Song Sinh
Tôi ngẩn người ngó đầu ra thấy Nhị chạy như bay đi chỉ để lại tôi còn ngơ ra đó. Sao lại có thể nhẫn tâm bỏ tôi lại với gã mà tôi đánh giá là rất biến thái này cơ chứ !
- Sao thế?
Tôi nhận ra Dương vừa hỏi mình,tôi lúng túng với cơ thể đang run lên đáp :
- Không... không sao cả !
Tôi tránh ánh mắt thâm dò của Dương đang dán vào mình, tôi cố chỉnh lại nét mặt cho tự nhiên nhất, không muốn anh ta nhìn ra nỗi sợ của mình. Tôi lo loay hoay với câu hỏi của Dương một lúc, đang như không biết nói gì thêm thì bên ngoài bước vào bốn năm người, trên tay cầm những dĩa đựng món ăn đẹp mắt. Những gia nhân bước đến xếp ngay ngắn lên bàn, tôi nhìn Dương với ánh mắt hết sức là bối rối, Dương huých vai tôi rồi đưa ánh mắt về hướng bàn. Hành động đó của anh ta như thể thay cho lời nói, tôi hiểu ý rồi cũng sải bước đi đến với tâm trạng không thể nào sợ hơn. Tôi nhìn những món ăn đẹp mắt được đặt gọn gàng trên bàn, tôi vay sang Dương hỏi!
- Gì đây?
- Vợ ăn đi, anh chuẩn bị hết đấy”
Tôi nhìn ánh mắt sắc lạnh của Dương rồi nhìn va đám người hầu ban nãy họ cũng rời đi hết, còn lại mỗi Nhị. Tôi nheo đôi lông mày rồi một suy nghĩ như lóe lên trong đầu khiến tôi nhìn những món ăn đẹp mắt trưng bầy ra đó giờ như những thứ kinh tởm. Tôi đặt câu hỏi cho bản thân, nếu tôi ăn chén cháo kia thì sao? Tôi có lại được ăn những món ăn như này không? Một suy nghĩ mưu xác nằm ngây trong đầu tôi, nếu không có Tùng ngăn cản thì sao, chắc chắn... chắc chắn tôi sẽ chết vì lý do bị độc. Tôi càng nghĩ càng thấy có điều gì đó sai sai ở đây, tôi lùi lại một bước. Nhị thấy vẻ mặt tôi chắc khó coi nên cô ta cũng vội đến nắm lấy vai tôi mà hỏi !
- Mợ sao vậy?
Tôi hất tay Nhị ra khỏi vai mình, giờ tôi chẳng nhớ gì cả, đầu tôi giờ như bị tẩy sạch hết. Nếu như Nhị cũng muốn giết tôi... Mọi thứ trùng hợp đến mức kinh ngạc. Tôi giữ khoảng cách đủ xa với cả hai người họ, tính mạng tôi khó khăn lắm mới dành lại từ ông mặt than kia, nếu chết đi gặp ổng ở cái độ tuổi trẻ như này thì tôi quả thật không đành. Nghĩ đến đó tôi lại thấy thương tấm thân nhỏ bé này vô cùng, Dương phì cười nhẹ trên môi thật chẳng đúng với tình cảnh hiện tại!
- Sao vậy? em sợ anh bỏ độc vào à?
Dương nói như thể đọc được nội tâm tôi. Con người ai cũng sợ đối phương biết mình nghĩ gì muốn làm gì, con người càng nhiều suy nghĩ lại càng sợ hơn. Trong khu tôi đang bị dồn vào đường cùng ngõ hẹp. Tôi nhìn Dương chằm chằm thủ thế với một tinh thần chưa mấy gì sẵn sàng của mình. Rồi như dự tính của tôi, Dương nhấc chân tiến về phía tôi, anh ta cầm con dao găm được dắt bên hông ra vừa đi vừa lau con dao đấy.
-Cậu Cả, Cậu bình tĩnh đi Cậu !
