Chương
Cài đặt

Chương 8: Sợ tôi à?

“Haizz… Phải làm gì để cậu ấy nói chuyện một cách tự nhiên hơn với mình đây? Cứ mỗi lần thấy mình, cậu ấy lại e dè…” Dương Dương thầm nghĩ với vẻ mặt trầm ngâm, lặng lẽ đứng nhìn Pha Lê đang ngồi cho than vào bếp nướng mấy củ khoai.

Trong khoảnh khắc ấy, khi Pha Lê mỉm cười đưa tay vuốt ve một con mèo lông màu xám chuột một cách yêu chiều, bất giác trên khóe môi cậu hiện lên nụ cười. Cậu liền lấy điện thoại của chị đại ra chụp lại nhanh trong một cú bấm máy. Vì điện thoại cậu đang ở chỗ của cô ấy, nếu không cậu còn chụp nhiều hơn.

“Mày lấy điện thoại chị làm gì vậy? Chụp hình con bé ấy à?” 

Vy Vy lù lù xuất hiện ngay bên cạnh làm Dương Dương thoáng giật mình mà buông điện thoại xuống. Cô hướng mắt nhìn về phía Pha Lê, cất giọng nói:

“Chị chấm con bé ấy là em dâu của chị sau này, mặc dù chưa tiếp xúc qua nhưng chị thấy con bé hiền lành lại còn tốt bụng. Em liệu mà hốt bé về cho chị. Chứ chị sợ mày đào hoa lại hốt về một con chẳng ra hồn thì tiêu đời đấy mày ạ.”

Dương Dương khẽ thở dài đáp: “Thì cũng tính hốt đấy nhưng người ta sợ, cứ thấy em là vội vã bỏ chạy.”

“Oh… Woa…” Vy Vy tròn mắt ngỡ ngàng nhìn Dương Dương khi nghe cậu nói: “Thì ra là em đã có chủ đích cả rồi à? Thế là hai đứa có quen biết nhau và em thích thầm con bé ấy?”

“Chị nói nhỏ thôi!” Dương Dương vội đưa tay bịt miệng chị mình lại khi cái giọng trong veo, thánh thót như muốn la lên cho cả thế giới này biết thằng em đang thích thầm cô bạn gái đang ở gần ngay trước mắt. Thật tình, đi với chị đại cậu chỉ muốn kiếm cái mặt nạ tàn hình thôi.

“Mày làm gì thế?” Vy Vy hất tay Dương Dương ra, tới ngón tay chỉ vào mặt cậu với ánh mắt dò xét: “Mày đó, hãy khai mau, tất tần tật thông tin của con bé cho chị biết ngay. Nó sợ mày thì do mày bề ngoài nhìn y như trai đểu mà, cái bản mặt đẹp đấy nhưng mang tính sát gái… À không, tính sát thương cho gái quá nhiều…”

“Trai đểu?” Dương Dương cất giọng trầm, nhưng vang đủ để Pha Lê nghe thấy mà ngoảnh đầu lại nhìn cậu với ánh mắt ngơ ngác, xong, cô ấy lại quay đi.

Cậu nhíu mày, dành ánh mắt sắc lạnh cho chị gái kính mến của mình, gằn giọng xuống: “Không biết kiếp trước em gây họa gì mà lại làm em của chị nữa. Em là nhịn chị đủ rồi đấy.”

“Ê… Ê… Mày đừng có mà hàm hồ, chị đây không sợ mày đâu nha. Tính mày nóng như tên hách dịch vừa rồi đấy, thảo nào lại chơi hợp với nhau như thế…”

“Cô bảo ai hách dịch?” 

Vy Vy quay phắt người lại trong sửng sốt khi nghe giọng nói như thể chuẩn bị ăn tươi nuốt sống con mồi vậy. Anh ta đã thay một bộ quần áo mới, diện nguyên một cây đen thui như xã hội đen vậy. Cũng ngầu phết đấy chứ!

Cô nhanh chóng lấy lại thần sắc kiêu kỳ của mình mà nhìn thẳng vào đôi ngươi đang châm chọc của người đứng trước mặt, cô lên giọng: “Tôi nói ai kệ tôi, nhìn bản mặt anh thấy ghét rồi. Đẹp mà chảnh như con cá cảnh vậy đó.”

