Thờ linh hồn sống
Tôi đứng lặng nhìn mọi người đang tản ra, mỗi người đi làm mỗi việc, tôi đứng đó mặc cho suy nghĩ cứ chạy trong đầu rồi tự đưa ra nhiều câu hỏi".
"Rồi thờ là gì vậy nhỉ? Rồi Dương đưa tôi đến đây làm gì? Vì lý do gì mà Bà Cả nói trong bảy ngày phải đưa tôi về nhà?."
Những câu hỏi cứ càng nghĩ càng nhiều, tôi cuối đầu, chẳng muốn bất kì ai đọc được suy nghĩ của mình".
"Con chào thầy."
Tôi giật mình nhìn lên thì đã thấy Dương cuối đầu đang chào người đàn ông trên nhà kia".
"Bọn con lên đây uống chút rượu cho ấm bụng nào."
Tôi vẫn cứ im lặng, Dương dạ với thầy Khua một tiếng rồi ông ta cũng dần khuất tầm mắt. Dương nói khi đang đi đến gần tôi".
"Đi thôi, anh biết em còn nhiều thắc mắc, đi lên đó, những thứ em cần biết ở trên đó."
Tôi bấm bụng (Dạ) một tiếng rồi Dương dơ tay ra nắm bàn tay đang lạnh cóng của tôi, cơn mưa bất chợt đổ ồ ạt xuống làm Tôi, Dương và cả Nhị, Đàn, chạy bán sống bán chết lên nhà. Tôi đưa ánh mắt nhìn lên trước, nhìn quanh nhà. Trước mặt tầm mười bước chân là bộ bàn ghế gỗ tạo hình cong vẹo được khắc những hình tinh xảo, thầy Khua ngồi sẵn trên ghế, tôi nhìn qua trái là cánh cửa gỗ dẫn vào căn phòng nào đó, bên phải là những thứ như đồ cổ nhưng lại không giống. Dương bước đến bàn, tôi nối rót theo sau, phủi đi những giọt mưa còn đọng lại trên áo. Ngồi xuống chiếc ghế như một khúc củi khô, thầy Khua rót cho tôi và Dương hai chén rượu có màu như nước gạo được vo, mùi men rượu tỏa ra xộc thẳng vào mũi tôi, thầy Khua cất giọng nhìn thẳng Đàn và Nhị".
"Hai cô cậu ngồi xuống uống cùng nào."
Nhị xua tay:
"Dạ con không được phép ngồi chung bàn với cậu mợ đâu, thưa ông."
"Đã đến làng ta thì ai cũng như ai thôi, ngồi đi."
Thầy Khua cương quyết, tôi trước giờ không quan trọng lắm những lễ nghi, bởi vì tôi làm gì có tư cách mà đặt ra những lễ nghi cho ai. Tôi mở lời, dù gì Nhị cũng đã chăm sóc tôi khi tôi nằm như một xác sống, cho đến giờ chỉ có nó là làm tôi thấy an tâm thôi".
"Nhị, nào, ngồi xuống đây."
Tôi vỗ nhẹ vào chiếc ghế cạnh mình, Nhị chẳng còn đường từ chối nên cũng miễn cưỡng đi đến ngồi cạnh tôi. Đàn thì rất là thoải mái như đã đến đây nhiều lần nên chẳng còn biết e ngại, cậu ta liền ngồi xuống mà chẳng do dự, có nhẽ anh ta thuột típ người thoải mái, không kiêng kỵ lễ nghi".
"Uống đi, ở đây phải có rượu vào người thì mới chịu nổi cái lạnh giá ở đây."
Tôi nhìn Dương đang từ tốn uống, tôi cũng cầm tua hết một chén, nồng độ cồn bắt đầu lâng lâng trong người. Tôi chợt nhớ còn vài câu hỏi tôi cần lời giải đáp".
"Mà thầy này, lúc nãy con nghe nói, đứa trẻ phải nhập tục thờ hồn gì đó, là sao thế ạ?."
Thầy Khua nghe tôi khỏi thế liền khựng lại vài giây rồi cũng từ tốn nói, tôi cần phải biết chuyện gì đang xảy ra từ khi tôi bất tỉnh đến giờ".
"Ở Làng này, mọi người đa số là người (Bru-Vân Kiều) điều theo một tục lệ là (Thờ linh hồn sống). Thờ chính linh hồn của họ..."
Thầy Khua ngừng câu nói, rồi tua thêm chén rượu, tôi ngồi lặng chờ đợi, Đàn chen vào hỏi".
"Tục đó như nào ạ?."
Thầy Khua cười nhẹ rồi nói với chất giọng trầm trầm".