Nhị đứng bên khuyên ngăn, bỏ va câu nói của Nhị, anh ta vẫn bước đến gần tôi. Gương mặt nghiêm túc của anh ta như thành công dọa được trái tim nhát cáy đang đập trong lòng ngực tôi.
- Một em sẽ chết với con dao này, Hai em ngồi xuống đó ăn, chọn đi !
Tôi như chết điến khi Dương chĩa mũi dao về phía tôi cách chỉ một gang tay, tôi nhắm mắt hít một hơi thật sâu. Một là chết, hai cũng là chết. Nhưng khi chết đi tôi không muốn mình thành ma đói, tôi dùng hết bình sinh mà tiến lại bàn ngồi xuống ghế. Cánh tay tôi run lên từng hồi, tôi chẳng kiềm chế được nỗi sợ trong lòng mình, dù trước đó tôi đã biết kết quả.
- ăn đi !
Dương ngồi xuống đối diện với tôi, anh ta gấp một miếng bánh chưng đặt vào chén của tôi. Tôi lại chẳng dám đọng đũa, Dương dục tôi như thể muốn tôi mau biến khỏi mắt anh ta mãi mãi vậy. Dù cố ý muốn giết tôi như thế thì đừng có quan tâm như thể, thương yêu nhau lắm đi. Anh ta cứ làm vậy dù tôi có chết đi thành ma chắc cũng chẳng quên nổi con người ác độc như anh ta. Tôi nhìn Dương với ánh mắt vạn lần cầu cứu xin tha, nhưng đổi lại gương mặt lạnh lùng của anh ta, thì chẳng còn thứ gì khác mà tôi cho là tốt nữa. Dương vẫn cứ một sắc mặt vạn bất biến như thế, tôi bất lực khi anh ta cầm con dao cấm thẳng xuống bàn làm tôi như bay hồn bạc vía, tôi đành cầm đũa ăn vội phần bánh mà Dương gấp ban nãy. Tôi như sắp khóc tới nơi thì giọng của Dương cất lên:
- Ngốc quá đi mất, đồ ăn không có độc đâu mà sợ!
Tôi đang cuối đầu cắn dở miếng bánh, nghe Dương nói thế tôi vừa vui vừa giận. Tôi vay sang thấy Nhị đứng gần như đang cười vào sự ngay ngô của tôi, tôi dơ chân đạp thẳng vào chân cô ta một cái rõ là đau điến.
- Cô cười đủ chưa?
Tôi thét lên, Nhị đứng đó bộ mặt nhăn nhó vì đau. Tôi liếc xéo Dương một cái, anh ta cất lời khiến tôi bỏ ngây ánh mắt đay nghiến của mình.
- Yên tâm ăn đi, đồ không độc. Ăn nhanh còn đi gặp cha !
Tôi nhìn Dương, anh vẫn đang cầm đũa gấp đồ ăn, cái dạ dầy tôi giờ cũng báo vì đói. Tôi cũng chẳng màng trách móc mà cuối đầu ráng nhét cho cứng cái bụng của mình, tôi chợt nhớ lời nói của Bà Cả ban sáng:
- Khỏe rồi thì đi lên nhà lớn thưa cha con nhá !
Tôi chợt nhận ra mình có cái não nhớ cũng rất tốt, nhưng không hiểu sao lại quên được những ký ức của mình. Giờ tôi sẽ phải nói sao khi bộ não trắng như tờ giấy của tôi đối diện với quá khứ đây? Tôi không biết mình đã ngủ bao lâu, tôi chỉ biết Nhị nói rằng, tôi đã nằm trên chiếc giường đó được năm 5. Quả thật 5 năm không hề ngắn cũng chẳng hề dài, nhưng nó đủ để thay đổi cuộc sống của biết bao nhiêu con người khác, chẳng hạn như tôi. Tôi cũng chẳng biết vì sao tôi lại nằm đó ngủ say mà không phải là chết hay hoặc...
