Ký Ức
Chất giọng Dương trầm nhè nhẹ cất lên pha lẫn bầu không khí ngợp thở nơi đây làm tôi như muốn nhảy dựng lên".
"cô ấy tỉnh lại thì đã chẳng nhớ gì cả, còn nữa... trong nhà tôi... trong nhà..."
Dương lắp bắp như thể chẳng còn lời nào để đưa ra cho đúng với tình cảnh hiện tại, thầy Khua vẫn im lặng từ tốn đặt hai tay trên đùi vẫn chờ lời nói tiếp theo của Dương :
"Mẹ con, là bà cả của gia đình ấy... con thấy bà trẻ ra trong thấy dù bà ấy đã bốn mươi tuổi rồi."
Tôi thấy nực cười, phụ nữ trẻ ra là phụ nữ biết chăm sóc bản thân chứ có gì đâu mà lạ, nhưng thầy Khua không cho là vậy, ông dơ bàn tay lên, ý kêu Dương đừng nói nữa".
"Thôi được rồi, ta đã hiểu, chuyện kia ta sẽ giải quyết sau, còn chuyện trước mắt là phải giúp cô gái này lấy lại ký ức đã quên thì may ra mới có thể giúp gia đình cậu. Rồi đưa vợ con vào đây ngồi đi, ta sẽ giúp cô ta lấy lại ký ức."
Dương liền cuống cuồng đứng dậy dìu tôi vào ngây dưới bàn thờ lớn kia :
"Con ngồi bên, vợ con chúng thuật của người nào đó rồi, giờ ta sẽ giúp giải thuật, con không sợ khi cô ấy biết hết, rồi lại như con người trước đây sao?."
Ông ta vẫn cứ thì thầm với Dương gì đó, tôi thoáng nhìn qua thấy Dương vẫn biểu cảm đó và đang gật đầu. Tôi đặt mông xuống chiếc gối, nó khá mềm và thoải mái, tôi xếp bằng hai chân, tay đặt trước ngực như kiểu ngồi thuyền của các nhà sư trong chùa, ông ta rút ra ba cây nhan đốt lên, loại nhan khá lạ, nó có hình công công màu thì chỗ đỏ chỗ đen y như da ếch, tôi chưa từng thấy loại nhan này bao giờ. mùi hương tỏa ra có phần dễ chịu, ông lấy trên bàn sợi tóc khá dài cột vào tay tôi, tôi muốn cất lời hỏi nhưng vô dụng, lời nói của thầy Khua văng vẩn bên tai tôi vừa xa vừa gần".
"Nhất nhất liên tâm khúc, họa trị chỉ liền tâm, can thương thượng thượng khắc, mộc thủy kết tâm thân."
Thầy Khua vừa dứt lời đầu ốc tôi như quay cuồng, tôi nhắm mắt chấn tỉnh bản thân, những mảnh ký ức ùa về như một thước phim quay nhanh, tôi ngã ra sau nhưng lại ý thức được mọi thứ, tôi mở mắt. Một người phụ nữ với dáng người mảnh mai trung tuổi vuốt lấy má của tôi, bà ấy dẫn tôi đến con đường vào ngôi nhà xập xệ nằm gần mặt biển, giọng bà cất lên, nhân kề âm xa".
"Ta muốn con quên đi hết quá khứ, nhưng ta chẳng làm trái được số mệnh, con chịu khổ rồi."
Nước mắt tôi rơi khi nhận ra người đó là ai, và rồi tôi cất lời thật chẳng hiểu sao bản thân chẳng thể làm chủ được ngôn từ".
"Mẹ... là mẹ đấy sao?."
