Chương
Cài đặt

ký ức bà bảy

Chú thích: Chương này lấy cái nhìn nhân vật bà bảy;

Tôi chỉ sống chung với chị gái, năm tôi lên mười chị ấy cũng đã theo chồng và có cô con gái rất đáng yêu, hàng ngày tôi léng anh rể đến thăm chị và đứa cháu gái đáng yêu. Cứ thế đứa bé dần lớn lên trong tình yêu thương của cha mẹ nó, đổi lại tôi thì mãi mãi sống một mình, hàng tháng chị tôi léng anh rể cho tôi một ít tiền để sống qua ngày. Năm đó tôi may mắn được một lan y cưu mang và dạy tôi cứu người châm cứu này kia, thời gian trôi qua tôi đi theo cha nuôi đến làng Hồ sinh sống, trải qua mười tám năm ông cũng về với đất trời. Thế là tôi nối nghề ông, bắt mạch xem bệnh, đến sau tôi được một lương duyên làm bà đỡ cho một người khách khi đi ngang qua làng. Gia đình nọ cũng khá giả và tung tin nói tôi là bà đỡ, thế là ai ai cũng nhờ tôi đến giúp. Vào một hôm có hai vợ chồng nọ đến tiệm thuốc tôi xem bệnh, người con gái kia rất đẹp, dù nhìn hai vợ chồng mặc áo vá nhưng cô gái kia vẫn khoát trên thân một khí chất sang trọng, từ lời nói đến cử chỉ cũng vô cùng kính cẩn. Tôi mời hai vợ chồng ngồi, tôi bắt mạch cho cô gái".

"Em trong mấy tuần vừa có thấy như kiểu, mắc ói hay trống mặt, luôn buồn ngủ không?"

Tôi hỏi lờ mờ đoán được cân bệnh, nhưng vẫn muốn cô ấy nói rõ để tôi kê đơn thuốc uống cho bồi bổ".

"Dạ điều có hết ạ, thường xuyên cảm thấy khó chịu."

"Thế tháng này em đã có huyết hậu chưa?"

Cô gái suy ngẩm một lúc liền lắc đầu rồi bỗng đôi mắt kia mở to sáng lấp lánh lên, miệng lắp bắp".

"Chẳng nhẽ em... em đã có hỷ sao chị?"

Tôi rút tay lại gật đầu rồi đi qua tủ thuốc bốc vài than thuốc gói lại trong tấm giấy nâu cột lại. Tôi nhìn qua thấy người đàn ông kia như đứng hình tại chỗ, nghe vợ kêu được vài tiếng cậu mới nhận ra mình đã có con. Tôi tiến đến đưa ba than thuốc cho người chồng rồi dặn dò".

"Cậu đem thuốc này về, sắc ba chén còn một chén cho vợ cậu uống, đây là thuốc bổ cho người mang thai."

Người đàn ông miệng cười không ngớt nổi. Tôi thấy cô gái này lạ với lại tò mò tôi liền gạ chuyện".

"Mà em tên gì thế?"

"Dạ em tên Lắm, còn đây là chồng em, tên Vui."

Tôi thấy hai cái tên rất hợp lại rất xứng đôi, tôi nhìn Lắm lại càng rất giống... giống đứa cháu mà tôi yêu quý, với lại cái tên Lắm, là cái tên tôi đã nói với chị và anh rể, lúc đó anh rể ghét tôi còn nói là, không bao giờ đặt tên đó cho con anh ta. Thấy tôi đơ ra Lắm gọi".

"Chị nè, chị có sao không?"

Tôi bừng tỉnh hỏi lại và muốn biết đó có phải là đứa cháu ruột của mình không".

"À... chị không sao, vậy em là người mới tới làng đúng không?"

Lắm gật đầu cười buồn, không biết linh tính như nào tôi liền hỏi đến gia đình Lắm".

"Vậy cha mẹ em ở đâu?"

Lắm do dự như chẳng muốn nhắc tới, tôi thêm lời".

"À em đừng lo, tại chị thấy tên em giống người cháu của chị, nhưng mười tám năm rồi chị chưa gặp lại nó."

Thế là Lắm không do dự mà kể lại".

"Em là con của ông Cường và bà Loan, nhà ở phía bắc."

Lắm nói xong tôi mới xác thật được con bé là cháu mình, tôi ôm nó vào lòng".

"Lắm, dì nhớ con và mẹ con lắm, mười tám năm trời rồi, mẹ con sao rồi, chị ấy sống tốt không con?"

Tôi buông lắm ra nhìn nó thật kỹ".

"Dì Bảy đúng không? Là dì thật sao?" Lắm hỏi nhưng nước mắt đã chực trào lúc nào

"Sao con đến đây sống, cha mẹ con đâu?"

