Chương 3: Biết cách đưa đẩy
Trong một nhà cổ điển kiểu mỹ tên là Eddie’s Diner, Đào Mạn Ly ngồi bên cạnh quầy bar chờ món ăn sáng của mình được mang ra. Trong lúc chờ đợi cô vọc vọc điện thoại đọc tin tức một chút. Chiếc tivi được treo trên tường gần đó đang phát bảng tin buổi sáng.
“Gần đây các băng nhóm tội phạm đang càng ngày trở nên manh động. Tối qua một trận chiến giữa hai băng đảng ở khu Trị Sơn đã gây náo loạn giữa đêm. Theo lời kể của người dân một trong hai bên đã sử dụng súng và có người bị thương. Nhưng khi cảnh sát đến thì tất cả bọn chúng đều đã bỏ trốn...”
“Hiện tại người dân thành phố đang cảm thấy bức xúc với cách làm việc hời hợt của cảnh sát khi liên tiếp để các băng nhóm hoành hành như vậy. Mặc cho những chính sách quyết liệt và lời tuyên bố sẽ dẹp yên các băng nhóm xã hội đen của thị trưởng thành phố, người dân vẫn cảm thấy hoang mang...”
Người con gái hiếu kỳ ngước mắt lên xem thời sự ngày mới trên ti vi. Ở thành phố Viễn Tinh này, có hai nơi mà bạn không nên đi qua vào buổi tối chính là khu Tây Long và khu Trị Sơn. Khu Tây Long tập hợp rất nhiều quán rượu và khách sạn nhưng cô nghe nói bên trong còn có kinh doanh sòng bài đỏ đen bất hợp phát, đây cũng là nơi hoạt động của tổ chức xã hội đen lớn nhất thành phố tên là Huyền Sát. Còn Trị Sơn lại là khu ổ chuột nghèo nàn, nơi thường xuyên xảy ra tệ nạn trộm cướp, hút chích. Nơi này cũng có khá nhiều nhà máy bỏ hoang cũ được các băng nhóm chọn làm địa điểm hoạt động.
“Thức ăn của cô đây.”
Trong lúc cô còn đang suy nghĩ linh tinh thì nhân viên phục vụ đang mang thức ăn ra cho cô.
“Một phần sa lát trộn, một hăm bơ gơ phô mai cùng với trứng ốp la và thịt xông khói. Còn có một ly sữa lắc. Chúc quý khách ngon miệng.”
Cô nàng phục vụ nở nụ cười niềm nở với cô rồi mới rời đi.
Đào Mạn Ly chỉ kịp nói “Cám ơn Jenny” rồi nhanh chóng dùng bữa sáng ngon lành của mình. Bụng của cô từ sáng đến giờ đã sôi cồn cào rồi.
“Nhìn cô gái đó kìa, ăn uống thỏa thích thiệt đó. Mà trông ngoại hình vẫn xinh đẹp như thế. Nếu là mình mà ăn những đồ dầu mỡ như vậy chắc chắn sẽ tăng cân cho xem.”
Có hai cô gái trẻ ngồi ở cái bàn gần đó đang để ý nhìn về phía cô, bọn họ chỉ xì xào vài câu rồi đổi sang chủ đề khác.
Nhưng những lời của hai người họ, Mạn Ly đều nghe thấy. Trong đầu cô lại nhớ về hình ảnh của bản thân khi mới chạy trốn đến thành phố này hơn một năm trước. Sau khi đến nơi này, chuyện đầu tiên cô làm chính là chạy đến một cửa hàng thức ăn nhanh gọi tận ba phần gà rán khoai tây chiên và ăn như một kẻ bị bỏ đói lâu ngày. Lúc đó cô chẳng còn màng tới hình tượng bên ngoài mà hùng hục ăn, các vị khách trong cửa hàng đều sợ hãi trước bộ dạng của cô.
“Cô ta làm sao thế? Bị chết đói à?”
“Con gái con đứa mà sao có thể ăn uống như heo vậy chứ?”
Nhớ lại khi ấy, Đào Mạn Ly chỉ cảm thấy buồn cười. Sao cô lại phải quan tâm những kẻ khác chỉ trỏ về sở thích ăn uống của mình chứ? Bây giờ cô chỉ ăn những gì mà cô thích mà thôi.
Mạn Ly đang gặm khoai tây chiên ngon lành thì đột nhiên điện thoại nằm trên bàn nhảy thông báo có tin nhắn. Cô trông thấy trên màn hình hiện lên một số điện thoại quen quen mới bấm vào đọc thử.
