Chương
Cài đặt

Mật ngọt chết ruồi

Tôi lắc đầu nhẹ, đôi chân mày tôi như thể sắp dính vào nhau, Bà Cả thấy thế liền vay sang nói.

-Các cô các cậu về làm việc của mình đi, Mợ Cả đang còn mệt để cho Mợ nghỉ ngơi!

Bà Cả vừa dứt lời ai cũng nhanh chân mà rời đi, tôi còn thấy đôi mắt sắc lạnh của Diệu liếc xéo tôi, Thắm cười với tôi một cái rồi cũng nâng gót mà bước đi. Phút chốc chẳng còn bóng dáng ai ở lại ngoài Bà Cả và Cậu Cả. Tôi thấy thoải mái hơn khi không còn đông đúc người nữa, bà Cả đưa bàn tay ngọc ngà dơ lên giữa trán tôi mà xoa nhẹ. Bà cười mà nói với giọng trêu đùa:

- Con gái mà cứ nhăn nhó như này thì sẽ mau già lắm đấy biết không!

Tôi đỏ hết cả hai má, đôi mắt Bà lông lanh như vì sao mà nhìn tôi, tôi như không nói được gì, bà lại tiếp lời !

- Thôi ta trả con lại cho thằng Dương, hai đứa cứ từ từ mà tâm sự, mẹ còn có việc thưa với cha con !

Dứt lời bà rời đi ngây, khi đi ngang Dương tôi còn thấy bà ấy đặt tay lên vai anh ta mà vỗ vỗ vài cái, như hiểu ý. Dương vội tiến gần giường rồi đặt mông ngồi xuống, tôi đỏ ửng mặt hai tay đan vào nhau !

- Cầu trời khẩn phật, anh ta đừng có mà làm gì mình !

Tôi nhắm mắt vái lấy vái để trong lòng, Dương vừa xoay người về hướng tôi, tôi như con kiến gặp vôi, định bụng chạy khỏi phòng. Nhưng tôi tính không bằng ông tơ bà nguyệt tính. Khi tôi vừa đứng dậy đôi chân lúc này vẫn còn tê dại, anh ta vội nắm cổ tay tôi mà hỏi:

- Em định đi đâu?

Chưa kịp nghe hết lời tôi đã bị lực anh ta kéo lại, đôi chân không nghe lời của tôi không có thế đứng vững liền ngã nhào về phía người Dương đang ngồi trên giường. Khi tôi chấn an tinh thần lại thì đã thấy mình nằm trên người Dương, tôi định ngồi dậy thì liền bị tay Dương siết chặt eo mình lại, Dương cất giọng:

- Nằm im vài giây đi, ta muốn ôm em một chút thôi. 5 năm rồi, ta đã gồng gánh quá mệt rồi !

Tôi đỏ hết cả mặt, dù tôi chẳng hiểu anh ta nói về vấn đề gì. tôi nằm lặng, Dương mà thấy mặt tôi lúc này chắc tôi xấu hổ chết mất, tôi đành nằm im trên cơ thể Dương với một suy nghĩ khá đen tối và lung tung hết cả lên. Tôi giờ có muốn ngồi dậy thì đôi chân vẫn không cho phép. Tôi đành nằm im trên người Dương, lắng nghe từng hơi thở nhịp tim của anh ta làm tôi như cảm nhận rõ hơn, vài giây sau Dương hỏi tôi:

- Ngọc này?

- Dạ !

Tôi nằm đó hơi thở Dương phát ra bên tai làm tôi hơi run lên!

- Em sao vậy? Anh thấy em rất lạ từ khi tỉnh lại!

Đối diện với câu hỏi của Dương tôi cũng chẳng biết đường trả lời, tôi đành nói đại vài từ:

- Thật ra em...