Tôi chợt nhận ra điều gì đó khiến tôi nghi ngờ vài phần, hay hoặc có ẩn khuất nào đó trong đây? Vì lý do nào mà tôi chẳng nhớ gì cả. Tôi lo mãi suy nghĩ mà quên cả việc trước mắt, Nhị đẩy nhẹ vai tôi khiến tôi nhớ lại những gì mình sắp làm. Tôi nhìn lại thì chẳng thấy Dương đâu cả.
- Cậu đi rồi kìa Mợ !
Tôi nghe Nhị nói dứt cũng liếc mắt ra thì thấy Dương đã bước tới cửa lúc nào, Dương vay lưng về phía tôi nói:
- Không nhanh ta đi bỏ đấy.
Tôi nghe thế vội đứng dậy bốc thêm một miếng gà rồi đuổi theo Dương. Anh ta ngừng một nhịp, tôi nhìn lên thì suýt đã đập mặt mình vào lưng Dương. Tôi định lên tiếng thì anh ta vội nắm lấy bàn tay tôi, tôi nhìn sang Dương vẻ mặt lạnh như băng vạn lần bất biến đó lúc nào cũng vậy, tôi cứ nghĩ gương mặt đó sẽ theo tôi suốt đường đời còn lại, nhưng có khi... Có khi chỉ một khoảng thời gian nào đó trong đời này thôi... chỉ một khoảng thôi.
Tôi cùng Dương tay trong tay đi ra cánh cửa phòng rồi lại đi ngoài hành lang. Tôi nhìn ra phía ngoài hành lang là một cái sân khá rộng được trồng những cây kiểng đẹp mắt, nhìn ra xa xa tôi thấy có chiếc toyota (1964), màu trắng được đậu trong sân. Tôi nhìn lên bầu trời giờ cũng ngã bóng về chiều, những táng lá đung đưa theo từng cơn gió rơi tự do chạm nhẹ xuống mặt đất, tôi cũng chẳng biết mình đang ở thời gì và năm nào, tôi toang hỏi Dương thì cơn gió lướt qua, tôi khẽ rùng mình một cái, siết chặt tay Dương hơn và cũng chẳng muốn cất lời hỏi bất cứ gì. Tôi bước một lúc thấy có một căn phòng được mở he hé cửa, tôi liếc mắt vào thì thấy một người phụ nữ đang quỳ giữa phòng vái lấy vái để thứ gì đó được đặt trên bàn thờ, phủ lại bằng tấm vải đỏ. Tôi chưa kịp nhìn rõ hơn ai đang quỳ trong đó thì Dương đã cất giọng làm tôi giật mình đánh mắt đi chỗ khác !
- Đó là phòng của dì Hương đấy !
Tôi chỉ ừ à rồi Dương kéo tôi đi, tôi ngó đầu lại mép cửa xem thử có thứ gì đó bên trong như con mắt đang nhìn tôi chằm chằm vậy. Tôi chẳng biết mình hoa mắt hay vì căn phòng đó khiến da gà tôi nổi lên từng đợt nên mới nhìn thấy như thế hay không, nhưng trực giác như cảnh báo rằng. Có thứ gì đó kỳ lạ xuất hiện từ khi tôi tỉnh lại đến giờ. Lo mãi suy nghĩ về vấn đề ban nãy mà tôi quên bản thân đang sắp đối mặt với vấn đề lớn lao hơn. Tôi đi mãi chợt nhớ ra thì đã thấy mình đứng trước cửa nhà lớn lúc nào, mùi trầm hương tỏa ra nhè nhẹ khiến đầu ốc tôi như thư giản bội phần, tôi định bước tiếp nhưng Dương vội đẩy tôi núp sau lưng anh ta. Tôi khá bất ngờ với hành động vừa rồi của Dương, tôi định xem thứ gì ở trước kia nhưng bị Dương che mất nên chẳng thể thấy gì ngoài tấm lưng của anh ta. Tôi vội vịnh vai Dương ngó đầu ra để xem chuyện gì xảy ra. Trước mắt tôi là bộ bàn ghế dài làm bằng mộc sang trọng được đặt giữa gian nhà, Bà Cả Bà Hương và cả Diệu đang