Thú Vui Tình Ái Của Ma Vương Xã Hội Đen
Giới thiệu
Thể loại: Hắc bang, tình nhân, ngược luyến, HE Hắn là vị khách hàng giàu có bí ẩn chuyên mua nhà ở chỗ cô. Một kẻ vừa nguy hiểm vừa phóng túng lại còn mắc bệnh cà thèm chóng chán, có sở thích thay đổi xoành xoạch. Lần sau gặp lại, Hoàng Mạch Khiên đã giết người ngay trước mặt cô, còn kéo theo cô rượt đuổi cùng cảnh sát. Mạn Ly không những không sợ hãi mà còn muốn chơi trò nguy hiểm với hắn. Người đàn ông kia liền tỏ ra rất yêu thích cô, muốn cô trở thành tình nhân của mình. Đào Mạn Ly chính là niềm hứng thú mới mẻ tiếp theo đã phá tan cảm giác nhàm chán cho một kẻ cả thèm chóng chán như hắn. Hai người quyết quyết định cùng nhau ký kết một bản hợp đồng làm tình nhân vài tháng.
Chương 1: Sự tùy hứng của tôi
“Cách bài trí của căn nhà này được thiết kế theo phong cách kiến trúc công nghiệp cùng với tông màu đen xám làm chủ đạo theo như những gì anh yêu cầu. Còn một cái gara rất rộng ở bên dưới, có thể chứa năm đến bảy chiếc xe hơi...”
Người phụ nữ xinh đẹp mặc một bộ váy công sở rảo bước trên hành lang rộng lớn của căn biệt thự. Từng thanh âm của đôi giày cao gót gõ xuống nền đá cẩm thạch cũng nhịp nhàng theo tiết tấu. Chiếc váy công sở bó sát ôm trọn lấy đường cong vòng ba căng tròn của Đào Mạn Ly khiến cho mỗi động tác bước đi của cô đều chứa đựng sự quyến rũ mê người. Phiến mông uyển chuyển của người phụ nữ đã hoàn toàn đập vào mắt người đàn ông đi phía sau.
Theo sau cô là vị khách hàng quen giàu có đặc biệt gần đây đã liên hệ lại với cô. Hắn một thân tráng kiện cao lớn, một khuôn mặt góc cạnh cương nghị và một dáng vẻ uy quyền như một quân vương. Vừa quyến rũ nhưng lại vừa đáng sợ.
Mạn Ly dẫn hắn vào phòng khách, hệ thống thông minh của căn nhà tự động cảm nhận có người ngay lập tức bật đèn sáng, máy điều hòa cũng được kích hoạt. Các tấm rèm che khuất ánh sáng ngoài cửa sổ cũng tự động vén lên.
“Căn biệt thự này đã được tích hợp sẵn hệ thống thông minh. Đây là bảng điều khiển của nó...”
Cô chỉ vào bảng điện tử được gắn trên bức tường gần cửa.
“Thứ này quản lý tất cả các thiết bị trong nhà bao gồm ánh sáng, rèm cửa, không khí, điều hòa. Anh có thể tự cài đặt theo ý mình muốn.”
Giọng nói truyền cảm dễ nghe của Mạn Ly từ từ vang lên len lỏi vào tai người kia. Trong lúc hướng dẫn cô thỉnh thoảng vẫn đảo mắt về phía sau, quan sát sắc mặt vị khách hàng đặc biệt của mình, xem anh ta có phản ứng gì với căn nhà này hay không. Nhưng hắn ngay một biểu cảm cũng không có, vẫn là đôi mắt lãnh đạm như lần đầu cô gặp hắn một năm trước.
Cô bước đến chỗ cửa sổ nhìn ra quang cảnh bên ngoài tìm kiếm chút ánh sáng vì căn nhà này hơi “u tối” so với sở thích của cô. Mộng Khiết từ từ quay đầu đối diện với người đàn ông cả thân một cây đen kia. Ngay cả áo sơ mi hắn mặc bên trong dưới lớp áo vest cũng màu đen.