Tôi cũng chẳng hiểu sao bản thân mình gọi người kia là Mẹ nữa, bà ta đưa tay ôm lấy gương mặt của tôi đang còn ướt đẫm nước mắt, bà gạt đi những giọt lệ ra khỏi má tôi rồi vội nắm lấy tay tôi, một cảm giác nhung nhớ như từ rất lâu tôi khao khát chờ đợi, chợt ùa về như đàn ong vỡ tổ. Bà ấy dắt tay tôi đi đến ngôi nhà nhỏ kia, ánh đèn dầu lấp ló thấp sáng cho căn nhà, những hình bóng người dần in dưới đất hắc ra ngoài sân. Tôi chạy ùa vào trong. Một người phụ nữ che kính mặt đang ra lệnh cho hai gã đàn ông bắt người phụ nữ đang mang bầu mà đè nghiến xuống đất, tôi nhận ra gương mặt của người phụ nữ đang mang đó, đó là... đó là Lắm. Người phụ nữ trong giấc mộng kinh hoàng hôm nào tôi đã thấy. Sự bất ngờ nối tiếp bất ngờ khi tôi nhận ra đó cũng chính là mẹ tôi, tôi trợn tròn mắt, ã đàn bà trùm kính mặt cất lên giọng chua chát".
"Giờ thì sao? Có chịu nghe lời tao ký vào khế ước giao hai đứa trong bụng mày không?."
"Sao bà biết được tôi sinh đôi chứ, lỡ chỉ có một đứa..."
Lắm bị trói hai tay ra sau, hai chân đang quỳ người bị đè nghiến xuống, khó nhọc nói. Tôi co tay dồn nén cơn tức giận như từ nơi nào đó chuyền lại, ã đàn bà kia vẫn nói cứng ngắt chua chát đến đắng lòng".
"Tao đã xem rất kỹ rồi, không thể nào là một đâu. Mà mày sinh ra giao nó cho tao cũng là tốt đấy chứ, thứ rẻ mạt như mày được tao nuôi con cho, đáng nhẽ phải cảm kích tao mới phải."
à ta vừa nói vừa tiến đến gần Lắm tức là Mẹ tôi, ã đàn bà cuối người cầm cây quạt giấy nâng càm Lắm lên với giọng nói xúc phạm người khác, ã ta cười khoái trá. Lắm híp đôi mắt lại quăng cho ã ta một ánh mắt khinh bỉ thấy rõ".
"Tao không bao giờ đưa con mình cho người ác độc, nhức là loại mụ đàn bà trơ trẽn, thủ đoạn như mày đâu."
à đàn bà kia vung tay tác Lắm một cái chua chát rồi rằng lên như một con hổ dữ".
"Rượu mời không uống, mày muốn uống rượu phạt, được... được lắm con tiện tỳ."
Sự đoicj ác thủ đoạn hiện lên đôi mắt sắc lạnh đó, ã ta móc trong chiếc áo khoác ra tờ giấy vàng rồi chìa ra trước mặt Lắm, hai gã đàn ông dùng sức lấy ngón tay Lắm chìa ra, ã đàn bà rút ra con dao găm khứa một cách thô bạo, giọt máu nóng cứ đổ ra ồ ạt theo đường cắt, gã đàn ông béo ấn tay lắm vào tờ giấy khế ước".
"Đừng trách tao tại sao ác, mày ngoan ngoãn sinh con ra đừng có mà giở trò để tao biết. Bọn mày đi thôi."