Lắm gạt nước mắt kể lại:

"Gia đình con vẫn ở phía bắc, có cả một xưởng lụa. Trước con đem lòng thương Vui nhưng cha con phản đối kịch liệt, mẹ chỉ vì cưới gả con mà bị ông ta ra tay đánh rất nhiều. Mẹ ngày nào cũng khóc nói nhớ dì rất nhiều, luôn tìm kiếm dì khắp nơi nhưng lại chẳng thấy. Năm đó cha con thấy tờ rơi tìm kiếm dì, ông về đánh mẹ rất nhiều con chẳng biết lý do vì sao cha lại đánh mẹ . Cái ngày mẹ đồng ý tán thành con cho anh Vui, ông đã đánh mẹ, rồi sau đó bà liền bệnh không ngồi dậy được. Ngày cuối cùng mẹ để lại vài từ rồi ra đi mãi mãi."

Tôi bừng thừng, không tin vào tai mình, nắm lấy vai Lắm liền hỏi lại".

"Con nói sao? Chị Loan chết rồi sao?"

"Dạ dì, đó là sự thật."

Tôi không ngờ mọi thứ lại thành ra như vậy, tôi cứ ngỡ chị ấy sẽ hạnh phúc nếu như tôi rời đi, anh rể sẽ không kiếm chuyện và chị sẽ không còn lo cho tôi mà phật lòng ai. Nước mắt tôi đã rơi khi nào, tôi gạt nước mắt nhìn lắm đang nói ra những từ sẽ làm tôi đau lòng không nguôi".

"Mẹ con dặn, con hay bỏ trốn cùng Vui và... và cuộc đời con nhất định phải tìm ra được dì, dì bảy..."

Tôi bật khóc thành tiếng, ôm Lắm trong lòng tôi bật khóc chẳng kìm nén được sự mất mát quá lớn này. Rồi chúng tôi kể cho nhau những việc trong đời. Cái tên hai đứa kết lại cả cuộc đời Vui lắm này lại mang đâu thương suốt kiếp.

Từ đó về sau Lắm luôn đến tiệm thuốc tôi để theo dỗi cái thai. Cứ thế ngày ngày, có việc gì to hay nhỏ, vui hay buồn, Lắm cũng điều kể tôi nghe. Một hôm Lắm kể là có một ã đàn bà nguy hiếp nó ký vào khế ước bán con, nó chìa tờ giấy ngã vàng ra cho tôi xem. Hai tháng sau đó cái thai trong bụng Lắm lớn hơn hẳn những thai phụ khác, chỉ trong ba tháng mà to như 5-6 tháng, tôi thấy kỳ lạ nên đã tìm kiếm trong sách thì mới biết rằng, thai của Lắm là sinh đôi chứ không phải một, tôi vô cùng lo lắng, gì tờ khế ước có ghi rõ là, mua hai đứa, chú không phải một. Tôi không muốn Lắm lo lắng và suy nghĩ nhiều, thế là tôi cố giấu Lắm, vì không muốn nó biết nên đành nói cái thai to hơn bình thường, và nói dối tháng. Từ 3 tháng, tôi nói dối thành 5 tháng, thế là Lắm không nghi ngờ đó là thai đôi. Ngày hôm đó tôi đang ở tiệm xem bệnh cho người khác, Vui chạy đến tiệm tôi nói Lắm đau bụng dưới dữ dội, tôi tức tốc chạy đến nhà nó thì đã thấy lắm ngã ra sàn la lên, tôi vì sợ tiếng la của Lắm mà đến tai bọn kia. tôi liền nhanh tay nhét vải vào miệng Lắm cho nó cắn chặt".

"Vui mau đi đung nước sôi đem lên nhanh."

Tôi bành hai chân Lắm ra, cơn đau đến lúc mạnh hơn, tôi dục vui đang dưới bếp".

"Mau đi Vui ơi."