“Đây có thể nói là căn biệt thự độc đáo nhất ở khu Đông Thịnh này. Tôi đã lặn lội xem qua mười mấy căn nhà để tìm ra căn biệt thự này. Anh cảm thấy thế nào, Hoàng tiên sinh? Căn nhà này vừa ý anh chứ?”
Khi cô hỏi câu này dường như mang theo sự tự tin đến tám mươi phần trăm bởi vì căn nhà này hoàn toàn đáp ứng mọi điều kiện của hắn.
Hoàng Mạch Khiên nhìn qua đống nội thất đắt tiền sang trọng, gật gù trả lời.
“Không tệ.”
Hắn lại bước vài bước tiến đến chỗ cô đang đứng. Mạn Ly nhanh chóng nhích ra một chút để hắn có thể thoải mái quan sát quang cảnh bên ngoài cửa sổ. Nhưng người đàn ông lại bất ngờ đưa tay mở cửa sổ ra, sau đó nhìn qua cô hỏi một câu.
“Tôi hút thuốc được chứ?”
Đào Mạn Ly đối diện với đôi mắt sắc bén của hắn, chỉ có thể miễn cưỡng đồng ý. Dù sao hắn cũng là vị khách hàng vung tiền rất rộng rãi, ngoại trừ phí môi giới, hắn còn bo thêm chút phí cho mình nên đối với cô, người đàn ông này chính là thượng đế.
Hoàng Mạch Khiên đưa tay đút vào trong túi áo lấy ra một điếu thuốc lá ngậm lên miệng. Tiếp theo đó là chiếc bật lửa zippo màu bạc được ngón tay hắn bật nắp một cách thuần thục, ngọn lửa le lói chạm đến đầu điếu thuốc rồi ngay lập tức bị dập tắt. Tiếng cạch cạch vang lên trong tích tắc nhưng lại mang cho người cảm giác thú hút khỏ tả.
Hắn nhả ra một làn khói trắng, khẽ liếc mắt qua người phụ nữ đang đứng cách đó không xa.
“Cô đã thay đổi cách ăn mặc rồi.”
Mạn Ly chớp chớp mắt nhìn hắn, tâm trạng có chút ngạc nhiên. Cô chợt nhìn xuống trang phục của mình, chỉ là chiếc áo sơ mi tay lửng cùng với chiếc váy công ở đơn giản mà thôi, cũng không có gì đặc biệt. Nhưng đúng là trước đây cô sẽ không bao giờ mặc kiểu váy ôm sát thế này. Công việc này yêu cầu phải tiếp xúc rất nhiều người, trong đó cũng có vài vị khách hàng không đứng đắn. Mạn Ly không muốn bị những con mắt xấu xa chú ý nên luôn luôn chọn những bộ đồ rộng rãi che đi cơ thể mình. Nhưng hiện tại cô chẳng còn quan tâm đến những điều đó.
Chỉ là cô không nghĩ người đàn ông đối diện lại để ý đến điều này. Gần một năm trước lần đầu tiên cô gặp mặt Hoàng Mạch Khiên khi hắn trở thành một trong những khách hàng của cô. Người đàn ông này có nhu cầu tìm mua một căn nhà mới ở phía Đông thành phố và cô đã dẫn hắn đi xem rất nhiều nhà cho đến khi tìm được căn ưng ý.
Gặp mặt chỉ có vài lần, hơn nữa cũng là chuyện một năm trước, không ngờ hắn lại để ý đến thế. Mạn Ly nhớ một năm trước khi đi làm cô chỉ toàn mặc đồ vest, quần tây. Trông khá nghiêm túc và già dặn.
Đào Mạn Ly lại đưa mắt hướng đến chỗ người ông, nhẹ giọng mở miệng.
“Anh cũng vậy.”
Một năm trước hắn cũng không có dáng vẻ thế này.