Tôi ấp úng chẳng biết bắt đầu từ đâu thì tay Dương liền siết chặt eo tôi, hít một hơi thật sâu rồi vội chuyển người. Phút chốc chúng tôi đổi chỗ cho nhau, tôi trợn tròn mắt Dương nằm nghiên khủyu tay anh ta chống dưới đệm, đầu đặt lên tay đưa ánh mắt nhìn, tay còn lại vuốt ve lọn tóc mái tôi!

- Em bị làm sao?

Tôi lắp bắp :

- Em... em không nhớ... nhớ...

Tôi như muốn nhảy dựng lên khi tay Dương vuốt đến sóng mũi tôi rồi vuốt xuống phần ngực xuống đến thằng phần eo ôm chặt lại. Dương đưa đôi môi ghé xác vào tai tôi mà thì thầm.

- Em không nói được sao? Vậy để anh làm cho em nói nhá.

Rồi không để tôi kịp phản ứng anh ta liền đưa đôi môi chạm vào môi tôi. Tim tôi lỗi một nhịp, Dương siết chặt môi tôi hơn, tôi vội đẩy người anh ta ra mà nói nhanh "

- Đủ rồi, Anh là Dương... Dương này tôi không...

Tôi chưa kịp dứt lời Dương lại đè nghiến tôi hôn lần nữa, rồi chỉ trong chớp mắt anh ta thả tôi ra rồi với nét mặt như tỏ ý cười !

- Em thật là, ta chỉ đùa với em thôi, để ta gọi người chuẩn bị nước ấm cho em tắm !

Dương vừa dứt thì liền đứng dậy chỉnh lại trang phục bước ra ngoài, tôi cấu khi anh ta nói Đùa với tôi, tôi như máu lên tới não !

- Đùa cái kiểu gì vậy chứ?

Tôi hét lên rồi tự nhủ lòng phải bình tĩnh hết mức có thể. Ngồi im trên chiếc giường tôi lấy tay đấm vào hai chân cho bớt tê đi, cử động hồi lâu chân tôi dần đi lại được tôi vui như mở cờ!

- cuối cùng bà đây đi được rồi, lần này mà còn bậy bạ bà đây sẽ cho nhà người mất giống luôn !

Khi tôi đang đay nghiến Dương thì bên ngoài tiếng rõ cửa vang lên. Nhớ lại lời Dương nói ban nãy, tôi cất niềm vui kia đi rồi chỉnh nét mặt cho phù hợp tình hình hiện tại. Tôi bước đến bàn tròn đặt giữa phòng ngồi xuống ghế!

- Vào đi !

Tôi chẳng thấy ai trả lời hoặc mở cửa vào, tôi nghĩ mình nghe nhầm cho đến khi tiếng rõ cửa vẫn phát ra dội vào tai tôi lần nữa. Tôi ngồi im trên ghế, linh cảm cho tôi biết sắp có thứ gì ghê gớm lắm sẽ đến với mình. Đang suy nghĩ từ đâu tiếng nói xé gió dội thẳng vào màn nhỉ đi sâu vào não tôi khiến tôi lặng người vài giây !

- Mở cửa đi Mợ ơi... em đem nước đến cho mợ tắm này !

Tôi nhìn ra cánh cửa bằng gỗ có tiếng nói vọng lại như từ cõi âm phát ra làm da gà da vịt tôi nổi lên hết, tôi nhìn ra ngoài đó, mà tự hỏi rằng (ai đang ngoài kia?). Tôi chẳng định hình được giờ giấc lúc này ngày hay đêm, và một cảm giác lo sợ không biết từ đâu đến với tôi. Không... tôi đã từng thấy bầu trời sáng lúc nãy, nhưng cảm giác tôi cảm nhận lúc này như trời đã tối lắm, rất tối. Tối như cái lúc tôi còn đang mê mang vậy !

- Mở cửa đi Mợ Cả, em giúp mợ tô son đánh phấn rồi mình cùng...

Tôi như nhảy dựng lên khi cánh cửa được ai đó đập ầm ầm, tôi hỏi ra bên ngoài.

- Ai vậy?