“Tối nay, 8 giờ, khách sạn Redstone, phòng 3318.”
Ngắn gọn và cục mịch.
Người con gái chỉ nở một nụ cười nhạt, tắt màn hình điện thoại quăng sang một bên. Cô tự bâng quơ nói một câu.
“Anh nên học cách mời người khác lên giường lịch sự hơn đi.”
Hôm nay là ngày nghỉ nên Đào Mạn Ly chỉ muốn nghỉ ngơi ăn chơi cho thảo thích. Sau khi ăn sáng xong cô liền đi mua sắm quần áo rồi tự mình đi xem một bộ phim yêu thích. Khi hoàng hôn dần buông xuống cũng là lúc cô ăn mặc thật đẹp đẽ và quyến rũ để đến câu lạc bộ nhảy nhót cùng cô bạn cùng phòng.
Đỗ Nhan là người ở ghép với cô từ hai tháng trước. Tuy quen biết chưa bao lâu nhưng cô thấy tính tình của cô nàng cũng khá ổn. Hoặc cũng có thể do cô chẳng để ý đến nhiều.
Đào Mạn Ly ngắm nhìn dáng vẻ quyến rũ của mình trước gương. Người con gái trong bộ váy hai dây hở lưng khoe ra những đường cong yêu kiều của mình. Sau khi đã điểm chút phấn son, cô nhặt lấy ví và điện thoại ở trên đầu tủ.
“Này, Mạn Ly cậu xong chưa?”
Có tiếng nói từ bên ngoài vọng vào, là của Đỗ Nhan.
Cô ngay lập tức lớn tiếng đáp lời.
“Mình ra ngay đây!”
Mạn Ly mở điện thoại ra xem giờ, bất chợt nhớ tới tin nhắn lúc sáng của người đàn ông kia, trong đầu nảy sinh ý nghĩ kỳ quặc. Ngón tay nhỏ nhắn lướt nhanh trên màn hình cảm ứng một lúc rồi mới cất điện thoại vào trong ví.
Gần tám giờ, người đàn ông nào đó đã đến khách sạn năm sao Redstone, gọi cho mình một chai rượu vang thượng hạng. So với vài ngày trước, trên người hắn đã xuất hiện vài vết thâm tím. Người đàn ông mở cửa bước ra ngoài ban công hút điếu thuốc. Trên bầu trời đã phủ một màn đêm u ám, chỉ có những vì sao li ti điểm xuyến chút ánh sáng le lói.
Hoàng Mạch Khiên nhìn xuống đồng hồ đeo tay của mình mới phát hiện đã hơn tám giờ nhưng cửa phòng khách sạn vẫn không có chút tiêng động nào. Bỗng dưng, điện thoại di động trong túi áo hắn khẽ rung lên. Người đàn ông lấy điện thoại từ bên trong ra kiểm tra, trên màn hình ngay lập tức hiện ra dòng tin nhắn của người con gái.
“Ngay bây giờ, câu lạc bộ Thần Nông.”
Dòng tin nhắn ngắn gọn của Đào Mạn Ly đã khiến một bên lông mày người đàn ông động đậy mạnh. Đôi mắt hẹp dài bất giác khẽ nheo lại.
Hoàng Mạch Khiên không ngờ người phụ kia lại dám to gan nhắn như thế cho hắn.
Cô ta không đến, ngược lại còn dám nhắn tin kêu hắn đến chỗ mình. Đúng là kỳ quái. Đây là lần đầu tiên hắn mới gặp trường hợp thế này.
Nhưng người đàn ông không có vẻ gì là tức giận, khóe môi còn có chút giơ cao.
“Cô ta cũng thật biết cách đưa đẩy.”
Thật ra loại phụ nữ thích đưa đẩy thế này hắn đã từng gặp qua rất nhiều. Một số ít trong đó khiến hắn cảm thấy thích thú, số còn lại thì mang đến cảm giác chán ghét cho hắn. Nhưng gửi tin nhắn kiểu này thì đúng là lần đầu tiên. Vẫn còn nhớ vài hôm trước người phụ nữ kia chủ động quyến rũ mình. Lúc phóng túng trên xe cũng rất nhiệt tình, dáng vẻ động tình thực sự rất mê người làm hắn mấy hôm nay nhung nhớ không quên.
