ra rồi một hơi nữa thôi lấy hơi rặn thật mạnh ra, đừng la to họ sẽ biết mất !

Người phụ tên Bảy vừa dứt lời thì đi kèm theo tiếng hét thấu trời của Lắm là tiếng khóc của đứa trẻ sơ sinh phát ra.Bà Bảy ôm đứa bé gái lên, chiếc hộp gỗ đặt kế đó bà liền mò mẫm lấy ra cây kéo cắt sợi dây liên hết của Lắm và đứa trẻ, Bà Bảy chưa kịp vui mừng thì bà thấy một bàn chân nhỏ xíu thò ra tiếp, bà trợn tròn mắt hét lên.

- Lắm còn một đứa bé nữa, bà ấy nói đúng, nào nhanh nhanh !

Tôi nhìn Lắm cô đang trong cơn đau quằng quại, nghe bà Bảy thúc vội lấy lại hơi dù tôi thấy Lắm như chẳng còn chút sức lực nào nữa, tôi tiến lại gần quan sát cho rõ thì thấy đứa bé thứ hai lại bị đẻ ngược nên phần đỡ đẻ chắc sẽ khó thêm gấp bội, bà Bảy đưa đứa trẻ cho Vui, Vui đang ôm trên tay đứa bé đầu tiên rồi ông nhìn vợ mình đang như người sắp chết, ông liền hét lên:

- Bảy ơi vợ con...

Tôi nghe thế nhìn lại thì đã thấy Lắm yếu dần, bà Bảy hoảng liền la toáng lên mong Lắm không rơi vào hôn mê!

- Lắm con không được ngủ, cố lên còn một chút nữa thôi!

Tôi nhìn Lắm sắc mặt cô ta giờ tái xanh như tàu lá chuối, tôi lại gần hơn chỉ mong mình sẽ giúp được gì đó trong cái tình cảnh ngây lúc này. Nhưng lại chẳng giống như tôi mong, mọi thứ điều vô dụng, tiếng la của Lắm một lần nữa cất lên như thấu trời cô như nhớ ra gì đó mà liền cắn răng cố không cho ra âm thanh, bà Bảy khóc rồi lại lấy lại bình tĩnh rất nhanh”

- Ra rồi... làm được rồi”

Tiếng đứa bé khóc nức lên tôi nhẹ nhõm như tháo được tản đá ra khỏi lòng ngực mình, nhưng mà. Niềm vui ngắn chẳng tày gan, khi mọi thứ cứ nghĩ là sẽ xong rồi thì bên ngoài có 4 người xông vào, tôi bất ngờ theo phản xạ, tôi vội lùi lại hai bước thủ thế dù tôi biết, chẳng ai thấy được mình. Hai gã đàn ông bụng to như người mang thai sắp đẻ, gương mặt của hai gã râu ria nhìn qua sẽ thấy họ rất dữ tợn, nhưng khi nhìn kỹ từng cử chỉ sẽ thấy họ có phần ngốc nghếch. Tôi nhìn họ một lúc thì bên ngoài bóng dáng người uyển chuyển bước vào, người phụ nữ che mặt tôi chẳng thể thấy rõ là ai, bà ta hất tay hai gã kia nhìn liền xông tới ghì chặt Vui bắt ép dành lấy đứa bé trong tay Vui. Vui thét lên rồi cố vùng vẫy nhưng chẳng thành, gã đàn ông to béo hơn gã còn lại nói:

- Củ mày qua bắt đứa còn lại đi!

Gã Củ liền đấm vào bụng Vui liên tục Vui mất thế liền ngã xuống nền, máu chảy ra từ mép miệng thấm xuống nền đất đen ngòm, tên còn lại đá vào lưng vào chân Vui. Lắm nằm dài trên nền đất lạnh lẽo mà thét một cách vô vọng, bà Bảy ôm đứa bé lùi lại tôi thấy bà cầm cây kéo chĩa về gã Củ, gã cười điên dại rồi móc ra một con dao thái sắt nhọn kèm theo lời đe dọa:

- Bà khôn hồn thì đưa đứa bé đây, nếu không bà hiểu rồi đấy!

Tên còn lại ôm đứa trẻ trên tay hối thúc gã Củ !

- Nhanh cái tay lên đi, mày lắm nhiều lời thế làm gì?

Người đàn bà trên tay cầm cây quạt phe phẩy ngang mặt nói với giọng chua chát :

- Nhanh tao cần vào tối nay, nếu không sẽ phải đợi 5 năm lận đấy!

Gã Củ vội xông tới cướp đứa trẻ trên tay bà Bảy, tôi ước lúc này mình có thể chạm được vào con dao kia, tôi chắc chắn sẽ đấm chết gã ấy, bà Bảy nhìn xuống Lắm đang nằm dưới nền đất xung quanh toàn máu là máu, tôi nhìn Lắm vay lại nhìn bà Bảy thì đã thấy con tao cấm thẳng vào vai bà, tôi bặm chặt miệng như ngăn một tiếng hét, gã Củ cầm chân đứa trẻ đỏ hỏn bằng một tay mà xách đi đến người phụ nữ kia, tôi nghe tiếng đứa bé khóc nức nở mà vô thức rơi lệ, gã Củ cất lời!