Chẳng ai đáp lời nhưng tiếng gõ vẫn còn, tôi đứng dậy bước đến cánh cửa vẫn còn phát ra tiếng đọng đều đều "

- Ai đó? Ai đang ngoài kia vậy?

Lần thứ hai tôi ăn bơ, tôi lấy hết can đảm mở tung cánh cửa gỗ trước mặt mình với ý nghĩ, thầm mong có ai đứng ngây đó. Nhưng không, ngoài sự hy vọng của tôi thì chẳng còn gì khác. Một luồn gió lạnh táp vào mặt tôi, cơn ớn lạnh xộc thẳng lên sau gáy tôi !

- Xoay lưng lại... xoay lại đi !

Tôi chết lặng, giờ tôi tranh đấu tư tưởng. Một là xoay, hai là chạy thẳng ra cửa. Nhưng cái suy nghĩ đó chẳng đi đôi với thật hành, tôi thấy chính mình xoay người lại và tiếng nói vừa xa vừa gần.

- Mợ không dám nhìn em sao? Nhìn đi, nhìn rồi Mợ sẽ biết !

Tôi chưa kịp xoay lại thì tôi giật mình ngồi bật dậy. Hóa ra chỉ là mơ, đầu tôi khá đau và mồ hôi vẫn còn trên trán tôi, tôi tháo lớp chăn mà ai đã đắp cho tôi ra. Tôi nhìn sang, giật nảy mình khi một bóng dáng nho nhỏ lấp ló bên cửa sổ trong phòng tôi. Ngọn đèn dầu vừa sáng lên tôi thở phào một hơi rồi nhìn về phía đó mà an lòng hơn !

- Mợ sao thế? Mợ ăn chút cháo đi ạ !

Cô gái như nhìn thấy sắc mặt khó chịu của tôi như lo lắng, tôi nheo mắt nhìn về phía cô gái kia, cô ta tiến tới bàn cầm lên chén cháo còn khói bay nghiên ngút, tôi hơi ấp úng mà hỏi !

- Em này? Em...

Tôi ấp úng không biết nên mở lời như nào,thì giọng của cô gái kia cất lên!

- Mợ khỏe chứ? Mợ muốn hỏi em gì à ?

Cô gái vừa nói vừa tiến lại gần giường tôi, trên tay cầm theo bát cháo đưa về phía tôi. Tôi thấy cô ta cũng không khó bắt chuyện, vừa lúc tôi nghĩ ra được câu hỏi.

- Em là người hầu của Mợ sao?

Tôi ngõ ý thâm dò, cô gái bước đến đặt chén cháo trên kệ gần giường rồi ngồi xuống nền đất mà đáp !

- Đúng vậy, em đã hầu hạ Mợ được 5 năm rồi, từ khi Mợ bất tỉnh đến nay. Mà Mợ đẹp thật đấy... À em quên không nói, em tên - Nhị, Mợ ăn đi cho ấm bụng đi ạ.

Tôi ngó xuống bát cháo Nhị đưa rồi mừng thầm, vì Nhị gần tôi lâu như vậy thì có khi, Nhị lại biết gì đó về tôi gành hơn, tôi hỏi thêm khi đang cầm bát cháo trên tay !

- À vậy à, vậy em có biết vì sao chị bất tỉnh suốt 5 năm không?

Tôi không vòng vo, Nhị cũng rất thật thà mà đáp !

- Em không biết nữa, từ khi em được vào đây hầu hạ Mợ thì em đã thấy Mợ nằm đó ngủ say rồi, em nghe bà bảo là Mợ ăn nhầm loại cây gì đó nên mới dẫn đến hôn mê 5 năm !

Tôi nhìn gương mặt Nhị rõ hơn, tôi nhận ra đó là cô gái tôi thấy lúc tôi mới vừa tỉnh dậy. Rôi gạt suy nghĩ mình qua bên, thất vọng khi chẳng hỏi được gì, nếu tôi hỏi quá nhiều về ký ức thì chắc chắn sẽ bị nghi ngờ, tôi không biết họ tốt hay xấu, nhưng (Cẩn tất vô áy náy) vẫn là trên hết, tôi trả lời cho va.

