Chương 9: Cảm giác thích một người là như vậy
Tối khuya tầm khoảng 22 giờ, Pha Lê rón rén đứng núi phía sau cửa sổ của phòng mà Thiên Phúc ở, cậu ấy đang ngồi thơ thẩn với đống sách vở trên bàn, mặt không chút nào vui vẻ cả chỉ toàn sự nỗi buồn phiền.
Pha Lê gõ nhẽ “cốc cốc” lên mặt kính, Thiên Phúc nghe thấy liền ngoảnh đầu lại nhìn, cô nở nụ cười vô cùng hớn hở giơ túi giấy đựng khoai lang mật khoe với cậu.
Thiên Phúc vội chạy tới mở cửa sổ ra, Pha Lê háo hức trèo vào, tuy có hơi khó nhằn một xíu vì chiều cao không cho phép nhưng nhờ sự giúp đỡ của anh trai nên cô đã vào trong một cách an toàn.
Thiên Phúc cốc nhẹ vào trán Pha Lê một cái trách móc: “Tối muộn rồi sao em không nghỉ ngơi đi, qua đây làm gì vậy?”
“Qua đây đưa khoai cho anh nè. Chẳng phải anh thích anh khoai lang mật sao? Nào nào, ngồi xuống em bóc vỏ cho ăn.” Pha Lê háo hức kéo Thiên Phúc ngồi bệt luôn xuống dưới nền gạch, mở túi giấy ra lấy ngay củ khoai lang còn nóng hổi, nhanh tay bóc vỏ đưa cho Thiên Phúc: “Này, anh ăn đi, ngọt và ngon lắm đấy.”
“Ừ, anh sẽ ăn thật ngon!” Thiên Phúc nhận lấy, ăn một cách từ từ chậm rãi. Ở trong căn nhà rộng lớn này, nếu như không có Pha Lê là niềm vui của cậu, hiểu được con người cậu, biết cậu muốn gì thì cậu có lẽ đã sớm từ bỏ khỏi thế giới này rồi.
“Anh nè, học ít thôi, nghỉ ngơi đi cho đầu óc được thư giãn. Não người cũng có dung lượng mà, không nạp quá tải được đâu. Em biết hôm nay anh trải qua những gì, đau lắm phải không anh?”
Nghe Pha Lê nói vậy, trong lòng Thiên Phúc đột nhiên dậy sóng, sống mũi cay cay, cổ họng nghẹn đắng, khóe mắt rưng rưng bỗng chợt vỡ òa trong cảm xúc dạt dào. Cậu bật khóc nhưng không dám nấc lên thành tiếng vì sợ người ngoài nghe thấy. Cậu vừa khóc vừa nói: “Anh thật sự rất đau và mệt.”
Pha Lê vòng tay ôm lấy anh vào lòng và nói: “Vậy anh hãy san sẻ bớt nỗi đau đó cho em, em sẽ thay anh gánh lấy. Dẫu sao chúng ta cũng là anh em mà.”
“Nhưng anh cảm thấy có lỗi với em và dì Lan. Đi học cũng không thể tự nhiên nói chuyện nói với em như anh em bình thường, tỏ ra không quen biết, anh thật sự không có chút dũng khí nào cả. Thật vô dụng!”
Thiên Phúc nói trong tiếng nấc nghẹn ngào, hai tay vòng chặt ôm lấy Pha Lê, trong lòng cậu lúc này không khỏi những cảm xúc rối loạn.
Pha Lê vỗ vỗ nhẹ lưng cậu, chấn an: “Anh không vô dụng đâu. Tất cả đều là số phận, chúng ta có thể thay đổi mà, anh đừng cảm thấy có lỗi với em. Chỉ cần anh sống tốt là em cảm thấy biết ơn rồi. Đừng khóc, đừng khóc nữa, nín đi!”
“Phải chi anh cũng mạnh mẽ như em thì tốt biết mấy.” Thiên Phúc sụt sùi trong nước mắt đắng cay, mặc dù cố gắng kìm nén sự xúc động của mình nhưng cậu vẫn không thể ngăn được dòng lệ rơi dài trên má.
Pha Lê khẽ buông Thiên Phúc, trên môi nở nụ cười thật tươi, cô khẽ đưa tay lau đi nước mắt trên mặt cậu và nói: “Mai anh muốn ăn gì, em sẽ cùng mẹ nấu cho anh ăn. Anh thích ăn hoành thánh nhân tôm và khoai môn mà, lâu rồi anh cũng chưa ăn lại, mai anh ăn món đấy nhé.”
Thiên Phúc gật đầu “Ừm… Ừm…”, không khóc nữa.
Và thế là hai anh em hí hú nhau cả đêm, xóa tan đi nỗi muộn phiền nhất thời.
…
Hôm nay như mọi khi, Pha Lê sau khi phụ mẹ làm một số công việc lặt vặt rồi lại cắp sách đến trường. Cô chậm rãi bước lên cầu thang, cả người đau nhức khắp mình mẩy, chỗ nào cũng đau vì cô vừa bị mấy anh em trong dòng họ Hoàng đánh cho một trận tơi bời hoa lá vì những lý do chẳng đáng có. Chẳng là, do cô sơ ý để làm đổ đồ ăn, mà có phải do cô đâu. Tất cả cũng đều tại sự nô đùa quá trớn của chúng nó va vào cô, khi cô đang phụ mẹ dọn đồ ăn lên cho mọi người trong gia đình. Và thế là cô đã hứng trọn mọi sự hình phạt do cậu ấm cô chiêu đó đưa ra, cô ngăn không cho mẹ cô được cầu xin vì cô có thể chịu đựng được. Thà cô bị đánh còn hơn mở miệng cầu xin khi cô chẳng làm gì sai cả.