- Xong đi thôi, thằng Ngạt này mày nhìn gì ã ấy thế? Chả ngon gì đâu!

Tôi nhìn qua ánh mắt của tên Ngạt mà muốn băm hắn ra từng miếng nhỏ vứt cho chó ăn. Người phụ nữ kia rời đi nối rót theo sau là gã Củ, còn tên Ngạt nó đi đến cởi cái quần rộng thùng thình xuống. Lắm bị cột hai tay trên sợi dây lúc này cô thét lên chẳng thành tiếng, tên Ngạt tháo tấm khăn tre ngang người Lắm ra, cơn ham muốn của hắn bị dán đoạn bởi Vui. Vui lồm cồm ngồi dậy gã Ngạt thấy thế liền đứng dậy cầm cây kéo mà Bà Bảy tự vệ trước đó lên xông tới đâm tới tấp vào người Vui, tôi hét lên:

- Không…không! đừng mà!

Ngạt vẫn cứ đâm vào đùi vào bụng Vui, Vui ngã khuỵu xuống nắm sấp hướng mắt về phía Lắm. Tên cầm thú Ngạt đâm xong thì lại đi đến chỗ Lắm mà dở trò đồi bại, tôi chẳng dám nhìn cảnh này tôi vội nhắm mắt lại tiến kêu lên vì thỏa mãn của hắn làm tôi như muốn buồn nôn. Tôi choàng tỉnh giấc, trong cơn mơ màng tôi thấy ai đó từ cửa sổ phòng tiến lại gần tôi. Tôi toang vùng dậy, người kia thổi thứ gì đó như khói tôi liền xay xẩm mặt mày rồi ngã xuống nền chẳng biết gì nữa. Khi tôi tỉnh lại một lần nữa, thì đã thấy bên ngoài có ánh nắng chiếu vào bên trong phòng tôi, dưới giường tôi là Nhị đang tựa đầu vào thành giường ngủ gà ngủ gật đi, tay Nhị vẫn còn nắm chặt tay tôi. Tôi ngồi dậy tựa lưng vào đầu giường, cố tháo nhẹ tay Nhị ra khỏi tay mình. Đang lúc tháo tôi nhìn lại tay mình đã bị băng bó lại, tôi chẳng hiểu gì vội tháo lớp vải ra. Tôi dơ tay lên, một vết cắt khá sâu ngây giữa lòng bàn tay trái của tôi, tôi tự hỏi bản thân “Tôi bị thương lúc nào vậy chứ?” Nhị vừa thức thấy tôi tháo hết vải đi Nhị liền hốt hoảng!

- Mợ! Mợ à băng lại nào sao lại mở ra thế rồi?

Tôi nhìn Nhị hỏi:

- Vụ gì xảy ra thế?

Nhị nhìn tôi rồi kể lại đầu đuôi sự việc:

- Mợ không nhớ gì hết sao? Hôm Mợ đi lên nhà lớn, Mợ la thét lên rồi bất tỉnh trên nhà, Cậu ôm mợ về phòng để cho cậu Thành khám nhưng mợ cứ nói gì mà “Cứu cổ đi, cổ cần được biết” rồi Mợ dùng bạo lực không để ai đọng vào mình dù Mợ đang trong trạng thái bất tỉnh!

Nhị nhìn sắc mặt tôi một lúc, như tỏ ý xem tôi có muốn nghe tiếp không, Nhị thấy tôi im lặng, cô lại thao thao bất tuyệt :

- Rồi Cậu Cả mất cả ngày để chăm Mợ để Mợ ngủ say rồi sau đó mới rời đi, ai ngờ Cậu vừa rời khỏi thì có người vào muốn giết Mợ, em không biết người đó là ai và chẳng ai thấy hoặc biết người đó là ai. Em bận lo thang thuốc cho mợ mới vừa bưng chén thuốc vào thì em thấy Mợ nằm dài dưới nền đất lạnh lẽo, trên sàn nguyên vũng máu kèm sắc mặt tái nhợt của Mợ, em hét lên Cậu đến kịp và cậu Thành cũng đến nên mới...

Nhị nói đến đó giọng cô nghẹn lại cô vừa khóc vừa ôm trầm lấy tôi mà nức lên từng từ:

- Lỗi là do em, nếu em không bất cẩn Mợ sẽ không bị thế nay, nếu em không bỏ đi Mợ sẽ không bị người ta hại mà hôn mê tận 2 ngày!

Tôi nghe mà bất ngờ nhìn Nhị như thể mình nghe nhầm, tôi chỉ thấy giấc mơ đó chỉ trong vài phút nhưng bên ngoài đã là 2 ngày, tôi nhớ lại giấc mơ mà thấy chua xót cho người phụ nữ Lắm kia, còn cả ông Vui , tôi ngồi bất đọng Nhị cứ nói bên tai tôi!

