Chương 5: Kích thích hơn nữa
Giữa đêm muộn không tên, cảng biển Công Dương dường như chìm trong tĩnh lặng. Chỉ có những ánh đèn điện màu vàng lóe lói thình thoảng chập chờn rọi sáng cả bãi chứa hải cảng. Chiếc Mustang nằm ẩn mình trong một một góc bên cạnh con-ten-nơ cùng màu xanh.
Đào Mạn Ly chằm chằm nhìn người đàn ông, vài phút sau mới chịu cất giọng.
“Nghe có vẻ thật nhàm chán.”
Đôi mắt hẹp dài khẽ chớp nhanh hơn bình thường.
“Không phải sao? Nếu đúng như anh nói, trước giờ anh đều dễ dàng có được mọi thứ thì cuộc đời anh quả thực quá tẻ nhạt rồi đấy. Anh làm sao hiểu được cảm giác nỗ lực, cố gắng vượt qua những khó khăn thăng trầm để cuối cùng hái được quả ngọt, cảm giác ấy hạnh phúc đến mức nào.”
Cô chậm rãi nói ra những suy nghĩ của riêng bản thân mình. Trong đầu cô lúc này cảm thấy hắn giống như gã công tử bột được cha mẹ nuông chiều từ nhỏ vậy.
“Thật ra hạnh phúc không nằm ở kết quả, hạnh phúc nằm ở quá trình chúng ta được trải nghiệm cơ.”
Ngón tay thon dài của Hoàng Mạch Khiên vẽ vẽ theo bờ môi mỏng, ánh mắt sắc lạnh hướng về phía cô như đang xem một vở kịch.
“Tôi vốn dĩ cũng đang tìm kiếm thứ trải nghiệm đầy kích thích đó đây.”
Nói rồi bóng dáng cao lớn rướn người về phía trước, áp sát gần gương mặt diễm lệ kia.
“Hay là bây giờ Đào tiểu thư cũng cho tôi thử trải nghiệm cảm giác kích thích chút đi.”
Mạn Ly vội vàng đặt tay lên ngực hắn chặn lại để nhắc nhở.
“Tôi cho rằng đây không phải là lúc làm mấy trò phóng túng đó đâu. Anh, vừa bắn chết người đấy.”
Giờ phút này mà hắn vẫn có thể nghĩ tới mấy chuyện mờ ám thì đúng là hết thuốc chữa. Chắc chắn bây giờ cảnh sát đã đến hiện trường rồi, liệu sẽ lần mò ra hắn chứ? Nếu vậy có phải cô cũng bị liên lụy hay không? Dù sao cô cũng không muốn dính đến rắc rối với cảnh sát.
Hoàng Mạch Khiên liền nắm lấy bàn nhỏ nhắn của cô, khẽ nói - “Thì làm sao? Thế này mới thú vị chứ?”
Trong tích tắc bàn tay của Mạn Ly đã được nâng lên, từng ngón tay mảnh khảnh bị hắn tùy tiện hôn mút. Cô có thể cảm nhận được hơi thở nóng rực nơi những đầu ngón tay. Bàn tay đang nắm lấy tay mình vẫn còn dính chút máu vẫn chưa được lau sạch. Đôi mắt sắc lạnh của người đàn ông kia vẫn luôn dán chặt trên người cô không buông.
Sau một lúc lặng người, Đào Mạn Ly đột nhiên nắm lấy nếp gấp cổ áo vest của hắn, lôi Hoàng Mạch Khiên lại gần sát với mình hơn nữa. Giọng nói đầy ma mị cứ thế cất lên như con rắn chui rúc vào lòng ngực người đàn ông.
“Đừng có chòng ghẹo tôi. Tôi có máu liều khá cao đấy.”
“Vậy ư? Sao cô không thử cho tôi xem.”
Khóe môi của Hoàng Mạch Khiên lại giơ cao đầy khiêu khích.
Người con gái ngay lập tức rướn tới hôn môi cùng hắn. Mạn Ly vốn dĩ chỉ mới chạm vào bờ môi mỏng bên ngoài, người đàn ôn kia đã khẩn trương dùng lưỡi tách răng cô ra tấn công thẳng tiến vào bên trong. Chiếc lưỡi dài của hắn mạnh mẽ luồn lách, cuốn chặt lấy thớ lưỡi mềm mại của cô mà ma sát triệt để. Mùi hổ phách lẫn mùi máu tanh còn thoang thoảng đâu đây chèn ép hơi thở người con gái dữ dội. Cô không nhịn được mà bật ra thứ âm thanh kiều mị quyến rũ mê hồn.
Bỗng dưng, toàn bộ cơ thể cô đều bị nhấc bổng lên, nhẹ tênh như một cái gối đặt lên đùi hắn. Người con gái có chút hết hồn, hắn thực sự quá khỏe rồi. Sao có thể nhẹ nhàng lôi cô qua ghế của mình như vậy.
