Chương 4: Máu tanh bên quầy bar
Đào Mạn Ly đứng trong nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo một chút rồi mới đi ra ngoài. Vừa thấy cô quay lại Đỗ Nhan từ chính giữa sàn nhảy đã vẫy vẫy kêu cô ra nhưng Mạn Ly chỉ mỉm cười đáp lại biểu ý “Các cậu cứ chơi đi.”
Còn một mình mình lại quay về với quầy bar, Mạn Ly giơ tay nói với người pha chế.
“Cho tôi một ly như lúc nãy.”
Cô đến đây nhiều đến mức người pha chế đã quen mặt cô, biết cô thường kêu loại rượu nào.
Anh chàng pha chế tên Mateo với đôi mắt có đường kẻ còn đậm hơn cả cô đặt ly rượu màu hổ phách xuống quầy, nhẹ giọng dặn dò.
“Cô nên uống ít thôi nếu không lại ngủ quên ở đây như lần trước đấy.”
“Yên tâm đi, tửu lượng của tôi bây giờ đã khá hơn trước rất nhiều rồi. Không có vụ gục ngã sớm đâu.”
Mạn Ly phì cười trả lời.
Người con gái lắc nhẹ ly rượu trong tay mình, chất lỏng màu vàng ánh cam làm cho tâm tình con người ta thật ảm đạm. Mạn Ly còn có thể ngửi thấy mùi hổ phách thoang thoảng đâu đây.
“Quý khách muốn dùng gì?”
Mateo sau khi tán gẫu với cô thì nhìn sang vị khách bên cạnh, tận tình hỏi xem anh ta cần gì.
Đôi môi mỏng của người đàn ông vẽ nên một đường cong hoàn hảo tạo thành nét điểm xuyết trên gương mặt vốn đã hoàn mỹ của hắn.
“Cho tôi một ly như cô ấy.”
Giọng nói trầm khàn kia vừa cất lên Đào Mạn Ly đã ngay tức khắc nhận ra. Cô tức tốc quay đầu nhìn sang ghế bên cạnh, trong một khoảng khắc đã bị dáng vẻ sừng sững của người đàn ông dọa cho giật mình.
“Sao anh lại ở đây?”
Hắn xuất hiện ở đây từ khi nào thế không biết?
Hoàng Mạch Khiên chống trán dòm cô, thấp giọng mở miệng.
“Chứ không phải cô nhắn tin cho tôi muốn gọi tôi đến đây hay sao mà bây giờ còn giả vờ như không biết gì?”
Người đàn ông đưa một ngón tay nâng nhẹ cằm cô lên - “Tỏ vẻ ngây thơ không khiến cô quyến rũ hơn đâu.”
Đào Mạn Ly gạt ngón tay của hắn sang một bên, cười lạnh đáp.
“Hoàng tiên sinh cũng quá đa nghi rồi. Tôi chỉ bâng quơ hỏi anh có một câu thôi mà.”
“Là do tôi suy nghĩ quá nhiều hay do tâm tư của cô cũng rất nhiều? Hửm?” - Giọng nói thanh lạnh khẽ va vào thính giác của cô.
Hoàng Mạch Khiên lấy một món đồ từ trong túi áo vest ra giơ lên trước mặt người phụ nữ, nhìn cô đầy chế giễu.
“Hay là chiếc vòng tay này không phải của cô?”
Trên tay hắn là một chiếc vòng may mắn đan bằng chỉ đỏ, kiểu vòng bình thường này có thể nhìn thấy ở bất cứ đâu. Nhưng ánh mắt Mạn Ly lại thoáng chốc kinh ngạc. Đây là chiếc vòng yêu thích của người con gái, mấy hôm nay cô đã lục tung khắp phòng ngủ để tìm nó, thì ra lại rơi ở chỗ hắn. Có vẻ như lúc làm tình ở trên xe, cô đã bất cẩn đánh rơi.
Cô quả thật đã không cố ý nhưng chắc chắn người đàn ông kia sẽ cho rằng cô cố tình làm rơi trong xe mình để kiếm cớ dây dưa với hắn.
Mạn Ly nhanh chóng giật lại chiếc vòng từ tay hắn.
“Là của tôi.”
Trong lúc này nhân viên pha chế Mateo vừa đặt ly rượu giống hệt với của cô đến trước mặt hắn, lịch sự nói.
“Mời quý khách thưởng thức...”
Hoàng Mạch Khiên vẫn chỉ chằm chằm nhìn người ngồi bên cạnh, cười khinh thường hỏi - “Cô Đào định nói là vô tình sao?”