Trong trí nhớ mờ nhạt của cô, một năm trước Hoàng Mạch Khiên mang một dáng vẻ lãng tử như một thần tượng hàn quốc. Mái tóc dài qua tai được nhuộm màu bạch kim, bên dưới mặc một chiếc áo sơ mi màu sáng bắt mắt. Còn bây giờ người đàn ông trước mặt cô đã nhuộm đen tóc trở lại và vuốt keo ngược ra sau để lộ vầng trán trơn bóng nhẵn nhụi. Cách ăn mặc thì không khác gì một tên xã hội đen. Cùng là một người nhưng sao khí chất lại khác xa nhau đến vậy? Cô còn suýt không nhận ra hắn khi gặp lại.
“Tôi thích sự thay đổi.”
Hắn rít vào một hơi, đôi mắt sắc lạnh nổi lên chút ý cười.
Đào Mạn Ly suy tư vài giây, chợt ngẩng đầu hỏi.
“Tôi hỏi anh điều này được không?”
“Cô cứ hỏi.”
“Căn nhà lần trước tôi giới thiệu cho anh không làm anh hài lòng à?”
Một năm trước, Hoàng Mạch Khiên đã mua căn biệt thự mà cô giới thiệu. Lúc đó anh ta yêu cầu một căn biệt thự với lối kiến trúc tân cổ điển và quan trọng vị trí phải nằm gần sông Bích Hà. Lần đấy hắn đã nói với Mạn Ly rằng muốn tìm một nơi có thể an định lâu dài. Vậy mà chưa tới một năm sau, hắn đã tìm đến chỗ cô để bán căn nhà đó đi và tìm mua một căn nhà mới. Cô khá tò mò lý do hắn muốn bán đi căn nhà đó trong khoảng thời gian ngắn như vậy.
“Không.”
Người đàn ông ngay lập tức phủ nhận.
“Tất cả đều tốt. Căn nhà đó vẫn hoàn hảo như lần đầu tiên tôi trông thấy nó.”
Câu trả lời của hắn càng làm cô hiếu kỳ.
“Vậy thì tại sao anh lại muốn chuyển đi?”
“Chính vì nó vẫn hoàn hảo như lúc ban đầu nên cảm thấy thật nhàm chán.”
Hoàng Mạnh Khiên ngồi dựa vào bệ cửa sổ, giọng trầm trầm vang lên.
Đào Mạn Ly cảm thấy khó hiểu trước câu nói của hắn. Ý của Hoàng Mạch Khiên là vì căn nhà đó vẫn tốt như thế nên thấy chán sao? Vậy lỗi không phải ở căn nhà mà là do cảm giác của hắn?
Hoàng Mạch Khiên im lặng hút cho xong điếu thuốc trong miệng rồi mới đứng lên cất giọng nói với cô.
“Tôi quyết định sẽ chọn căn này. Tôi, khá thích nó đấy, rất mới mẻ.”
“Thế thì tốt quá. Vậy ngày mai tôi sẽ ngay lập tức làm các thủ tục giấy tờ cho anh.”
Đào Mạn Ly mỉm cười nói.
Kỳ này cô lại trúng mánh lớn rồi. Nhưng so với một năm trước cô lại không phấn khích đến như vậy.
“À mà phong cách này rất hợp với cô đấy.”
Người đàn ông liếc mắt nhìn xuống đôi chân dài trắng trẻo của cô, thấp giọng nhận xét.
Đào Mạn Ly hơi nhướng mày, cô nhìn qua một cái đã biết ánh mắt hắn có ý tứ gì. Không phải là cô không biết từ nãy đến giờ cặp mắt hắn để ở đâu. Nhưng tự dưng cô cảm thấy người đàn ông với ngoại hình xuất sắc này cũng không tệ. Bất kỳ phụ nữ nào cũng sẽ dễ dàng phải lòng hắn.