Như vậy cũng tốt, đưa đẩy một chút sẽ khiến mọi thứ thú vị hơn. Nếu dễ dàng quá thì sẽ rất nhanh nhàm chán. Hắn cũng không thích như vậy. Hoàng Mạch Khiên còn muốn xem xem thử người phụ nữ này có thể khơi gợi hoàn toàn sự hứng thú và cơ thể mình hay không?
Điện thoại của hắn lại một lần nữa bất ngờ reo lên, lần này là một cái tên khác. Người đàn chậm rãi áp điện thoại lên tai mình cất lời.
“Nghe đây.”
...
Trong câu lạc bộ ồn ào náo nhiệt, Đào Mạn Ly lọt thỏm giữa đám đông đang quay cuồng theo điệu nhạc xập xình. Cô vừa uống rượu vừa nhảy múa điên cuồng cho thỏa thích. Dưới ánh đèn xanh đỏ mập mờ, người con gái như yêu nữ lả lướt quyến rũ biết bao nhiêu con mắt háo sắc của bọn đàn ông. Nếu là người ngoài nhìn vào họ lại cho rằng cô là một đứa con gái hư hỏng đáng xấu hổ.
Cô cùng với Đỗ Nhan cùng nhau nhảy nhót cho quên hết tất thảy sự đời, sau đó hai người trở về quầy rượu khi đã cảm thấy mệt lả người.
“Cạn ly nào.”
Đỗ Nhan nâng ly rượu lên muốn uống thêm. Cô nàng cũng thuộc loại khá chịu chơi.
Đào Mạn Ly nhanh chóng cầm ly rượu lên cạn ly cùng cô nàng, cả hai uống một hơi đã sạch rượu trong ly. Ngoài trừ cô và Đỗ Nhan còn có hai anh chàng khác là bạn của cô nàng vừa rủ tới đây. Hai người họ vẫn còn đang nhảy múa ngoài sàn nhảy.
Đỗ Nhan chợt đẩy đẩy vai cô dò hỏi.
“Này lúc nãy Nhâm Vũ khen cậu xinh đấy, có vẻ là có ý với cậu. Cậu thấy anh ấy thế nào?”
Đương nhiên là Mạn Ly thấy, ánh mắt của anh ta rõ ràng như ban ngày vậy mà. Không chỉ ánh mắt hau háu mà ngay cả những hành động mờ ám lúc nãy Nhâm Vũ dành cho cô khi nhảy cũng nhiệt tình không kém. Anh ta liên tục dính sát vào người rồi ôm eo cô.
Đào Mạn Ly đã cố né tránh những hành động của Nhâm Vũ rồi nhưng anh ta đúng thật là lì lợm.
“Không phải gu của tớ.”
Mạn Ly thẳng thắn trả lời.
Cô chợt quay sang nhìn bạn mình, cẩn trọng hỏi.
“Mà cậu quen biết anh ta lâu chưa?”
“À anh ta là đồng nghiệp của mình ở nhà hàng. Quen biết cũng được gần một tháng rồi.”
Đỗ Nhan liền đáp.
Nghe vậy, cô mới tốt bụng nhắc nhở cô nàng một câu.
“Sau này cậu nên hạn chế đi chơi với bọn họ thì tốt hơn.”
Vẻ mặt người bên cạnh có phần lúng túng, miễn cưỡng trả lời.
“Ừm, mình biết rồi. Cậu không phải lo đâu. Nhìn họ vậy thôi nhưng cũng tốt tính nhiệt tình lắm.”
Trông thấy Đỗ Nhan không muốn tiếp nhận lời khuyên này cô cũng không nói tiếp nữa. Hai người đàn ông trẻ kia đang nhảy giữa chừng thì vội chạy đến chỗ Đỗ Nhan và bạn mình.
“Hai mỹ nhân đã nghỉ ngơi đủ chưa? Chúng ta nhảy tiếp chứ?”
Nhâm Vũ phấn chấn muốn lôi kéo hai người ra sàn nhảy, tầm mắt thì cứ dán chặt lên người Mạn Ly.
Cô né tránh ánh mắt của anh ta quay qua cười nói với Đỗ Nhan.
“Cậu ra nhảy trước đi. Mình đi vệ sinh một lát.”
“Vậy cậu mau ra nhanh đó. Mình ra chơi trước đây.”
Đỗ Nhan nói xong liền khoác vai hai anh chàng kia vui vẻ đi ra sàn nhày đông đúc.