- À ờ... vậy à

Tôi cười rồi định húp vội chén cháo trên tay thì bị tiếng động ngoài làm cho suýt phỏng lưỡi!

- Không được ăn nó !

- Ai mà vô phép! Cậu...

Nhị cấu vay sang la rồi như sợ điều gì đó cô im ngây. Tôi ngó nghiên ra thì thấy người thanh niên từ ngoài tiến vào, Nhị thấy anh ta nên cũng khép người qua để anh ta bước vào. Tôi nhìn như chẳng biết xưng hô sao thì tôi liền thấy đó là Dương, nhưng khi nhìn kỹ hơn tôi lại thấy có nét ngọt ngào hơn Dương, và thứ khiến tôi phân biệt được là nốt ruồi nằm ở khóe mắt trái của Dương mà lần đầu tôi gặp đã ăn trọn cái nhìn của tôi. Nhưng người này thì lại không có nốt ruồi như thế, và khi nhìn kỹ hơn cũng chẳng giống là bao, Nhị vội nói:

- Em chào Cậu Tùng...à nhầm Cậu Ba, Cậu về khi nào vậy?

Nhị lắp bắp vừa nói vừa lấy lại chén cháo trên tay tôi !

- Mợ đưa em, coi chừng phỏng.

- Mày cho Mợ ăn gì đó? Tao đã bảo cẩn thận rồi mà.

Tôi chẳng hiểu gì, Nhị run ấp úng nói :

- Dạ là cháo thôi ạ, là chính tay con nấu không ai đọng vào cả!

Tôi khó hiểu, chẳng biết hai người này nói về việc gì, rồi từ ngoài có giọng nói vọng lại có phần uy nghiêm pha chút khó chịu!

- Sao lại không ăn được vậy chú Ba?

Sao đó tôi liền thấy một bóng dáng y như Tùng bước vào, đó là Dương, hay người ta thường gọi bằng cái tên - Cậu Cả. Đi theo sau là Bà Cả còn có cả Diệu. Tôi lãng tránh ánh mắt của Dương vì dụ hồi sáng khiến tôi hơi ngại khi phải đối diện với anh ta, tôi thấy mặt Tùng hơi khó chịu nhưng anh ta chỉ cười và vay sang nói:

- Em chào anh Cả, Mẹ và Dì !

Tôi lo mãi mê nhìn những người kia mà quên mất Nhị, khi tôi vay sang định hỏi thì chẳng thấy Nhị ở đâu cả, tôi thất vọng trầm trọng. Nếu có cô ta chắc tôi sẽ hiểu hơn về vấn đề gì đang diễn ra !

- Chú về mà không chào hỏi một tiếng mà đã đến đây rồi.

Dương gương mặt nghiêm khắc lúc đầu giờ như tô thêm vài phần tức giận, tôi đang ngồi như một con dở hơi thì Dương liền bước tới nắm lấy cánh tay tôi mà lôi dậy, anh ta nhanh đến mức tôi không kịp phản ứng gì !

- Ngọc là vợ anh rồi chú mày vẫn muốn tìm về sao?

Dương tiến đến kéo tay tôi rồi ôm eo tôi siết chặt, ánh mắt nhìn về phía Tùng mà như đưa ra một lời cảnh cáo. Tùng như hiểu ý mà giải bầy.

- Anh Cả hiểu nhầm rồi, chỉ là em mới về đi ngang nơi chị dâu ở nên em mới định vào thăm chị thôi. Do em tưởng chị vẫn chưa tỉnh!

Tùng nở một nụ cười thiện ý nhưng ánh mắt anh ta khiến tôi nghĩ, anh ta đang dấy lên sự tức giận nào đó!

- Còn việc thưa bầy em sẽ...