"Khi đứa trẻ được sinh ra, trong lần ốm nặng đầu tiên, cha mẹ sẽ lập đan bi bầu, một đồ đan nhỏ hình người treo lên khu vực thờ cúng của gia đình để cúng thần, hẹn khi đứa trẻ khỏi bệnh sẽ tiến hành lễ cúng chính thức để tạ ơn thần linh. Buổi cúng chính khi diễn ra, những đứa trẻ sẽ được cha mẹ hoặc anh chị làm cho dụng cụ cúng hồn. Đó là những đồ đan có hình chóp nón lật ngược (aruông) với con trai, và hình lập phương (t'râng kia) với con gái. Phía trong mỗi dụng cụ cúng hồn để một chiếc bát ăn cơm với một vài miếng trầu, cau được têm sẵn. Trong suốt quá trình phát triển của mỗi người, những khi đau ốm, họ tiếp tục được gia đình (khi còn nhỏ) hoặc bản thân (khi đã lớn) làm bi bầu cúng hẹn và làm lễ vật cúng thật nhưng không làm dụng cụ cúng hồn mới."
Tôi vừa nghe vừa quan sát thì nhận ra bên hong nhà có vài cái bi bầu có hình người được treo lên. Thầy khua bỏ lửng câu chuyện tại đó, vay sang nói với Dương".
"Tới giờ rồi, con dẫn nó vào đó đi."
Tôi còn chưa nhận ra vấn đề gì đang diễn ra, đành nhìn theo hướng ánh mắt của thầy Khua thì nhận ra ông ta muốn tôi vào căn phòng có cánh cửa gỗ kia. Dương đứng dậy nhìn tôi hỏi".
"Em cần biết sự thật sao?. Anh muốn em không cần phải biết, muốn em quên đi hết, nhưng có khi sự thật..."
Dương bỏ lửng câu nói vì cơn ho bất chợt đến dữ dội, Dương dơ tay ngăn cho cơn ho không đến nữa. Dù Dương đang hỏi tôi, nhưng lại cho tôi cái cảm giác anh ta đang nói ra suy nghĩ của mình. Thầy Khua đã đến đứng ngây cánh của phòng lúc nào, cất tiếng gọi lại".
"Nhanh nào, Dương."
Tôi cũng đứng dậy Dương cầm tay tôi, tay kia anh ta co lại như giấu thứ gì đó trong tay. Tôi và Dương đi đến, Dương dơ tay mở ra cánh cửa trước mặt, tiếng cánh cửa gỗ lâu ngày kêu lên cọt kẹt, bỗng chốc da gà tôi từ đâu nổi lên từng đợt. Khi đã đứng trong căn phòng, thầy Khua khép cánh cửa lại, tôi quan sát xung quanh, mọi thứ tối om chỉ có ánh sáng yếu ớt từ ngoài len lói soi mập mờ được vài thứ. Căn phòng chẳng có gì nhiều, chỉ có một bộ bàn ghế nhỏ, phía trái là cây xào treo những bộ quần áo. Tiếng ai đó ho lên làm tim tôi lỗi một nhịp, tôi vay sang nơi phát ra tiếng ho, một người phụ nữ nằm trên giường đang lồm cồm ngồi dậy thấp lên ngọn đèn dầu, mái tóc muối tiêu dài ngang lưng được bà bới lên gọn gàng, tôi thở phào vì bà ta không phải là thứ gì đó đáng sợ. Bà đi ra, ngước anbs mắt lên nhìn tôi, như một cơn gió rồi chạy vội lại nắm lấy vai tôi mà hỏi, nước mắt bà tuông ra như suối."
"Ngọc ơi, con ơi. Bà tưởng không gặp lại được con nữa."
Bà ôm tôi rồi vội buông ra, tay bà vuốt lấy má tôi rồi sờ mó khắp đầu, vai tay tôi".
"Con đã lớn thế này rồi, nào nào ngồi xuống, để bà xem kỹ hơn nào."
Tôi chẳng hiểu chuyện quái quỷ gì đang xảy ra, tôi nhìn Dương, chưa kịp hỏi gì thì đã bị bà ta đã nắm lấy kéo ngồi xuống ghế, Dương cũng theo sau ngồi xuống rồi thấp lên ngọn dầu trên bàn, tôi chưa kịp mở lời thì Dương đã nói".
"Đây là bà - Bảy và cũng chính là Bà ruột của em, đây cũng là người sẽ cho em biết vài bí mật mà có nhẽ, em sẽ phải mất bình tỉnh."
Dương nói nhưng gương mặt đã tái nhợt đi như người thiếu sức sống. Tôi vẫn chưa hiểu gì, bà Bảy liền giải thích".
"Thật ra ta là bà Dì của con, là dì ruột của mẹ con."
"Nói vậy là bà ta..."
Tôi ngờ ngợ lắp bắp hỏi không thành câu, bà bảy như hiểu ý nói".
"Ta đã nghe tin con đã mất trí nhớ, ta nhờ thầy Khua giúp con lấy lại ký ức."