Chương
Cài đặt

Chuyến đi xa lạ

- Người dân ai cũng điều thắc mặc là, đứa bé đâu, chẳng ai biết cả, có những ngày người ta đi lên rừng đốn củi thì liền thấy một nam nhân người máu me, ôm bụng chạy từ trong nhà ra biểu cảm như tìm kiếm gì đó, còn có người nghe tiếng người phụ nữ thét lúc chiều về hoặc nữa đêm khi ngủ. Mà điều kinh khủng hơn là, người ta nói cái thai trong bụng cô gái kia không phải một, mà là hai đứa."

Câu chuyện này làm tôi liên tưởng đến giấc mộng hôm nào đó, tôi nuốt nước bọt chấn an mình dù trong lòng từng cơn sóng đập ồ ạt, Đàn vẫn thao thao"

- Còn có người đoán rằng, là ba đứa chứ không phải một hay hai đâu."

Sự tò mò trong tôi không còn, tôi liền hỏi dồn :

- Vậy có ai biết là có bao nhiêu đứa trẻ không?."

Dương nhìn tôi như thể tôi là sinh vật lạ, tôi biết anh ta có ánh mắt đó là ý gì, vì tôi quá kích động khi hỏi mà. Tôi nhận ra liền cố giữ lại cho mình một chút bình tĩnh"

- Có người nói chỉ có một thôi, hết cao là hai, vì họ không tin trên đời này sinh ba có tồn tại, có một người đàn ông nọ kể lại. Đêm hôm đó ông ta đi đốn củi trên rừng, khi lúc ông đang đi về thì nghe tiếng người thét người động viên gì đó rất náo nhiệt, ông nhận ra có người phụ nữ đang vượt cạn, ông định đi đến với chủ ý là giúp đỡ nếu chẳng may không đủ người, ông gánh củi định đi đến thì bỗng ông ta thấy có ba bốn người đang hầm hổ xông vào nhà của vợ chồng nọ, rồi ông Nghe từ trong ngôi nhà đó tiếng la hét rồi tiếng đồ đỗ bể hết cả. Ông ta lúc đó sợ lắm, chẳng dám xông vào giúp, phần vì ông chỉ có một mình, phần vì ông sợ, nên chỉ đành trốn im sau thân cây to lớn gần đó. Sau gần nữa tiếng thì có mấy người bước ra, mỗi người ôm một đứa trẻ, ông ta ráng núp vì biết còn người nữa chưa ra. Thế là ông ta đợi mãi tầm một canh giờ sau, thì thấy một người phụ nữ chạy ra ôm theo cái gì đó rồi..."

- Vớ va vớ vẩn."

Dương cất lên chất giọng trầm trầm kèm theo biểu cảm khinh khỉnh thấy rõ trên gương mặt anh ta, Đàn như hiểu ra Dương chẳng muốn nghe nên cậu ta bỏ lửng câu nói, tôi muốn nghe tiếp, vì nó giống quá. Tôi không biết hai người kia có phải là hai người tên Vui và Lắm gì đó không, nhưng nghe Đàn kể thì trong đầu tôi chỉ có hình ảnh trong giấc mơ đó mà thôi, tôi dục Đàn"

- Rồi sao nữa? Sao không kể tiếp đi cha nội."

Nhưng đổi lại là tôi chỉ nhận được cái thờ ơ vô cảm của Dương và một tràng lặng thinh của Đàn, tôi cấu nhường nào nhưng cũng đành gạt nó qua bên thôi. Lời nói tôi vô dụng thì đành tìm chỗ đánh một giấc, tôi muốn ngủ, tôi đã thiếu ngủ khá lâu rồi. Tôi tựa lưng ra sau và đánh một giấc rồi sẽ tới nơi mà trong tưởng tượng tôi nghĩ là nó rất đẹp. Tôi nằm đầu tựa ra sau ghế, nhịp xe bình bình làm tôi quên đi tất cả rồi chợp mắt thả hồn vào giấc ngủ, trong mơ màng tiếng người nào đó như từ cõi âm nào đó vọng lại"

- Đừng sợ, ta sẽ luôn bên mà, đừng để cho thủy ngọc rơi."

Tôi tỉnh giấc, giờ trước mắt tôi là khu rừng nào đó tôi không rõ, có nhẽ giấc ngủ lúc nãy đã làm cho tôi bỏ lỡ nhiều thứ, xe tiến thẳng vào bảng làng đề tên ( Làng Bru). Tôi chưa từng nghe cái tên này bao giờ, tôi nhìn qua Dương thì đã thấy anh ta có chút gì đó căng thẳng hơn. Tôi im lặng nhìn về phía trước, xe đang dần đi vào sâu hơn thì xa xa có rất nhiều người mặc đồ theo kiểu người dân tộc (Vân Kiều). Xuất hiện kẻ ngó người hóng như thể đang chờ bọn tôi, tôi hỏi khi tâm còn đang phân vâng.

- Mình đi đâu thế? Đây là sài thành sao?."