Đào Mạn Ly gõ gõ ngón tay bên chân váy mình, vài giây sau bất chợt kéo nhẹ chiếc váy lên cao để lộ ra hoàn toàn một bên chân trắng mịn không chút vết xước. Cô hỏi hắn bằng một giọng điệu cực kỳ lả lướt.
“Vậy à? Vậy nếu thế này anh có thích không?”
Khóe môi Hoàng Mạch Khiên liền nhếch nhẹ. Hắn đã sớm quen với những loại phụ nữ như cô ta, chỉ cần hắn ra hiệu, những người phụ nữ xinh đẹp này đều sẽ tự dâng mình lên cho hắn. Dạo gần đây hắn cũng không tìm được niềm hứng thú nào mới nhưng hôm nay nhan sắc của Đào Mạn Ly đã khơi gợi tâm tư hắn lên một chút. Món ngon đã dâng đến tận miệng không dùng thì quá lãng phí rồi.
Người đàn ông bước đến gần sát người Mạn Ly, đưa tay nâng cái cằm tinh xảo của cô lên, nhả ra vài từ.
“Cũng khá thích.”
Một giây sau, cái bóng đen cao lớn kia đã ập xuống, vồ vập lấy đôi môi anh đào của cô. Đào Mạn Ly đột nhiên phải nhận một lực đạo chèn ép kinh khủng từ người đàn ông khiến cô có chút hoảng hốt. Nhưng chỉ một vài giây sau, người phụ nữ đã ôm lấy cổ hắn hùa theo. Mùi hổ phách lạ lẫm xâm nhập đến từng giác quan trong cơ thể cô.
Điều đầu tiên Mạn Ly có thể cảm nhận là người đàn ông này thật sự hôn rất giỏi, cách đưa đẩy lưỡi của hắn thật biết cách làm người ta chìm đắm. Cô biết mình đang làm loại chuyện điên rồ thế nào, bản thân lại cảm thấy vừa run rẩy nhưng cũng vừa thật kích thích. Và cô đang cần loại cảm giác kích thích này. Mạn Ly, muốn trải nghiệm tất cả mọi thứ điên cuồng nhất.
Nụ hôn kéo dài chỉ vài phút lại khiến cô gần như muốn tắc thở. Ngưng thở như thế này cũng tốt. Cảm giác cũng sẽ không quá đau đớn.
Hoàng Mạch Khiên rời khỏi môi cô, khóe mắt có vài phần hài lòng với nụ hôn vừa rồi.
“Cô hôn cũng khá đấy.”
“Cám ơn. Nhưng chắc vẫn chưa sánh bằng anh đâu.”
Cô đáp trả lại hắn, bàn tay vẫn đặt trên bờ ngực rộng lớn.
“Vậy thì, cô Đào có thể dẫn tôi đi xem lại phòng ngủ một lần nữa được chứ?”
Giọng nói trầm khàn tà mị cất lên như một dòng rượu vang chảy thính giác của Đào Mạn Ly.
Hàng lông mi rợp cánh quạt khẽ cụp nhẹ xuống dưới, lỡ đãng nói.
“Tôi không muốn làm bẩn một căn nhà mới đẹp đẽ thế này đâu. Hơn nữa nơi này là chỗ làm việc, không nên sử dụng cho việc khác, đây là quy tắc của tôi.”
“Vậy quyến rũ khách hàng trong lúc làm việc mới là quy tắc của cô sao?”
Người đàn ông bỗng cười giễu hỏi.
Đào Mạn Ly không hề tỏ ra ngại ngùng mà còn thản nhiên đáp.
“Không. Nó chỉ là sự tùy hứng của tôi thôi.”
Câu trả lời của cô dường như khiến Hoàng Mạch Khiên cảm thấy cao hứng. Đôi mắt hẹp dài cứ thế dán chặt vào cô.
“Tôi nghĩ chúng ta nên ra xe thôi, Hoàng tiên sinh nhỉ?”
Mạn Ly nở một nụ cười yêu kiều, nhẹ giọng hỏi hắn.