Vui từ dưới bếp chạy lên trên tay là thao nước ấm, tôi lấy tấm vải đậy ngang người Lắm và tháo chiếc quần nó ra. Khổ thân nó đến khi sinh nở mà bọn súc sinh kia cũng không tha. Khi đang cố đem một đứa bé ra, thì đứa bé còn lại cũng thò chân ra tiếp, tôi không thấy ngạc nhiên vì đó tôi đã tính toán trước. Đứa bé thứ hai bị đẻ ngược, khó khăn lắm mới đem được đứa bé ra, nhưng tôi lại không ngờ... tôi không ngờ đến khi sinh nở thì bọn nó, hai gã đàn ông và một người phụ nữ trùm kính mặt xông vào ép bắt hai đứa nhỏ, tôi và thằng Vui chống cự thế là bị bọn nó đánh cho tơi tã, Vui bị gã đàn ông to béo túm lấy đứa bé đưa cho ã đàn bà kia rồi đấm liên tục vào bụng Vui. Tôi ôm đứa bé vào lòng khép người vào trong, gã đàn ông còn lại bắt tôi đè nghiến xuống mà lấy đứa bé, hắn móc từ bên hong ra con dao găm đâm thẳng vào bụng tôi, cơn đau tức thời đến, ta không còn sức liền ngã xuống nền. Lắm thét lên nhưng không thành lời, ta nằm dài trên nền đất, gã súc sinh kia cầm một chân đứa bé mà xách đi, mặc cho tiếng đứa bé khóc chết ngất lên. Rồi sau đó đầu ốc tôi như quay cuồng, tôi cố chấn tỉnh bản thân không được gục ngã như thế, không được ngủ nếu tôi ngủ thì tôi sẽ không thể cứu được ai mất. Khi tôi đã lấy lại được sức, nhìn lại thì chẳng còn ai ngoài gã đàn ông to béo đang nhìn Lắm mà như thèm thuồng. Hắn cõi chiếc quần vải xuống để, lộ phần hạ bộ bẩn thỉu, hắn tiến về phía Lắm mặt cho con bé khóc như điên dại, tôi nhìn quanh tìm cách. Tôi cố rút con dao ngây bụng ra, quan sát xung quanh ánh mắt tôi đụng chúng phải con dao chặt củi bên hong nhà dựng sát vách, thế là tôi rút thật nhanh con dao trên bụng, rồi với tay lấy con dao chặt củi, thật cẩn thận bò đến gần gã súc sinh đang trong cơn ham muốn. Tôi cố để ý rồi ngồi dậy từ tốn không để phát ra âm thanh nào. Cầm hai con dao trên tay nhìn gã ta đang quỳ giữa người Lắm, tôi lao tới, con dao găm tôi dùng cắt hai gân chân của hắn, con dao chặt củi tôi nhắm lưng hắn mà bổ xuống hết sức có thể, hắn thét lên rồi ngã nhào qua bên, tôi không cho hắn kịp nhận biết liền tiến đến đâm con dao găm vào mắt trái hắn thật mạnh, hắn dơ tay ra ôm lấy mắt, tôi liền dơ con dao còn lại chém hai tay của hắn. Loại súc sinh như hắn bao nhiêu đó chưa đủ, khi đã phế bỏ tứ tri của gã ta, tôi liền chạy đến Lắm đang trong cơn hấp hối, tôi ôm nó trong lòng. Lắm lúc này không còn hơi nhiều nữa, nhưng vẫn cố nói gì đó, tôi kề sát tai vào miệng Lắm".

"Hãy cứu... cứu con của con... con con... còn một đứa trong bụng... bụng con."