“Còn cô như bà nội thiên hạ. Ai mà lấy phải chắc kiếp trước gây oan nghiệt nhiều lắm, con gái gì nhìn như con chằn lửa, mở miệng ra mắng người. Coi chừng nghiệt tụ vành môi, à không, toàn thân cô đấy.”

Hoàng cũng không phải dạng vừa liền đáp trả lại, khiến Vy Vy tức muốn bứt mạch máu, mặt nóng bừng bừng, cô muốn đánh người ghê gớm. Chân tay đều cô đều đang chuẩn bị tư thế cho một cú đá vào cái gương mặt đẹp đẽ đó của Hoàng.

Dương Dương đứng giữa hai người cảm nhận được mùi máu chiến sắp xảy ra, bốn con mắt hừng hực ngọn lửa tột đỉnh. Cậu biết thể nào chị đại cũng sẽ cho ông anh tiền bối một cú đá chí mạng thôi, cậu đành phải cản chị mình lại ngay trước khi giông tố xảy ra.

“Pink, anh rất thích phong cách thời trang của em! Anh mang nước và bánh tới cho em này.” Giọng ôn nhu, ấm áp của Nam cất lên cùng một nụ cười hiền phá tan sự căng thẳng của đôi bên.

Cùng lúc đó Hoàng nhận được một cuộc điện thoại, anh đặt chậu cây sen đá lên bàn gần đó rồi đi chỗ khác để nghe máy, không quên dành cho Vy Vy một ánh nhìn sắc tựa lưỡi dao.

“Nó vốn thẳng tính, em đừng để ý làm gì.” Nam nói như cố để xoa dịu sự nóng giận trong Vy Vy xuống. 

Vy Vy bị sự ân cần của Nam làm cho cơn bão tố nhanh chóng đi qua. Thật sự cô nhìn anh Nam dịu dàng bao nhiêu thì tên Hoàng kia lại cọc cằn, thô lỗ bấy nhiêu.

Nam đẩy ghế ra cho Vy Vy ngồi xuống rồi anh ngồi ở ghế đối diện với cô. Dương Dương thở dài, lắc nhẹ đầu vì chắc không cần cậu phải ra tay nữa rồi. 

Nam để chiếc bánh trứng nướng về phía Vy Vy, lấy cái thìa xắn nhỏ một miếng kề tới môi cô và bảo: “Em ăn thử xem anh làm có ngon không?”

Hành động của Nam làm Vy Vy nhất thời bối rối và ngại ngần, anh vô cùng ga lăng, chu đáo lại còn tinh tế nữa. Không để anh chờ đợi, cô há đôi môi nhỏ nhắn của mình cho miếng bánh vào trong miệng ăn thử.

“Ngon chứ?” Nam hỏi, ánh mắt nhìn Vy Vy chờ đợi câu trả lời từ cô.

Vy Vy hơi ngây người nhìn anh, sau đó vội gật đầu lia lịa: “Dạ, rất ngon!”

Nam thở phào nhẹ nhõm tưởng bánh anh làm ra thất bại rồi chứ. Anh lại nhìn Vy Vy chợt bật cười khi thấy hai bờ má của cô đỏ ửng cả lên.

Vy Vy thật sự mà nói cô chưa từng có cảm giác ngại đến nín thở như thế này, bình thường đối với con trai cô rất là gì và này nọ, nhưng trước một người ôn nhuận như ngọc thế này cộng thêm những hành động cực kì ga lăng thì cô chẳng khác nào như một cún con. Cô vội nâng lấy ly trà dâu dầm uống vài ngụm cho giảm bớt sự ngượng ngùng của mình xuống. Bình thường cô hổ báo lắm chứ không e dè đến mức này đâu, kỳ thực chỉ cần anh ấy có thêm vài hành động này nữa thôi chắc cô thật không thể nào vững nổi.

Nam khẽ đưa tay xoa nhẹ đầu Vy Vy nói: “Nếu là em của Dương thì anh xem em như em gái của mình. Hy vọng, em sẽ có trải nghiệm tốt ở đây.”

Vy Vy cười nhẹ: “Dạ, vâng! Cảm ơn anh, rất vui vì được biết anh.”

Trong khi đó, Pha Lê đang đứng cứ chần chừ không biết có nên quay lại đưa khoai lang mật vừa mới bóc vỏ xong, còn nóng hổi và bốc khói trắng. Cô biết khoảng cách giữa cô và cậu ấy không còn là thành tích điểm số nữa, nỗ lực theo kịp bước chân cậu ấy là điều dũng cảm nhất mà cô từng làm.

