Chương 6: Lần sau gặp trên giường
Khoang miệng của Mạn Ly bị người đàn ông trước mặt quấy rối không tha, chỉ có thể chịu đựng nụ hôn cuồng nhiệt này. Trong con ten nơ tối đen, hai người cứ thế quấn quýt môi lưỡi cùng nhau mặc kệ tình thế nguy hiểm vừa rồi. Bất chợt âm thanh “Lạch cạch” ồn ào vang lên, cách cửa thùng hàng được mở ra, ánh sáng le lói liền chiếu vào bên trong. Mạn Ly lại một lần nữa hết hồn xô hắn ra.
Cô trông thấy một trong hai tên lúc nãy bước vào trong. Y cúi đầu nhìn vào cửa sổ xe phía trước, ngay vị trí Hoàng Mạch Khiên đang ngồi.
“Lão tam, đám cảnh sát đã bị dụ đi rồi, anh mau ra đi.”
Lúc này Mạn Ly mới quan sát được rõ vẻ bề ngoài của tên đó. Trên mặt y có một vết sẹo mờ bên má phải, đầu tóc cắt ngắn ba phân gọn gàng, ăn mặc cũng khá đơn giản với áo sơ mi tối màu và quần tây. Một ngoại hình thường thấy của bọn xã hội đen.
Lucas cũng vừa vặn nhìn qua người phụ nữ xinh đẹp đang ngồi bên cạnh Hoàng Mạch Khiên, khẽ nhếch mày.
“Mỹ nhân mới của anh đấy à?”
Hắn vốn không định trả lời câu hỏi của y, chỉ lạnh lùng bảo.
“Đã xử lý với đám cớm bên trên chưa?”
“Anh yên tâm, lão đại đã làm việc rất gọn gàng rồi. Anh không cần phải lo.” – Lucas tự tin đáp.
Hoàng Mạch Khiên nghe xong câu trả lời của y rồi mới quay sang cô nói.
“Bây giờ chúng ta sẽ đổi xe. Xuống xe đi.”
Mạn Ly chớp chớp hàng lông mi xinh đẹp rồi máy móc xuống xe đi theo sau lưng hắn. Sau khi bỏ chiếc Mustang lại bên trong con ten nơ, cô mới hiếu kỳ hỏi người đàn ông bên cạnh.
“Chúng ta sẽ đi xe khác à?”
“Phải, chúng ta sẽ đi xe đó.”
Hoàng Mạch Khiên vừa đáp vừa hất cằm về phía trước.
Cô nhìn theo hướng mắt của hắn, bất chợt trông thấy một chiếc xe tải chở hàng nằm một góc. Người con gái ngay lập tức ngạc nhiên. Bọn họ sẽ đi chiếc xe đó ư?
Vì cảnh sát đã trông thấy chiếc Mustang đó nên không thể dùng nó lái ra ngoài kia được nữa. Bên ngoài cũng có khá nhiều camera, đi bằng xe tải ra sẽ ít bị nghi ngờ hơn. Thỉnh thoảng cũng có xe tải ra vô vận chuyển hàng vào đêm muộn.
Lần đầu tiên Đào Mạn Ly được ngồi trên một chiếc xe tải, cảm giác khá lạ lẫm. Hoàng Mạch Khiên khởi động chiếc xe di chuyển ra khỏi khu vực cảng biển tiến ra đường lớn.
Cô bắt đầu cảm thấy ngờ ngợ khi chiếc xe đi về con đường gần nhà mình. Năm phút sau hắn đã dừng xe lại ngay trước chung cư cô ở. Mạn Ly không nhịn được khó hiểu nhìn qua người đàn ông.
“Sao anh lại biết nhà tôi?”
Cô cũng chưa từng tiết lộ cho hắn biết.
“Thứ tôi cần biết thì tôi sẽ biết.”
Hoàng Mạch Khiên nhìn cô bằng vẻ mặt điềm đạm.
Mạn Ly liền hừ lạnh - “Anh luôn có thói quen điều tra thông tin của những người mới quen thế này sao?”
Người đàn ông khẽ nhếch mép, chống tay lên thái dương.
“Chỉ là công việc đặc thù của tôi bắt buộc phải cẩn trọng thôi.”
Đề phòng là nguyên tắc tiên quyết của hắn.
“Công việc gì? Xã hội đen à?”
Cô thẳng thừng hỏi hắn.
Hoàng Mạch Khiên cũng không hề phủ nhận.
“Không phải quá hiển nhiên rồi sao?”
Mạn Ly im lặng nhìn nhìn hắn một lúc dáng vẻ như đang suy tư điều gì đó.
“Sao thế?”
Âm thanh lãnh đạm khẽ cất lên trong đêm tối.
“Sao anh, lại giết Mateo?”
Người con gái cả gan hỏi một câu.
Hình ảnh thân thể Mateo nằm trên vũng máu tự dưng hiện ra trước mắt Mạn Ly. Cô cũng chỉ quen biết anh ta sau vài lần đến câu lạc bộ uống rượu. Lúc nãy trong tay Mateo cũng có súng, xem ra anh ta cũng không phải kẻ đơn giản.
“Vì hắn ta đã hạ độc trong ly rượu của tôi.”
Hoàng Mạch Khiên thấp giọng trả lời.