Dương lắc đầu một cái chẳng thèm nói dù chỉ một câu, rồi thế là khỏi hỏi thêm gì, anh ta mà không chịu nói thì cố hỏi tốn nước miếng chứ chẳng được gì. Xe chạy một đoạn rồi tấp vào bên đường, những ngôi nhà sàn bằng tre mái lợp bằng lá dừa hiện ra san sát nhau, những người còn đang bận bưng ngô đội lúa, thấy xe như thể đó là món đồ vật quý báu họ chưa từng được thấy bao giờ, ai náy điều bỏ dở việc mà dừng lại xem. tôi ngó qua ô kính, một ông cụ độ bảy mươi tuổi bước đến đứng trước những người kia, theo sau là hai người một nam một nữ. Đàn bước xuống xe trước mở cửa cho Dương và Nhị, tôi ngồi im, giờ không biết xuống đó có chuyện gì xảy ra hay không, sài gòn trong trí ốc tôi đâu phải như thế này chứ, Dương đã nói dối, đợi đi tôi sẽ tính sổ anh ta sau. Tôi đang mãi mê đay nghiến Dương thì cánh cửa cạnh tôi phát ra tiếng động làm tôi hú hồn vào giây"

- Còn không xuống xe, đợi tới bao giờ mới xuống thế?."

Tôi nhìn lại thì Dương đang nói với giọng như ông nội tôi. Tôi đặt chân ra ngoài xe, Dương dơ tay về phía tôi ngỏ ý đỡ tôi ra, nếu không có bộ mặt nghiêm nghị của anh ta thì tôi đã nghĩ đó là ngôn tình như trong sách nói, sao anh ta không có bộ mặt thân thiện hơn nhỉ?. Tôi bước xuống trước sự diều dắt của Dương, đứng đối diện với người đàn ông đã lục tuần tuổi"

- Đây là thầy mo của làng, tên là Khua."

Đàn cất giọng, Dương cuối đầu chào ông một cách lễ phép, và ông ta thì cho tôi một ánh mắt nhìn như xoáy thẳng vào tâm can tôi"

- Đi về nhà tôi nhanh."

Thầy Khua dứt lời cũng nâng gót chân xoay lưng mà đi thẳng vào trong, Dương cũng vội nắm lấy tay tôi mà đi theo sau, sao lúc nào anh ta cũng phải giữ tôi kè kè thế chứ? Khó chịu bực bội trong lòng tôi dấy lên như một ngọn lửa bập bùng. Cả thẩy tôi, Dương, Nhị Và Đàn đứng trước ngôi nhà sàn lợp mái bằng lá dừa như bao ngôi nhà khác, nhưng chỉ khác là ngôi nhà này phát ra một luồn khí gì đó lành lạnh làm da gà tôi cũng bắt đầu nổi lên từng đợt, tôi ghé sát nói nhỏ Dương"

- Mình đi đâu thế?."

Dương chỉ dơ một ngon tay lên miệng, Suỵt một cái rồi im lặng, tôi càng thấy bực. Đi đâu thế chứ? Đến cả việc nói một câu cũng chẳng thèm nói với tôi. Thầy Khua đi lên từng bậc thang tiếng kẽo cà kẽo kẹt phát ra từ miếng ván gỗ cũng làm tôi rùng mình. Dương kéo tôi lên từng bậc thang, tôi ngoái lại nhìn Nhị và Đàn, hai người họ đứng dưới chẳng bước lên. Tôi bước qua từng bậc thang. Thầy Khua đợi tôi và Dương đi thẳng vào trong, cánh cửa cũng được thầy Khua đóng lại, mùi trầm hương cùng khói nhan bay nghiên ngút, tôi nhìn kỹ hơn căn nhà, chẳng có gì ngoài một bàn thờ khá to đặt ngây giữa nhà, dưới sàn là những cái gối ngồi, kế đó một bộ bàn nhỏ, trên bàn thờ có rất nhiều chén đủ màu sắc và những đồ vật sắp đầy trên bàn thờ, tôi tia mắt nhìn kỹ thì chợt nhận ra một... một cái đầu lâu, đặt trong một hộp vuông xung quanh bao bộc bằng thủy tinh, tôi siết chặt tay Dương khép mình núp sau anh ta. Thầy Khua ngồi xuống chiếc gối khoanh chân lại nét mặt nhiêm nghị nhìn Dương"

- Ngồi xuống đi, con có thể nói chuyện rồi."

Dương ngồi xuống chiếc gối kế đó, anh ta kéo tôi ngồi theo, khói nhan làm đôi mắt tôi chẳng thể nhìn rõ được người trước mặt"

-Thầy thấy thế nào?."

Dương đặt câu hỏi cho thầy khua, tôi cứ tưởng anh ta bị câm luôn chứ, anh ta đúng là khinh người mà, câu nói tôi anh ta xem như là gió thổi qua tai. Thầy Khua rót cho Dương và tôi mỗi đứa một ly trà rồi từ tốn vuốt trùm râu đáp"

- Ngươi phải kể cho ta nghe xem như thế nào, ta mới có thể giúp nhà ngươi, đừng sợ ngươi vào đây nói thỏa thích, con quỷ đó không vào đây được đâu."

Tôi trợn tròn mắt khi nghe từ Quỷ, tôi kéo vạt áo sơ mi của Dương thì thầm"

- Quỷ... quỷ là gì thế?."

Dương dơ tay vỗ vỗ nhẹ vào tay tôi như ý, bảo tôi giữ im lặng, trong căn nhà này sự ngợp thở theo tôi cảm nhận lúc nào cũng có, Dương bỏ qua câu hỏi tôi mà tiến thẳng vào một câu chuyện nào đó"

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.