Tôi không kìm nổi mà khóc thành tiếng, đưa tay lau những giọt nước mắt. Lắm trả lại hơi thở cho trần gian mà về với cát bụi, tôi nhận ra mình đã đoán sai, là ba sinh mạng chứ chẳng phải một hay hai, tôi nhìn qua gã súc sinh kia, tứ tri hắn đã chẳng còn nghe theo suy nghĩ, hắn vẫn cứ nhìn tôi chằm chằm bằng một con mắt, bên còn lại vẫn còn dính con dao găm. Tôi đi đến rút con dao trong mắt hắn ra, hắn ta muốn thét lên nhưng tiếng thét của hắn không thành, tôi nhanh tay lấy vải nhét vào miệng hắn, tiện tay đâm cho hắn một nhác vào bụng, hắn nằm dài ú ớ. Lúc này tôi bình tĩnh hơn hết, tôi lấy ngọn đèn dầu trên bàn xuống, hơ con dao găm rồi bắt đầu rạch một đường trên bụng Lắm, không còn tiếng thét hay tiếng khóc nào, chỉ có tiếng ú ớ của gã súc sinh kia. Khi đã đem được đứa bé ra ngoài, đứa bé được sinh ra ở trong một cái túi ối, tôi xé bọc và tiếng khóc đầu đời của đứa trẻ đã làm cho tôi tỉnh táo thêm vài phần, tôi lấy vải trùm đứa bé lại, tôi muốn đem đứa bé đi thật xa và nuôi nó khôn lớn. Nỗi câm hận trong tôi càng chực trào hơn khi thấy tên súc sinh không bằng cầm thú làm nhục Lắm, tôi cầm con dao chặt củi đến nhìn hắn đang cố bò về về sau miệng ú ớ. Tôi vung con dao bổ xuống mặt hắn, máu bắn lên hết cả người tôi bắn cả vào mặt đứa bé, tôi liền vung lên bổ xuống liên tiếp, trong lúc hắn còn ý thức, tôi liền cắt văng phần hạ bộ của hắn, đen ngọn đèn dầu đến tôi cầm con dao găm xiên qua dương vật đưa vào ngọn đèn đang cháy bập bùng, hắn khóc thét lên rồi cũng tắt thở. Sau đó tôi ôm đứa về nhà rồi định sẽ tìm nơi ẩn thân trước. Một tháng bình yên với ngôi nhà đơn sơ và cùng đứa bé, người ta có câu. Trước khi giông bão đến thường bầu trời sẽ rất bình yên. Rồi giông bão cũng kéo đến, kẻ nào đó truy tìm ra tôi, hắn ta đến tận nhà, hôm đó cũng may tôi ôm đứa bé đi mua đồ bên ngoài mà tránh được môtk kiếp. Tôi chạy trốn, rồi bọn nó cũng tìm ra mà đuổi bắt tôi, tôi chạy mãi chạy mãi, đến khi kiệt sức tôi dừng chân một chút, đứa bé khóc ngất lên vì đói, tôi đành rạch tay lấy máu cho nó bú, cầm cự được ba ngày tôi cũng dần kiệt sức, cũng may lúc đó tôi thấy một ngôi nhà sang trọng có hai vợ chồng đang ngồi trước sân, tôi chạy đến trước cửa, gõ được hai cái tôi liền ngã ra chẳng biết gì cả. Đến khi tôi tỉnh lại thì đã thấy tôi ở một nơi nào đó vô cùng sang trọng, mùi hương trầm tỏa ra điều điều làm tôi dễ chịu, tôi chẳng thấy đứa bé thì biết nó đã được hai vợ chồng chăm sóc. Tôi bước ra ngoài, theo tiếng cười ngất của đứa trẻ, thì thấy hai vợ chồng nọ đang ngồi trên ghế sofa, tôi nhận ra họ là ai. người vợ có phần hiện diệu là Quyền - bạn của chị gái tôi, người chồng yu nghiêm nhưng có phần phúc hậu kia là Lợi - tôi biết anh ta vài lần được mời đến xem bệnh cho anh ta. Tôi ôm ngực cơn ho thúc lên làm cho hai vợ chồng giật mình nhìn lại. Thấy tôi họ ráo riết người kéo ghế người đến đỡ tôi đến ghế ngồi".

"Em thấy sao rồi?"

Thấy vợ chồng niềm nỡ tôi cũng cười đáp".

"Em đỡ ngồi thưa chị."

Quyền tinh ý đưa đứa bé cho tôi bế rồi cất lời dò hỏi".

"Em có thể nói cho anh chị biết chuyện gì đã xảy ra không?"

Thấy tôi cất tiếng ho, Lợi liền rót chè cho tôi".

"Nào nào, xuống đi rồi từ từ kể cho anh chị nghe, coi thử anh chị có thể giúp được gì không? Anh chị nhớ mãi cái ơn của chị em mà không bao giờ quên được."

Tôi húp một ngụm chè nhớ lại lời chị tôi đã kể, trước đây vợ chồng Quyền có một cái xưởng vải nho nhỏ, năm đó họ cố gắng lắm mới được khách nước ngoài ký hợp đồng buông bán, nhưng họ có ý kinh nghiệm, lần đó vải của họ bị lỗi chẳng ai tiểu thụ hàng hóa. Xuất đi chẳng được, mà bán chẳng xong, họ trắng tay đến cả xưởng cũng bán hết chỉ còn lô hàng lỗi kia. Nhờ một cái duyên chị tôi thấy tội liền giúp đỡ, mua lại và chế biến mới xuất được lô hàng đi, và từ đó họ mới phất lên và chị tôi cũng có tiếng hơn với giới kinh quoanh. Tôi ngồi nhìn xa xăm kể lại đầu đuôi sự việc, Quyền nắm lấy cánh tay tôi mà an ủi".

"Không ngờ em lại khổ sở đến như vậy, chỉ vài năm không gặp mà mọi thứ lại thay đổi quá nhiều. Vậy em có dự tính như thế nào, nói đi anh chị giúp được sẽ giúp."

Bất giác nước mắt tôi rơi lúc nào chẳng hay, tôi nhìn đứa bé đang ngủ say mà có một dự định trong đầu".

"Anh chị trước nay không con, em muốn nhờ anh chị nuôi bé Ngọc giùm em được không?"

Thấy tôi đưa ra ý kiến ánh mắt của vợ chồng Quyền sáng rực lên".

"Em nói thật chứ? Anh chị nuôi được đứa bé này sao?"

"Tất nhiên là được rồi, nó đi theo em chỉ có thể khổ chứ chẳng được gì. Em đã đặt tên cho nó là Trương Thiểu Ngọc, nhưng anh Lợi họ Hồ, anh chị cứ đặt cho nó là Hồ Thủy Ngọc."

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.