“Này, anh đừng có đột ngột như thế.”
“Không phải cô thích tư thế này sao? “Cưỡi” lên tôi ấy.”
Hoàng Mạch Khiên treo trên môi nụ cười xảo quyệt đầy mờ ám.
Đào Mạn Ly bất chợt cảm thấy xấu hổ nhưng vội vàng che giấu đi mất.
Người đàn ông tạm thời rời khỏi đôi môi anh đào, tìm đến vành tai nhỏ mà liếm cắn khiến cho người bên trên hơi nhột muốn rụt cổ lại. Hắn lại chậm rãi di chuyển xuống dưới hôn mút từng nấc da thịt trắng trẻo trên cổ và vai cô. Hai bàn tay to lớn quấn chặt lấy bờ eo nhỏ nhắn, ép cả cơ thể cô dính sát vào người mình.
Đào Mạn Ly chợt phát hiện ra ngoài tay và mặt, trên người hắn cũng có dính máu nhưng vì cả bộ đồ hắn đang mặc đều là màu đen nên không thể nào nhìn thấy bằng mắt thường. Vì bị dính sát vào cơ thể hắn nên cô còn có thể cảm nhận được cây súng lúc nãy cộm bên dưới lớp áo khoác. Vật nguy hiểm đó cùng mùi máu tanh làm cô nổi hết cả da gà.
Nhưng cô vẫn không muốn dừng chuyện này lại. Giữa hải cảng rộng lớn, hôn hít cùng một tên xã hội đen vừa mới bắn chết người. Loại chuyện sai trái nguy hiểm này cô chưa từng trải qua, thế nên cô thật sự rất tò mò.
Cơ thể cô dần trở nên nóng bừng vì nhịp thở dồn dập của Hoàng Mạch Khiên nhưng đột nhiên vành tai tinh xảo khẽ động đậy, tiếng còi hú của xe cảnh sát văng vẳng đâu. Mạn Ly giật mình hốt hoảng, gấp gáp đẩy tên đàn ông kia ra.
“Đó chẳng phải tiếng xe cảnh sát ư?”
“Đám cớm đó hôm nay làm việc năng suất thật đấy.”
Hoàng Mạch Khiên có chút cười khổ nhưng dường như không có vẻ gì là kinh sợ.
“Vậy xe cảnh sát đó là đang đuổi theo anh sao?” - Cô cảm thấy lo lắng hỏi.
“Chắc hẳn vậy rồi.”
“Này Đào Mạn Ly, tôi nghĩ cô sẽ muốn thắt dây an toàn đấy.”- Người đàn buông một nụ cười hững hờ như có như không.
Mạn Ly còn chưa kịp phản ứng đã bị hắn đặt xuống lại vị trí ghế bên cạnh. Cô nhìn thấy hắn bắt đầu vặn chìa khóa để khởi động xe. Từ phía xa xa một chiếc xe cảnh sát đi lướt ngang qua mà không để ý thấy chiếc Mustang nằm khuất bên trong. Hoàng Mạch Khiên đột ngột đạp chân ga, phóng nhanh về phía trước. Cảnh sát bất ngờ nghe thấy tiếng động cơ xe tức tốc quay đầu xe lại nhưng chiếc Mustang màu xanh đã rẽ sang trái đi vòng xuống dọc theo bức tường con-ten- nơ bên cạnh. Phía cảnh sát chỉ biết gấp rút đuổi theo hắn.
Đào Mạn Ly ngồi ttrong xe chịu đựng tốc độ kinh người của chiếc xe cùng với những pha bẻ lái chuyển hướng bất thình lình của hắn. Cô cảm thấy ruột gan mình nhộn nhạo hết cả lên.
Tự dưng bàn tay cô bị người đàn ông bên cạnh nắm lấy kéo qua chỗ hắn. Trong lúc còn hoang mang tột cùng bàn tay của Mạn Ly đã được đặt ngay đũng quần người đàn ông. Cô giật bắn mình muốn rút tay ra nhưng đã bị hắn dùng một tay giữ chặt.
“Để thế này mới kích thích hơn chứ?”
Hoàng Mạch Khiên vừa lái xe vừa cất giọng bông đùa.
Hai má người con gái không nhịn được mà nóng lên, trong lòng cũng không khỏi cảm thấy quẫn bách. Tên đàn ông này thật đúng là bại hoại hết thuốc chữa rồi.
Nhưng cái cảm giác rượt đuổi với cảnh sát thế này quả thật vừa cảm thấy hoảng sợ lại vừa có chút hưng phấn trong người. Đó là còn chưa nói đến hành động mờ ám mà cô đang làm trong xe với người đàn ông xã hội đen bên cạnh. Trước đây dù có tưởng tượng cô cũng không dám tưởng tượng ra tình cảnh nguy hiểm kịch tính như vậy.