“Haizz, đưa khoai thôi mà, coi như lời cám ơn có gì đâu to tát… Mày phải mạnh dạn lên chứ Pha Lê…” Pha Lê thầm nghĩ, hít một hơi thật sâu quay người lại, Dương Dương đang ngồi ở bậc cầu thang lên xuống đằng kia chơi đùa với con chó Lucky của anh Hoàng.

Vừa tiến một hai bước chân trong hồ hởi thì bất thình lình Hoàng lù lù đi tới chắn ngang ngay trước mặt cô, làm cô đứng sựng người giật mình nhìn Hoàng.

“Con bé này, sao thấy anh lại hoảng hốt vậy?” Hoàng nhíu mày nói.

Pha Lê lắc đầu đáp nhanh: “Dạ không có!”

“Mắt bị gì vậy? Sao lại phải đeo miếng bịt mắt thế?” Hoàng thắc mắc hỏi, đưa tay chỉ vào khoai lang mật trong tay của Pha Lê: “Định đem khoai cho ai nữa hả? Bé cho hoài chắc đóng khoai kia không thu được đồng lời nào, rồi bé lại tự bỏ tiền túi vô bù sao? Vậy rồi sao tiết kiệm mua bảng vẽ điện tử được. Em lương thiện rồi quá bé à.”

Khi không bị một bài ca giảng đạo của Hoàng làm Pha Lê đơ như cây cơ, cô cúi thấp mặt không dám nhìn thẳng, chỉ lí nhí trong miệng: “Dạ mắt em do sơ sẩy nên mới bị bầm, mắt kính rơi mất rồi. À, còn khoai này là em cho anh.”

Pha Lê giơ thẳng củ khoai đưa cho Hoàng, cô chỉ biết thầm than trong lòng vì nếu cô đưa cho Dương Dương chắc sẽ bị anh chọc quê cho mà xem, nên thôi đành đắng lòng cho anh vậy, để có cơ hội khác cô lại đem cho cậu ấy sau. 

“Cho anh hay cho người phía sau đây hả bé?” Hoàng cúi thấp người, nhìn thẳng vào mắt Pha Lê hỏi.

Pha Lê cảm giác như bị anh Hoàng bắt quả tang vậy.

“Này nha, anh đứng nghe điện thoại thấy bé lúng túng về hướng thằng Dương. Cho thì cho đại đi, chần chừ làm gì nữa. Thích thì cứ nói, ngại gì hả bé?” Hoàng trêu chọc Pha Lê, sau đó anh tự đưa tay đánh vào trán một cái, trách mình: “Tự nhiên anh cảm thấy mình tội lỗi quá, khi không lại chen ngang mất tiêu. Nó đang ngồi phía sau kìa, đi đi. Tạo cơ hội cho em, nó trông vẻ ngoài Bad boy vậy thôi chứ cũng cute phô mai que lắm. Anh cũng tính mai mối cho bé với nó lâu rồi.”

Hoàng đẩy Pha Lê về phía Dương Dương ngay vừa lúc cậu ấy ngẩng đầu lên nhìn cô. Cô bối rối không biết phản ứng làm sao, đành quay người lại nhét củ khoai vào tay Hoàng rồi chạy một mạch tới quầy.

“Ơ cái con bé này!” Hoàng thốt lên, vô thức đưa củ khoai lên miệng cắn một miếng ăn ngon lành.

“Hôm nay là cái gì vậy không biết, được gặp crush nhiều như thế lại chẳng thể nói cho đàng hoàng được một câu, đã vậy còn nhắn tin nhầm rồi lại còn để cậu ấy mua Sensi tới cho nữa. Ôi thật là xấu hổ không biết để đâu cho hết.” Pha Lê than vãn trong tâm chỉ mình cô biết, mặt xịu cô xuống như cành hoa héo. 

“Á” Pha Lê kêu lên, nước tràn ra khỏi miệng ly mà lại là nước nóng khiến cô hốt hoảng thả cái ly rơi xuống nền vỡ tan tành, nước bắn tung tóe. Tâm trí cô treo tận ngọn cây, rót nước lạnh không rót lại rót đi nước nóng nên mới bị như vậy.