“Chuyện đó vốn dĩ đúng là như thế.”
Mạn Ly nghiêm túc khẳng định.
“À...”
Người đàn ông kéo dài một tiếng đầy giả tạo.
“Thì ra lại là tôi đa nghi à?”
Cô cảm thấy người đàn ông này so với lần trước gặp mặt đã trở nên khó ưa hơn rất nhiều rồi. Cũng may còn có nhan sắc gỡ gạc lại.
“Tùy anh nghĩ thôi.”
Hoàng Mạch Khiên nhất thời quay về với ly rượu của mình. Nhưng khi hắn vừa nâng ly rượu lên gần miệng thì đuôi mắt hẹp dài bỗng chốc sắc bén như lưỡi dao. Người đàn ông bất ngờ cầm ly thủy tinh hất mạnh về phía trước, bao nhiêu rượu ngon đều bị tạt lên người Mateo đang đứng trong quầy.
Đào Mạn Ly bị cảnh tượng đó làm cho hoảng hốt, ngay lập tức nổi giận với người bên cạnh.
“Hoàng tiên sinh, anh đang làm trò gì vậy...”
Cô còn chưa kịp nói hết câu thì đã nhạy mắt trông thấy một cây súng ngắn được rút ra từ trong áo vest của người đàn ông. Đào Mạn Ly trong tích tắc đã không kiềm chế được sự chấn kinh. Hắn có súng. Hoàng Mạch Khiên có súng.
Hắn cầm thấp cây súng chĩa thẳng vào người đối diện, lạnh lùng mở miệng.
“Mày quá nôn nóng rồi đấy, Tử Đồ.”
Tất cả mọi người xung quanh đều chỉ lo uống rượu và nhảy múa nên không ai hay biết chuyện gì đang xảy ra tại quầy rượu.
Mateo không thể che giấu biểu cảm tức giận của mình thêm nữa.
“Đáng chết! Xém chút nữa là tao có thể giết được mày rồi.”
“Xem ra hôm nay không phải ngày may mắn của mày.”
Hoàng Mạch Khiên chợt mỉm cười đáp.
Mạn Ly thật sự có chút hoang mang. Cô thật sự không ngờ người đàn ông này lại có cả súng. Chẳng lẽ hắn là xã hội đen ư? Hắn định làm gì Mateo?
Tên nhân viên pha chế cũng chẳng để lộ chút sợ hãi nào, ngược lại còn nhìn người đàn ông kia bằng một cặp mắt xảo trá.
“Đừng có vội đắc ý như thế, trò vui phải để cuối cùng chứ?”
Từ bên dưới quầy rượu, Mateo cũng rút ra hai cây súng ngắn liên thanh chĩa về phía trước.
Đào Mạn Ly còn chưa kịp định hình được tình hình thì người đàn ông bên cạnh đã dùng một tay nhấn đầu nhấn đầu cô xuống dưới quầy rượu. Sau đó những gì cô nghe được là liên tiếp ba bốn tiếng súng vang lên cùng với tiếng la hét hỗn loạn của mọi người. Nhưng tất cả đều được nhấn chìm trong thứ âm nhạc điện tử điếc tai kia. Những vị khách trong câu lạc bộ đều sợ hãi bởi tiếng súng, giẫm đạp nhau chạy ra khỏi cửa.
Người con gái bị bàn tay của Hoàng Mạch Khiên giữ chặt không thể nhúc nhích, cô chỉ có thể ngồi yên cúi gập người xuống đất để tránh đi cơn bão nguy hiểm phía trên. Dù chỉ nghe thấy tiếng súng nhưng âm thanh khủng khiếp đó lấn át toàn bộ thính giác của cô, khiến cho Mạn Ly có cảm giác như đầu mình thật sự sắp nổ tung.
Cũng có thể chính là ngày hôm nay. Ngày mà cô có thể thật sự kết thúc.
Vài giây sau, cô bất ngờ bị người đàn ông kéo lên. Đập vào mắt cô là vệt máu dính trên má phải của hắn. Mạn Ly mau chóng nhìn vào trong quầy rượu, Mateo đã nằm bất động dưới sàn cùng với vũng máu tươi, hai mắt anh ta vẫn còn trợn to một cách đáng sợ. Rõ ràng vệt màu đỏ kia không phải máu của Hoàng Mạch Khiên mà là của Mateo.
“Tôi nghĩ chúng ta cần tìm một nơi khác để tiếp tục nói chuyện đấy.”