Mạn Ly tự hỏi nếu bây giờ cô bóp chặt tay một chút không phải hắn tiêu tùng rồi sao? Bởi vì nơi đó vốn dĩ là chỗ yếu ớt nhất của bọn đàn ông. Tựa như bây giờ cô đang nắm mọi quyền lực trong tay có thể điều kiển được người đàn ông nguy hiểm kia. Cảm giác này thật có chút kiêu ngạo.
Chiếc xe của hai người chạy vòng vèo khắp bãi chứa hàng của cảng biển, với khả năng lái xe tuyệt đỉnh của mình Hoàng Mạch Khiên đã dắt mũi xe cảnh sát đến chóng cả mặt. Hắn lợi dụng những chồng hàng con-ten-nơ khổng lồ để chơi trò rượt đuổi cùng đám cảnh sát.
Người đàn ông bỗng nhiên rút điện thoại di động ra gọi cho ai đó - “Chuẩn bị đi.”
Hắn chỉ nói có ba chữ rồi cúp ngang điện thoại.
Sau khi đã khiến xe cảnh sát loằng ngoằng trong bãi chứa, Hoàng Mạch Khiên lại tăng tốc độ động cơ lên. Mạn Ly nheo mắt nhìn kỹ cảnh tượng phía trước, có hai bóng người xuất hiện mở cửa một thùng con-ten- nơ ra. Chiếc xe Mustang ngay tức khắc phóng thẳng vào trong thùng hàng rộng lớn. Cánh cửa con-ten-nơ nhanh chóng được hai kẻ kia đóng lại che giấu chiếc xe Mustang ở bên trong. Hai tên lạ mặt nhanh chóng trốn sau thùng hàng khổng lồ.
Hai cảnh sát kia nhất thời không đuổi theo kịp chiếc xe đã mất dấu hoàn toàn, khi lái đến gần con-ten-nơ chỗ hai người đang trốn cũng không phát hiện ra cái gì. Xung quanh đột nhiên im ắng như một tờ giấy không chút động tĩnh.
Đào Mạn Ly ngồi trên xe nằm bên trong thùng hàng mà hồi hộp muốn rớt tim ra ngoài. Thì ra Hoàng Mạch Khiên đã có chuẩn bị từ trước, hai tên lạ mặt hồi nãy hình như là người quen của hắn.
Đang ngồi nghĩ ngợi, cô tự dưng cảm thấy có gì đó nhô lên dưới bàn tay trái của mình. Mạn Ly thảng thốt vội rút cái tay của mình lại. Từ nãy giờ tay cô vẫn đặt ở chỗ đũng quần người đàn ông và bây giờ chỗ đó đang nhô lên rất cao.
“Sao anh có thể có mấy loại suy nghĩ đó ngay lúc này vậy hả?” – Người con gái có chút tức giận hỏi.
Nhưng Hoàng Mạch Khiên lại không cảm thấy chút hổ thẹn nào, ngược lại còn mặt dày đổ cho cô.
“Còn không phải do em vuốt ve quá giỏi sao?”
Gì chứ? Cô còn chưa có làm gì hết.
Đào Mạn Ly khoanh tay trước ngực, nhìn hắn bằng một cặp mắt suy xét.
“Nói thật đi, anh thích cơ thể tôi lắm phải không?”
Người đàn ông theo phản xạ nhướng hẳn một bên lông mày.
“Vì thích nên chỉ cần tôi chạm nhẹ một cái anh đã muốn lên rồi chứ gì.”
Cô mang theo vẻ tự tin chắc nịch hỏi hắn.
Hoàng Mạch Khiên rướn người tới gần cô, bàn tay to lớn tóm lấy gáy người con gái, ép cô cũng phải kề sát lại gần hắn. Đôi môi mỏng lại thỏ thẻ bên tai cô.
“Nếu đó là cách em giải thích cho những chuyện này thì cũng tốt thôi... Tôi sẽ chấp nhận.”
Mạn Ly cảm nhận được thớ lưỡi nóng hổi kia lại thò ra liếm cắn da thịt trắng nõn, bỗng chốc lại cảm thấy rùng mình. Một giây sau môi cô bị hắn hoàn toàn chiếm giữ. Người đàn ông hung hăng hôn vào sâu khiến cô có chút khó khăn hít thở.
“Chết tiệt, hắn ta đâu rồi?” - Viên cảnh sát lái xe bực bội đấm vào vô lăng.
Tên cảnh sát bên cạnh liền nói – “Khoan đi đã, để tôi xuống xe xem xét xung quanh.”
Nhưng khi y vừa định mở cửa xe ra thì đột nhiên âm thanh động cơ từ xa vang lên, chiếc Mustang màu xanh quen thuộc không biết từ đâu lại xuất hiện. Thế là hai viên cảnh sát lại vội vàng chui vào xe phóng theo một cách gấp gáp.