ngồi hai hàng ghế đặt hai bên, phía trong bộ bàn ghế là tủ thờ gia tiên bằng gỗ kê xác tường hướng mặt ra phía cửa, bên trái có một tấm màn bằng hạt trâu màu xanh ngọc. chung quanh toàn đồ cổ, được cố định vài nơi trong nhà. Tôi thấy người đàn ông đang bước xuống chiếc ghế được đặt gần bàn thờ, tôi đoán ông ta chắc là cha chồng tôi, nói đúng hơn là chủ căn nhà này. Ông ta thấy tôi và Dương đến chỉ nhìn rồi bước lại bàn ngồi xuống ghế được đặt ngây giữa. Ông ta với mái tóc ngắn được cột lưng chừng nhưng vẫn còn đen mượt, ông mặc bộ pijama màu trắng đang ung dung rót trà thưởng thức, bộ dạng nhìn rất khí chất của kẻ ngong cuông nhưng lại khoát lên sự nho nhã của một nhà văn. Ông ta tôi phải liệt vào từ (Đẹp lão) là đúng. Bên trái là Bà Cả và Bà Hương đang ngồi nói gì đó thấy tôi hai người họ cười rất tươi rồi nhìn nhau, Bà Cả lúc nào cũng cho tôi một cái nhìn thiện cảm nên tôi lúc nào cũng thấy Bà đẹp hơn rất nhiều. Diệu đang ngồi bên phải, mắt Diệu và tôi vô tình chạm nhau, Diệu nhìn tôi bằng ánh mắt hình viên đạn, tôi không biết vì lý do gì tôi có cái nhìn khác về Diệu. Và khi đối diện với Diệu tôi luôn có một cái gì đó gai trong mắt mình, khi Diệu cho tôi ánh mắt hình viên đạn đó, tôi cũng chẳng có lòng hảo tâm nào dành cho Diệu dù chỉ một ít. Tôi nhìn Dương rồi không biế từ đâu từ chủ đề của Diệu tôi bẻ sang của Dương, anh ta vì sao đẹp đến thế. Lý do rất đơn giản là vì anh ta được rầy giống bằng mầm chất lượng như thế đấy. Tôi dẹp cái suy nghĩ xàm xí ra khỏi đầu mình, việc bây giờ tôi phải làm là thật bình tĩnh vào. Lúc này nếu họ hỏi gì đó mà với cái não trắng như tờ giấy thì tôi chắc có môn là câm như hến. Dương như thể đọc được nội tâm tôi nên vẫn nắm tay tôi không hề buông ra. Dương bước vào bên trong, tôi cũng vội cùng bước theo, Dương cuối đầu tôi vội bắt chước !
- Dạ con thưa cha thưa mẹ thưa Dì Hai, Dì Ba, Con đưa vợ con đến thưa mọi người đây !
Dương nói dứt tôi cũng vội cất lời:
- Con thưa cha thưa mẹ thưa Dì Hai, Dì Ba!
Tôi lập lại câu y như Dương rồi vội rút lại tay mình, Dương như hiểu ý buông tay ngây khi tôi có ý định, tôi thấy dễ chịu hơn nhiều người đàn ông kia hỏi:
-Con khỏe rồi sao?
Tôi đưa mắt lên nhìn chẳng biết ông ta đang hỏi ai, Dương đưa mắt về phía tôi, tôi liền hiểu ý đáp ngây!
_Dạ con khỏe rồi thưa cha !
Tôi dứt lời nghe tiếng động nên cũng nhìn ra ngoài cửa, bước vào là Tùng và Hùng thêm một người thanh niên dáng tầm Tùng, trên tay cầm cái hộp gì đó được làm bằng thép. Gương mặt anh ta phải xếp vào từ "Sắc nước nghiêng thành" thì mai ra còn so sánh công bằng. Anh ta chẳng kém Dương là bao, Tùng liền lên tiếng cắt ngây cái tâm hồn mê trai này của tôi.
- Con thưa cha mẹ và mấy dì và anh Cả - chị dâu, đây là Thành là Lan Y, nói theo phương tây người ta gọi đó là (Bác Sĩ).