Hắn vừa nói với cô vừa cất cây súng lúc nãy trở lại bên trong túi áo vest rồi lại lấy ra một chiếc khăn mùi soa lau sạch sẽ vết máu trên tay và trên mặt mình.
Mạn Ly chỉ biết đứng đờ ra như bức tượng cho đến khi bị hắn kéo đi trong vô thức. Mọi thứ dường như chỉ xảy ra trong vài phút mà đã khiến dây thần kinh phản ứng của cô đứt hẳn. Cô cũng không ngờ đến Mateo sẽ rút súng ra và bắn người.
...
Đào Mạn Ly bị lôi vào trong một chiếc xe sang trọng nhưng không phải là chiếc xe McLaren lần trước mà cô đã cùng hắn phóng túng. Lần này là một chiếc Mustang cổ có phần cũ kỹ nhưng lại khá đặc biệt. Cô chưa từng thấy loại xe này ở ngoài đường phố Viễn Tinh nhưng trên phim thì khá nhiều. Chiếc xe phóng nhanh trên con đường vắng vẻ, đi về hướng Nam thành phố. Nơi có một địa điểm gọi là bến cảng Công Dương.
Từ bên trên cầu Lương Giang, cô đã nhìn thấy những công-ten-nơ đủ màu xếp cao từng chồng từng chồng như bộ đồ chơi rút gỗ của trẻ con trong bãi chứa. Lúc chiếc xe tiến vào trong hải cảng, cô không nhịn được liếc mắt nhìn qua Hoàng Mạch Khiên. Người đàn ông này vừa mới giết người và cô đã lên xe cùng hắn mà không chút phản kháng. Cô nghĩ mình cũng điên lắm rồi.
Hoàng Mạch Khiên thả chậm tốc độ chiếc xe, âm thanh sắc lạnh đột ngột cất lên giữa bầu không khí bức bối.
“Cô muốn nói gì thì hãy nói đi.”
Vầng trán thanh tú khẽ nhăn lại, một lúc lâu sau mới mở miệng trả lời.
“Chúng ta vào đây cũng không sao ư?”
Câu trả lời của cô làm hắn bất giác phì cười, tiếng cười của hắn rất nhẹ chỉ như một cơn gió lạnh thổi qua làm người ta rùng mình.
“Tôi còn tưởng cô sẽ hỏi sao tôi lại đưa cô đến đây cơ?”
Vừa giết người xong vẫn làm ra bộ dạng như không có chuyện gì, còn cười đùa thoải mái như vậy. Quả nhiên hắn đã sớm quen với loại chuyện này. Đáng lẽ cô nên ý thức sớm hơn sự nguy hiểm của người đàn ông này.
Quyến rũ phải một tên xã hội đen. Trên đời này đúng là không thể lường trước được chuyện gì.
“Yên tâm đi chẳng có ai cấm cản được tôi đâu.” - Người đàn ông thong thả nói một câu.
Chiếc Mustang lướt qua những thùng hàng đủ màu khổng lồ rồi từ từ dừng lại khi đã vô sâu vào trong “mê cung” bãi chứa con-ten-nơ. Mạn Ly vẫn có thể nhìn thấy những con tàu chở hàng lớn nhỏ nằm xếp hàng dọc theo hải cảng. Phía xa xa kia là vùng biển rộng lớn chìm trong màn đêm u tối.
Hoàng Mạch Khiên tắt máy xe hoàn toàn để không ai có thể chú ý đến bọn họ.
“Nào, chúng ta nên nói tiếp chuyện lúc nãy chứ nhỉ?”
Trong không gian tối om, Mạn Ly âm trầm nhìn hắn, giọng nói vẫn giữ vẻ tự nhiên như mọi khi - “Hoàng tiên sinh lại muốn tính toán vụ tôi không đến khách sạn với anh à?”
Dáng vẻ của cô lại làm người đàn ông nhếch mép.
“Xem cô kìa, thích ứng tình hình cũng nhanh thật đấy.”
Người phụ nữ này vừa chứng kiến một vụ bắn nhau vậy mà một chút run sợ cũng không có, vẫn còn có thể bình tĩnh lên xe cùng hắn. Hắn tự hỏi là do Mạn Ly che giấu cảm xúc quá kỹ hay do đã từng chứng kiến loại chuyện này. Một người phụ nữ bình thường không thể thản nhiên như thế được.
“Nhưng đúng là tôi không phải kẻ rộng lượng gì cho kham. Trước giờ thứ tôi muốn đều phải có cho bằng được.” - Hoàng Mạch Khiên ngạo nghễ lên tiếng.