Dương Dương chạy tới như một vị thần, kéo tay Pha Lê lại ngay vào vòi nước lạnh xả nước xuống ngay lập tức, cậu nói: “Bị bỏng trước hết phải nhanh chóng làm mát ngay bằng nước lạnh, để giảm cơn rát xuống. Sao bất cẩn vậy? Cậu làm tôi lo lắng lắm đấy.”

Là cậu ấy lo lắng cho cô sao? Tim cô nhất thời loạn nhịp, không kìm nén được mà lại cất lên một tiếng nấc cụt. 

“Bé ơi, em có sao không vậy?” Hoàng với Vy Vy đồng thanh cùng lúc với nhau. Cả hai quay ra nhìn nhau sau đó rồi lườm nguýt quay phắt đi chỗ khác. Đúng là không ưa nhau ngay từ ánh nhìn đầu tiên.

Pha Lê rút tay mình ra khỏi tay của Dương Dương, nhìn mọi người gượng cười đáp: “Dạ không sao ạ! Thôi, thôi mọi người tiếp tục đi, đừng để ý tới em.”

“Con bé này, đi làm thêm giống như vì đam mê vậy. Lương bổng chắc đủ để đền mấy cái thứ linh tinh với lòng thương người của bé quá. Làm thế sao có dư?”

Hoàng nói giọng nửa đùa nửa thật làm Pha Lê cảm thấy áy náy. Đúng là cô đi làm những ngày đầu toàn là hết làm bể đồ, rồi lại làm mấy cành hoa xinh đẹp tàn tạ mây khói. Xong, cũng vì lòng từ bi của cô mà mấy đóng khoai nướng hay bánh ngọt cô đều đem cho, thành ra tiền đâu chẳng thấy mà thấy viêm màng túi không thôi.

Pha Lê nhất thời không biết đáp lời như thế nào nên cứ gãi đầu gãi tai. 

Thấy vậy, Vy Vy lên tiếng đáp trả: “Có phú bà đây bao nuôi em, ok! Còn không để thằng em trai chị nuôi em cũng được, phải không Dương Dương?”

Dương Dương nhướng mày, “Ừm” một tiếng. Ánh mắt cậu đầy sự ung dung nhìn về phía Pha Lê.

Ừm? Pha Lê cô đang mông lung vì không hiểu rõ ý tứ của cậu, cô xấu hổ vội cúi đầu với những cảm xúc hỗn độn. Trời ơi, họ là đang trêu đùa cô đấy sao? Cô không biết phải làm sao với cái tình huống này, đành co giò lên chạy đi để họ giải tán.

“Con bé này nó nhát thật ấy, nhìn cá tính thế cơ mà. Chọc có tí mà đỏ mặt đỏ mũi lên rồi.” Hoàng cười đáp.

Bách Du nói: “Bé nó nhát trai thôi, bình thường cũng cá tính lắm chẳng đùa được đâu.”

Pha Lê mang cây chổi cùng đồ hốt rác để dọn đóng mảnh vỡ do cô gây ra. Đang định quét thì Dương Dương đi lại giật lấy cây chổi trong tay cô mà quét nhanh. Thấy thế cô muốn giật lại thì cậu nhìn cô với ánh mắt lạnh lùng khiến cô ngây ra, cậu nói: “Đứng yên đi!”

Cậu lại tiếp tục quét dọn: “Khoai lang mật đó, tôi muốn ăn thử. Cậu bóc vỏ hộ tôi được chứ?”

“Hả… Uhm… Được, để tôi bốc cho cậu!” Pha Lê ngập ngừng nói rồi quay đi.

“Đừng để bị bỏng đấy!” 

Pha Lê chợt mỉm cười đi lại bếp than nướng khoai, ngay lúc này cô có cảm giác cậu ấy gần gũi đến lạ. Nguyên cả ngày hôm nay đều gặp cậu ấy ở mọi mặt trận, sự thẹn thùng của cô cũng đã đạt đến trình độ thường thừa luôn rồi. 

Xong khi dọn xong đống mảnh vỡ ấy, Dương Dương đi lại chỗ Pha Lê. Cô liền đưa cho cậu khoai lang mật vàng còn nóng hổi bỏ vào túi giấy để cậu tiện cầm. 

Dương Dương nhận lấy rồi ăn thử một cách chậm rãi, vị ngọt ngọt bùi bùi. Cậu khẽ nghiêng đầu sang nhìn Pha Lê bằng ánh mắt của sự dao động và lo lắng, nếu biết trước thích như vậy cậu nên thích cô sớm hơn mới phải, trong khoảng thời gian đó cậu lại không quá để tâm vì nghĩ chỉ là nhất thời, thật lãng phí.