- Chứ không phải chú còn tình ý với chị dâu chú sao?

Dương cất ngang lời của Tùng khiến cho mọi thứ căng ra như dây đàn. Đáng sợ hơn là tâm ý hai người, tôi thấy ánh mắt họ như muốn ăn tươi nuốt sống nhau nếu như có thể. Tôi nuốt nước bọt, đầu tôi giờ không hiểu cái quái quỷ gì đang xảy ra, tôi định mở lời thì Bà Cả cất giọng.

- Nào hai đứa, thằng Tùng về thì lên nhà lớn thưa chuyện với cha con đi.

Diệu nghe Bà Cả lên tiếng cô cũng buột miệng nói bằng giọng tức tối.

- Đúng rồi, thằng Ba mày mau lên nhà lớn gặp cha mày đi, con với cái lớn rồi, đến cả bà già này mày cũng chẳng màng. Còn đứng đó làm gì hã?

Diệu dứt lời đưa ánh mắt liếc một cái rồi rời đi, tôi hơi khó hiểu rồi tôi kinh ngạc khi biết đến, Diệu là mẹ của Tùng. Vài phút trước tôi cứ nghĩ Bà Cả là mẹ của Tùng và Dương, Diệu quá trẻ nên mới khiến tôi hiểu nhầm.

Tùng thấy mẹ mình tức giận phận làm con, nên anh cũng rời đi đuổi theo Diệu... à không, giờ phải gọi là Bà Diệu. Tùng trước khi đi còn không quên quăng ánh mắt bực bội về phía Dương, Bà Cả liền phá vỡ không gian khó thở lúc này !

- Ngọc này. Con khỏe rồi nhớ lên nhà trên gặp cha con nhá!

Tôi Dạ một tiếng, Bà gật đầu cười một cái rồi rời khỏi phòng. Tôi thở phào như tháo tảng đá ra khỏi lòng ngực mình, sự tự do chưa đầy năm giây tôi lại bị Dương hỏi.

- Em đã ăn cháo chưa?

Tôi quên mất mình còn một thứ phiền phức chưa giải quyết xong, tôi ngẫm một lúc rồi cũng chọn ra một kết quả.

- Ăn rồi !

Tôi cứ tưởng mình nói dối giỏi lắm, cho đến khi ánh mắt tôi nhìn thấy Dương với gương mặt nhăn nhó.

- Em chắc chứ?

Dương cất lời tôi như hiểu ý, với trái tim mỏng manh nhỏ bé như tôi sao chịu nổi với gương mặt đó chứ. Tôi liền thì thầm.

- Thật ra thì sắp ăn được...

- Vậy là chưa ăn sao?

Dương hỏi tôi, tôi bí đường trả lời nên chỉ gật đầu thay lời nói. Tôi nhìn nét mặt nghiêm nghị của anh ta làm tôi run lên, chẳng biết vì sao tôi lại sợ đến vậy. Đến cả thở, tôi cũng thở từ tốn. Tôi khép mình anh ta tiến gần tôi hơn.

- Xin lỗi, em không cố ý nói dối, do em sợ quá nên nói nhầm...

Tôi nhắm mắt dơ tay ngăn Dương tiến lại gần mình, tôi chẳng nghe Dương nói gì, cho đến khi sự tò mò khiến tôi phải mở mắt xem chuyện gì đang diễn ra. Tôi thấy Dương mỉm nhẹ nơi mép môi rồi mới cất giọng.

-Con Nhị đâu !

Tôi khó hiểu, bụng tôi vừa lúc báo đói. Tôi cũng chỉ biết xoay mặt đi nơi khác, tránh ánh mắt của Dương với cả tôi không phải bị ngại mà đỏ mặt. Dương dứt lời vài giây Nhị chạy như bay vào.

- Dạ thưa Cậu Cả cho gọi con !

Tôi đứng nép bên, Dương vay sang Nhị mà nói.

- Mau dọn những món ta đã chuẩn bị lên đây!

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.