à ta đưa ra lờ cảnh cáo rồi cũng rời đi, ã ta đi ra tuy nhiên chẳng thấy tôi dù tôi đứng rất gần, dáng đi ã ta rất giống một người mà tôi biết. Mẹ tôi nắm lấy tay tôi từ nãy đến giờ, rồi bà kéo tôi mà ôm thật chặt trong vòng tay bà, rồi mọi thứ xung quanh tan biến đi hết, để lại cho tôi bốn bề là màu đen kịch. Từng mảnh ký ức nhỏ hiện lên, những cảnh như trồng hoa cùng Bà Cả, đi chùa cùng Dì Hương và cả trò chuyện cùng... cùng Diệu, người tôi ghét nhức từ lúc tôi tỉnh đến giờ, cô ta là người tôi chẳng có mấy gì thiện cảm. Tiến gà gáy làm tôi bừng tỉnh lại sau giấc mộng, nước mắt tôi đã ướt đẫm gối, thì ra ký ức quá khứ của tôi thật cũng chẳng tốt đẹp gì khi mà những người trong nhà có kẻ còn độc ác đáng sợ hơn cả Quỷ. Tôi nhìn quanh thì đã thấy mình đang ở một nơi khác, không còn là nơi tối tâm hay căn phòng thờ cúng nữa, mà là một phòng ngủ khá nhỏ với chiếc chõng đơn sơ, tấm chăn cũng đã cũ nát. Tôi bước ra khỏi chiếc chõng, quan sát một lúc thì bên ngoài có tiếng ai đó náo nhiệt hẳn, mặt trời cũng đã lên, từng tia nắng cũng soi rọi vào khe cửa như cứu rỗi linh hồn dần đen tối của tôi đi vài phần. Tôi bước từng bước ra khỏi phòng, mở ra cánh cửa tre trước mặt. Một bóng dáng đang đứng dưới cầu thang chờ tôi, đó là Dương với gương mặt và biểu cảm mà tôi thấy tốt hơn hôm qua bội phần, bên cạnh là Nhị và Đàn. Dương cất lời với cảm xúc có phần kìm nén".
"Đi thôi."
"Đi đâu thế?."
Tôi hỏi với giọng e ngại. Thật tình tôi vừa trải qua vài cú sốc tinh thần, tôi không thể chịu nổi thêm cú nào nữa".
"Đi qua nhà thầy Khua."
Tôi bước xuống từng bậc thang khi Dương đang nói, Dương cũng từ tốn mà đỡ tôi, cái nhìn tôi về anh ta lại được so sánh rõ. Thay vì trước đây cứ nhào vào phòng ôm tôi còn cưỡng hôn tôi, thì giờ như có phần e dè, và cẩn trọng với tôi hơn. Tôi gạt bỏ mấy thứ suy nghĩ vu vơ, Đàn đem đâu ra mấy bộ đồ dân tộc, chìa ra đề nghị".
"Cậu Mợ thay đồ này cho giống người nơi đây."
"Này ông Đàn, ông trôm đâu ra mấy bộ này thế?."
Nhị vạch đồ ra xem xét trước khi tôi kịp lấy, tôi nghe tiếng bước chân rất nhiều đang đổ xô nhau về phía đông, tôi tò mò đi, bỏ lại những con người phiền phức này, Dương hét theo".
"Đi đâu thế?."
Tôi mặc kệ anh ta mà nối gót đám đông, khi đến nơi một ngôi nhà sàn khá sang trọng hiện ra trước mắt tôi, những cây trụ được khắc rồng khắc phụng rồi được mài bóng, sơn lên một màu gỗ nhìn lại càng thích mắt. Mọi người đã tụm lại rất đông, tôi chẳng thấy rõ gì, tôi vay sang bắt gặp người bên cạnh tôi liền hỏi nhưng không biết cô ta có hiểu tiếng người kinh không".
"Vụ gì thế chị?."
"À nghe nói là nhà của thằng Miên với con Miền, vợ nó sinh từ tối hôm qua, nay phải nhập tục thờ hồn đấy, ủa mà cô là ai thế?."
Tôi nhận ra cô ta rất hiểu tiếng kinh và còn nói rất giỏi tiếng kinh, tôi bị câu hỏi ngược lại lúng túng trả lời."
"À... em là..."
Tôi chưa kịp để lời nói mình thành câu, thì đã bị một giọng cắt ngang."
"Nào nào mọi người chú ý, làng ta tối hôm qua đã có một thành viên mới, mọi người cứ làm việc xong xuôi, ta đã xem được giờ khắc để làm lễ thờ. Ngày mai chúng ta mở hội."