Cậu đặt khoai sang một bên, đưa tay chạm nhẹ mắt Pha Lê khiến cô đứng hình như tượng nhìn cậu, cậu trầm giọng khẽ nói: “Mắt cậu hết đau chưa?”

Pha Lê lắc đầu rồi lại gật đầu bối rối: “Bôi thuốc đỡ hơn rồi. Chỉ là không có mắt kính nên thấy hơi mờ, mắt tôi vốn bị cận mà.”

Cái này là do cậu, cậu va vào Pha Lê nên mới khiến cái mắt kính của cô tan tành, cậu phải sớm nghĩ ra biện pháp để cô nhìn rõ hơn, trong lòng có chút bồn chồn nhẹ.

“Cậu làm ở đây từ khi nào? Tôi thường hay ghé đây nhưng sao lại không thấy cậu?” Dương Dương thắc mắc hỏi.

“Mới chỉ được gần một tuần thôi!” Pha Lê trả lời nhưng không nhìn cậu. 

Cậu chỉ “Ừm” rồi lại tiếp tục ăn củ khoai đang còn dở dang, trong mắt cậu hình như còn mang ý cười, rồi lại một chút trầm tư. Im lặng chốc lát cậu mới lên tiếng: “Đừng thấy tôi mà chạy nữa, quay lại nhìn tôi được không?” 

Pha Lê ngẩn người quay sang nhìn Dương Dương khi nghe cậu thốt ra câu vừa rồi. Tim cô bỗng chốc nẩy lên một giây tức thì, mọi cảm xúc như dừng lại ở ngay tại khoảnh khắc này, cô không định được điều gì nữa.

Cậu cũng quay lại nhìn thẳng vào đôi mắt biếc của Pha Lê nói: “Cậu là đang sợ tôi? Phải không?”

“Không có!” Pha Lê lắc đầu nói, với khoảng cách bây giờ giữa cô và cậu thật sự rất gần, chỉ cách nhau bằng một ánh nhìn.

“Không sợ, thế sao thấy tôi thì bỏ chạy, lại quay lưng mỗi khi tôi bước tới?” 

Đối diện trước câu hỏi thẳng thắn cộng thêm vẻ mặt nghiêm túc thoáng lạnh của Dương Dương, khiến Pha Lê ngập ngừng cúi đầu, hỏi như thế cô thật không biết phải nói sao. Nếu cô nói, vì cậu là ưu tú như vậy, xung quanh cậu hoàn toàn quá khác biệt, mọi người đều muốn gần cậu để có được sự tỏa sáng thế nên người bình thường như cô trong thế giới có sự phân chia đẳng cấp này, thì cô không có đủ khả năng để theo đuổi, cho dù có thích nhưng cũng chỉ có thể dừng ở mức thầm mến mộ thôi. Còn nếu cô nói thật lòng, rằng cô thích cậu lại càng không ổn.

Cuối cùng Pha Lê đành trả lời bừa: “Tôi không sợ, tôi cũng không bỏ chạy, chỉ là mắt tôi bị cận nên không thấy cậu thôi…”

“À thì ra do cậu cận nên mới không thấy tôi.” Dương Dương nói, trên môi nở nụ cười ẩn ý: “Nhưng tôi lại không nghĩ như thế. Những gì cậu nói ở phòng y tế, không phải là lời thật lòng từ cậu sao? Thật may! Cảm ơn cậu vì trong mắt cậu tôi là người như thế.”

“Cậu đã nghe hết rồi sao?” Pha Lê lại rơi vào trạng thái đóng băng rồi lại lúng túng cực độ, không biết nhìn trái hay phải, đằng trước hay đằng sau, giống thể bị cậu ấy phát hiện sau vạch trần sự thật vậy. 

Dương Dương đứng dậy, đưa tay xoa đầu Pha Lê, cất chất giọng âm trầm:

“Thật ra xung quanh tôi có rất nhiều người, nhưng tôi lại vô tình va vào ánh mắt của cậu. Hẹn mai gặp!”

Nói rồi, cậu bước đi về phía cửa. Pha Lê không thể nào thoát khỏi những dòng suy nghĩ về cuộc nói chuyện vừa rồi. Hình như cô cảm thấy không ổn cho lắm, nhưng cũng không rõ là không ổn ở đâu.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.