- Dạ con chào bác Trần chào mấy dì!
Thành cuối đầu tôi nhìn Tùng, ánh mắt anh như đang dán chặt vào tôi, còn tôi vẫn cứ muốn nhìn người thanh niên tên Thành đó. Hình như có thứ gì đó thôi thúc tôi phải nhìn anh ta, tôi càng nhìn trong lòng tôi lúc này như có một thứ gì đó rất quen thuộc nằm đằng anh ta. Tôi lo mãi lục lại ký ức thì trong buồng có tiếng ho khẽ vọng ra, tôi vay sang thì thấy Thắm đang vén màn bước ra, bụng bầu cô ta khá to tôi định tiến đến đỡ Thắm thì Dương nắm lấy tay tôi mà ngăn lại. Tôi bất ngờ nhìn Dương rồi như có ai đó đang nhìn mình tôi ngước lên thấy Diệu nhìn tôi với ánh mắt đay nghiến và đồng thời Thành cũng đang nhìn tôi nhưng ánh mắt lại thoáng buồn chỉ trong vài giây.
- Nào nào...
Tôi nói nhỏ rồi cố tháo tay Dương ra khỏi cánh tay mình trước khi ánh mắt Diệu chuyển sang thành lửa, tôi đang ra sức thì Ông Trần vội đi đến dìu Thắm !
- Sao em không nằm nghỉ ngơi trong đấy, để anh mời đại phu vào khám cho em.
- Dạ trong đó bức bối quá, em ra đây cho thoáng mát mình ạ.
Tôi nhìn Thắm mặt cô giờ xuống sắc hẳn ra, đôi mắt cô giờ thâm quầng như người mất ngủ nhiều ngày. Thắm được Ông Trần dìu đến ghế ngồi cạnh Bà Cả, Hương dơ tay đỡ Thắm ngồi xuống, tôi thấy ánh mắt Diệu như muốn ăn tươi nuốt sống Thắm nếu như không có Ông Trần ở đây vào lúc này. Diệu dơ tay phẩy cây quạt giấy trong không khí rồi cô ta cất giọng châm biếm:
- Em tư này, em mang được 3-4 tháng rồi đúng không? Mà sao chị thấy bụng em như 6-7 tháng vậy chứ?;
- Diệu em ăn nói vậy là có ý gì?
Bà Hương bênh vực. Bà Cả hỏi lại :
- Hương nói đúng đấy Diệu, em nói thế là có ý gì?
Thắm vẫn cuối đầu, tôi thấy vai thắm run lên nhẹ như thể đang khóc thầm, Diệu vẫn phe phẩy cây quạt trên tay vừa nói với gương mặt đắt ý lắm.
- Ý em rất rõ ràng rồi đấy chị Cả.
Tôi chẳng thể nhịn nổi toang lên tiếng bênh Thắm thì bị Dương nắm tay ngăn lại, tôi tức như muốn nhảy dựng lên, thật quá đáng mà không biết Thắm đã chịu đựng Diệu bao lâu rồi tôi đỏ hết cả mặt vì tức giận. Ông Trần lớn tiếng xé tang bầu không khí đang dần âm ưu đi !
- Thôi được rồi, Diệu cô giữ mồm giữ miệng mình, để cho thằng Thành nó xem nếu chẳng phải 3-4 tháng tôi sẽ không bỏ qua chuyện này!
Ông Trần dứt lời chẳng ai dám hó hé nữa lời, Bà Cả thấy Thắm khóc cũng vội đưa tay vỗ vai an ủi cô, Ông Trần đưa ánh mắt về phía Thành mà tiếp lời:
- Cậu Thành này? Ta nghe nói Cậu đi du học về và rất giỏi, con xem thử vợ ta có mang bao nhiêu tháng rồi, ta không muốn vợ ta bị oan và người đời đồn đoán bậy bà mà ảnh hưởng đến đứa bé !