- Mợ này, để em đem nước lên cho mợ rửa mặt nhá!

Tôi cũng gật đầu cho qua, giờ tôi chẳng thiết nói gì hoặc nghe thêm điều gì, giấc mơ đó cứ mãi trong tâm trí tôi. Nó quá thật, điều làm tôi thấy bứt rức là gương mặt của người phụ nữ bắt hai đưa trẻ kia, bà ta là ai? Và một đích mang hai đứa trẻ đi để làm gì? Tôi cứ bị loay hoay trong suy mà như quên cả thời gian, khi tôi nhìn lại đã thấy Nhị bước vào trên tay bưng thao nước đặt dưới bàn, tôi chợt nhớ ra vài thứ cần hỏi tôi bước xuống giường tiến lại bàn ngồi xuống, Nhị lo lụi cụi vắt tấm khăn rồi ngước lên đưa cho tôi, tôi đưa tay lấy rồi mở lời :

- Nhị này!

Nhị đi đến giường sắp xếp lại chăn gối, nghe tôi gọi cũng "Dạ" một tiếng nhưng chẳng nhìn tôi. Tôi bước đến cánh cửa rồi đóng lại, Nhị thấy tôi thế cũng vội lại dìu tôi đến bàn ngồi xuống, Nhị hỏi tôi:

- Mà Mợ này, lúc nãy Mợ định hỏi em gì à?

Tôi chợt nhớ ra câu hỏi cần người trả lời, tôi hỏi vu vơ vài thứ không vào chủ đề vội :

- Em là người hầu riêng của chị sao?

Nhị ngây ra một lúc, chắc tưởng tôi hỏi gì đó nghiêm trọng hơn !

- Dạ, em được Cậu mua từ bọn thương lái về, em được phép hầu chỉ riêng Mợ, lúc về đây em còn chưa tiếp xúc với Mợ lần nào thì Mợ đã bất tỉnh rồi!

Tôi chỉ ừ à rồi cho qua. Giờ thứ tôi muốn xác nhận thì đã biết, tôi xác định được Nhị là người thân cận tôi nhiều nhất, và tôi dám chắc Nhị chỉ nghe lời tôi hoặc Dương, tôi liền hỏi thêm:

- Vậy em có thể kể về gia đình này, từng người một không?

- Để làm gì ạ? Nhưng mợ biết rõ nhất rồi mà!

Tôi đành nói phân nữa sự thật :

- À Nhị này, thật ra mợ ngủ lâu quá nên có một số thứ mợ quên!

Gương mặt Nhị thoáng xuống sắc, liền hỏi lại!

- Nói thế là Mợ bị mất trí nhớ sao?

Tôi gật đầu thay cho lời nói, Nhị hiểu ra rồi tiến gần tôi thì thầm đủ tôi nghe!

- Dạ em hiểu rồi, vậy Mợ còn nhớ gì khác không?

Tôi lắc đầu, Nhị nhìn tôi chằm chằm, rồi hỏi rất khẽ:

- Mợ muốn nghe gì trước?

Nhị dứt lời tôi đáp ngây:

- Tất cả mà em biết!

Tôi kéo tay Nhị ngồi xuống cạnh mình. Nhị chẳng dám ngồi, tôi hiểu ý liền cất lời :

- Ngồi đi chẳng ai thấy đâu!

Nhị nói khẽ :

-Vậy mợ muốn nghe gì trước?

-À em kể về mối quan hệ của gia đình này đi!

Nhị nhìn tôi rồi bắt đầu hắng giọng :

- Ông Trần có 4 người vợ, người vợ đầu là Bà Cả có cái tên khác là Hoa , nhưng chẳng ai dám gọi thẳng tên nên chỉ dám xưng là Bà Cả. Trước em nghe người dân kể lại, Bà Cả được gả về nhà ông trần được 2 năm mà chẳng lấy nổi một đứa con, mẹ ông mong cháu nên đồi ông lấy thêm vợ. Một hôm ông đi xa đem về người con gái, đó là Bà Hai. Bà hai là người dân tộc Bru-Vân Kiều. Thế nhưng Bà Hai cũng chẳng có nổi người con nào, Ông Trần mặc cho số trời nhưng mẹ ông thì không, bà liền nhờ người mai mối con gái làng bên cho ông, nhưng mà ông lúc đầu chẳng muốn vì ông vẫn rất thương Bà Cả , nhưng vì nối dõi nên ông cũng đành nhắm mắt cưới Bà Ba. Vài tháng sau Bà Ba thế mà mang thai và cùng lúc Bà Cả cũng thế. Sau khi hai người hạ sinh, vài năm sau đó Bà Hai cũng mang thai. Thế nên mới có tình cảnh, Cậu Tùng lại kêu Cậu Hùng bằng Anh Hai !

Nhị ngưng một lúc nhìn tôi như thể đã xong câu chuyện, tôi liền tìm chủ đề tiếp :

- Vậy còn người phụ nữ đang mang tên Thắm, thì thế nào?

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.