Hai mắt Đào Mạn Ly bất giác mở to. Cô nhớ đến lúc nãy hắn đã tạt ly rượu vào người Mateo, trong rượu đó có độc ư?
Nhưng Mạn Ly vẫn cảm thấy có gì đó không đúng.
“Hình như không phải chỉ có thế.”
Cô nhớ hắn đã gọi Mateo bằng một cái tên khác, Tử Đồ. Tức là hắn và Mateo đã có quen biết trước đây. Chuyện rượu có độc có thể không phải lý do thực sự. Hoàng Mạch Khiên dường như đến câu lạc bộ đó không phải chỉ vì tin nhắn của cô.
“Đương nhiên là không chỉ có thế. Nhưng đào sâu vào chuyện của chúng tôi không có lợi cho cái mạng nhỏ của em đâu.”
Người đàn ông mỉm cười nhắc nhở cô. Nụ cười của hắn vẫn lạnh lẽo như sương đêm.
Hai chữ “chúng tôi” của hắn mang đầy hàm ý cảnh cáo. Mạn Ly có thể tự suy đoán rằng chuyện này liên quan đến cả một tổ chức xã hội đen. Cô cũng không muốn tọc mạch chuyện của đám người phức tạp bọn họ -“Tôi hiểu rồi.”
“Tôi vào trong đây.”
Nói rồi Mạn Ly mở cửa xuống khỏi chiếc xe tải.
Nhưng vừa đi được vài bước đã nghe gọi từ đằng sau lưng mình.
“Lần sau, chúng ta sẽ gặp nhau ở trên giường.”
Đào Mạn Ly nhíu mày quay đầu dòm hắn. Cũng may giờ đã khuya nên ngoài đường không có ai.
“Anh nên học cách mời người khác lên giường lịch thiệp hơn chút đi, quý ngài xã hội đen ạ.”
Nói xong cô liền quay đầu bỏ đi vào trong chung cư.
Hoàng Mạch Khiên đưa mắt đeo theo bóng lưng mềm mại của người con gái, thì thầm trong miệng.
“Lần sau cô sẽ không có lựa chọn nào khác đâu.”
Người đàn ông ngồi một mình trong xe bất chợt nhận được một cuộc điện thoại. Hắn trông thấy chữ lão đại hiện trên màn hình liền nhanh chóng bắt máy.
“Tôi nghe đây.”
“Bên phía cảnh sát tôi đã giải quyết xong nên chuyện này sẽ không bị làm to ra đâu. Giải quyết được Tử Đồ thì với giá đó cũng không cao nhưng mà... Lão tam, kéo một người phụ nữ theo không phải là một ý hay đâu.”
Giọng của Giang Cẩn Minh đều đều vang lên ở đầu dây bên kia.
“Những người phụ nữ khiến cậu hứng thú trước giờ không ít. Tôi cũng không quan tâm chuyện cậu qua lại với ai nhưng đừng có để công việc của chúng ta gặp rắc rối, được chứ?”
Lão đại nghiêm nghị dặn dò.
Hoàng Mạch Khiên chỉ nhếch môi cười lạnh dựa đầu vào ghế.
“Hôm nay lão đại cậu nói nhiều quá rồi đấy. Tôi đang có cảm hứng lắm. Sợ rằng sẽ tùy hứng thêm vài lần nữa nhưng lão đại cậu cứ yên tâm đi, tôi cả thèm nhưng cũng vứt đi nhanh thôi. Hãy thông cảm cho niềm vui nho nhỏ của tôi đi.”
“Tốt thôi. Nhưng đừng có quá trớn.”
Người bên trong điện thoại miễn cưỡng trả lời.
“Mà, còn một chuyện nữa tôi muốn nói với cậu.” - Đôi mắt phản chiếu qua kính chiếu hậu hiện lên một tia lãnh lẽo.
“Chuyện gì?”
Thần sắc của Hoàng Mạch Khiên tựa như bị bao phủ bởi một bầu không khí u ám rợ người. Giọng hắn cất lên như tiếng dao được sắc – “Tôi muốn lấy xác của Tử Đồ.”
“Tôi sẽ tự tay xử lý xác hắn. Đâu thể để hắn chết vì vài viên đạn chứ. Như vậy thì quá dễ dàng rồi.”
Tử Đồ từng là thành viên của tổ chức Huyền Sát, cũng là thuộc hạ thân cận của lão nhị Trình Lâm nhưng hắn đã phản bội tổ chức và giết chết lão nhị. Nỗi hận này Hoàng Mạch Khiên và Giang Cẩn Minh vĩnh viễn cũng không thể nào quên.
Tử Đồ vì để trốn tránh sự truy sát của Huyền Sát mà đã ra nước ngoài phẫu thuật thẩm mỹ rồi mới trở về Viễn Tinh. Hắn ta tưởng rằng bản thân có thể sống yên ổn với thân phận và ngoại hình mới nhưng thuộc hạ của lão đại đã điều tra lần mò ra kẻ phản bội. Vừa nhận được tin tức, Giang Cẩn Minh đã báo cho Hoàng Mạch Khiên biết để hắn đích thân trừ khử tên khốn kia. Thật trùng hợp, hắn ta lại đang làm công việc pha chế ở câu lạc bộ Thần Nông.
“Cậu dã man quá đấy. Nhưng tôi thích.”
Giang Cẩn Minh cười nhẹ trong điện thoại.