Ông Trần vừa dứt lời Thành lật đật xách hộp thép bước về phía Thắm, đôi mắt Thắm giờ đỏ hoe đi vì những giọt nước mắt ấm ức nghẹn lại vì miệng lưỡi thế gian. Tôi cứ nghĩ Thành sẽ làm gì đó to tác nhưng không, ngoài sự suy nghĩ phóng đại của tôi anh ta chỉ xem mạch tay rồi đưa mắt về phía Ông Trần mà mỉm cười, Thành rút tay lại từ tốn đứng dậy nói:
- Dạ thật ra bà tư đã mang được 4...
- Dối trá !
Diệu rắc lên cắt ngang câu nói của Thành, Diệu biết mình lỡ lời, Ông Trần lườm cô ta một cái như hiểu ý Diệu im ngây. Tùng thấy thế vội đi đến đứng sau lưng Diệu Thành tiếp câu nói còn đang giang dở của mình.
- Bà Tư quả thật chỉ mới mang thai được 4 tháng, còn về việc vì sao cái thai lại nhìn như 6-7 tháng là do bà đang mang hai sinh mạng trong một bào thai!
Tôi mở tròn mắt khi Thành dứt lời, những người gia nhân núp bên ngoài nghe thế đều đồng loạt vui mừng la lên mà như quên mình đang lén lúc nghe trộm !
- Bà tư sinh đôi đấy, sinh đôi đấy!
Ai cũng đều hô lên Ông Trần vui đến mức quên luôn cả việc la gầy người khác, bà cả nắm lấy tay Thắm rồi dơ tay gạt đi giọt nước mắt đang lăn dài trên gương mặt hốc hác vì thiếu ngủ của cô. Tôi nhìn Dương giờ tôi như vui vì không phải thấy những bi kịch như tôi thường nghe, niềm vui của Thắm bao nhiêu nhìn sang Diệu lại đáng sợ bấy nhiêu, tôi vô tình nhìn ánh mắt Diệu lại nhận ra mình có cái tài nhớ rất rõ mọi thứ. Ánh mắt đó như ánh mắt đỏ khé nhìn tôi va khe cửa lúc tôi đi đến đây, trước khi đến tôi đã thấy Bà Cả Hương và Diệu đã đến đây từ bao giờ, nhưng Dương lại bảo phòng đó là của bà Hương vậy... Vậy đôi mắt đó là của ai? Và cả dáng người quỳ giữa phòng kia là do tôi hoa mắt hay là...
Tôi rùng mình một cái dẹp ngây cái suy nghĩ tào lao của mình, Ông Trần mặt tràn đầy hạnh phúc cất giọng!
- Nào Dương để vợ con cho Cậu Thành nó coi cho luôn đi!
Tôi vội xua tay:
- Dạ không! Khoong cần đâu thưa cha, con rất khỏe mà không cần tốn công!
Tôi không muốn anh ta khám ra là tôi mất chí và nói cho mọi người biết rằng tôi đang không có cái được gọi là Quá Khứ đâu. Nếu kẻ nào ghét tôi mà lợi dụng lúc tôi không nhớ gì mà ra tay thì tôi sẽ chịu chết, dù không có ai ghét tôi đi nữa thì thiên hạ cũng sẽ nhìn tôi bằng ánh mắt xa lánh. Tôi không thể tưởng tượng nổi ai cũng nhìn tôi bằng ánh mắt khác lạ và xem tôi như là con điên. Nhưng trời đâu chiều lòng người, khi tôi đang cố dùng mọi lý do từ chối thì Dương kéo tay tôi ngồi xuống ghế.
- Nghe lời cha đi !
Vậy là tôi bị bắt buột, tôi đang yên vị trên ghế ánh mắt tôi va phải vào một thứ khiến tôi như muốn nhảy dựng lên. Ngoài cửa có một đứa trẻ sơ sinh đang bò dưới đất người nó đỏ hỏn, da thịt đỏ ửng lên. Thấy cả nội tạn bên trong, gương mặt đỏ màu máu, hai hàng lệ máu còn lăn dài hai bên má. Tôi trợn tròn mắt, rồi mọi thứ như tối xầm lại, tôi chẳng biết chuyện gì đang xảy ra với bản thân mình!