Ở nhà bị đã đành, đi học cũng gặp tệ nạn thôi rồi. Một ngôi trường xuyên cấp quốc tế nổi tiếng là thế, nhưng không tránh khỏi điều thị phi, bạo lực học đường.
Pha Lê chỉnh lại chỉnh đồng phục cho ngay ngắn, chỉnh chu. Thú thật, cô là một những học sinh nữ có gu ăn mặc lạ đời nhất, mặc chân váy cùng với quần thể thao dài, tuy nó ngộ thật nhưng cô không thích ai đó cứ nhìn chăm chăm vào đùi mình. Mà thật ra thì một phần do cô tự ti, một phần vì ám ảnh do cô từng suýt bị xâm hại tình dục.
Cầm chai nước trà dâu dầm trong tay, Pha Lê dự định sẽ đem nó đưa cho Dương Dương coi như lời cảm ơn vì hôm qua đã giúp cô.
“Chát” Bỗng dưng bị ăn một cái tát, Pha Lê sững sờ quay lại nhìn trong sự sững sờ. Người vừa tát cô là một nữ sinh trong hội nhóm con nhà giàu, nổi tiếng với danh xưng “búp bê sống” – Kỳ Sang.
Khi không bị tát khiến Pha Lê không khỏi bức xúc, ném ánh nhìn sắc lạnh dành cho cô bạn, bình tĩnh nói: “Sao lại tát tôi, tôi có gây thù hằn gì với cậu đâu.”
“Một đứa con gái xấu xí, bần hàn như cậu cũng có tư cách ve vãn tới thành viên của nhóm X10 Teen hả?”
Gì vậy trời? Pha Lê bần thần không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô làm gì có dây dưa, ve vãn với thành viên của nhóm X10 Teen. Cái nhóm này được coi là một lớp đặc biệt nhất của trường, hội tụ những nam sinh nữ tú xuất xắc của trường, họ là những con người cực kỳ tuyệt vời từ ngoại hình cho tới tài năng. Điển hình trong đó có bốn người thuộc đẳng cấp lưu lượng với độ nổi tiếng có sức ảnh hưởng tới giới trẻ hiện nay, nhóm trưởng không ai khác chính là Thiên Phúc.
Duy chỉ có một người không nằm trong nhóm này nhưng tầm ảnh hưởng ngang ngửa với X10 Teen, không ai khác chính là Huy Dương Dương. Cậu ấy từng thuộc trong lớp X10 Teen nhưng vì một lý do nào đó nên đã rời khỏi, theo lời đồn có sự xích mích với các thành viên trong đấy.
Kỳ Sang giở chiếc điện thoại lên trước mặt Pha Lê với chiếc video quay lại lúc cô với Thiên Phúc đang khoác tay nhau thân thiết. Cô nhếch môi cười nhạt, tưởng chuyện gì to tát, hóa ra là vì cái này. Ủa, anh em ruột với nhau thì chuyện ôm nhau là bình thường thôi, là do cô sơ ý để bị bọn họ nhìn thấy rồi. Vốn dĩ, cô và Thiên Phúc bị cấm không được để lộ chuyện cô với cậu là anh em cùng cha khác mẹ, bởi thân phận cô sinh ra từ người hầu không cùng đẳng cấp, vì thế sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của Thiên Phúc cũng như người em gái khác học cùng trường này.
Hành động vừa rồi của Kỳ Sang chẳng khác nào là đang ghen với đứa em gái thân thương của Thiên Phúc, Pha Lê cảm thấy ngại dùm cậu ta. Mấy cô nàng cùng hội cũng hùa vô thách thức cô.
Kỳ Sang đẩy mạnh vai Pha Lê khiến cô chệch bước ra sau, cô bạn vênh mặt lên giọng: “Cậu định gây ấn tượng với nhóm trưởng X10 đấy à? Còn định vờ vịt với vẻ mặt ngây thơ cùng nụ cười thánh thiện đó sao hả, con nhỏ quê mùa?”
Pha Lê làm mặt lạnh, cô không hề sợ hãi mà nghiêm túc nói: “Cậu, nên xin lỗi tôi cho cái hành động thô lỗ vừa rồi của cậu. Cái gì mà ve vãn, gây ấn tượng, thật nực cười!”
Nghe Pha Lê nói với cải vẻ thản nhiên và ngang ngược như vậy, Kỳ Sang cười khinh bỉ nói: “Xin lỗi? Cậu là yêu cầu tôi xin lỗi? Cậu nghĩ mình là ai mà có quyền bảo tôi xin lỗi cậu hả?”
“Là con người!” Pha Lê bình thản đáp trả không một chút do dự nào. Sau đó thì không biết lấy đâu ra dũng khí cộng thêm gan to mật lớn, cô vung tay tát vào mặt Kỳ Sang một cái trong sự ngỡ ngàng của mọi người.
Cô tiếp lời: “Đừng nghĩ mình là nằm trong X10 thì có quyền lên mặt với người khác. Cũng đều là học sinh như nhau thôi. Thay vì lo chuyện vì sợ khác cướp mất thì lo mà tìm cách để được người đó chú ý thì hơn.”
Giờ thì cô xác định luôn, kiểu gì cũng sẽ bị một trận tơi bời hoa lá cành thôi. Đụng phải X10 thì xác định tự dẫn thân vào con đường đổ máu. Họ đều xuất thân trong gia đình giàu có, máu mặt, chuyên cậy thế bắt nạt là điều hiển nhiên và tất nhiên sẽ được che đậy, cho dù cô có bản lĩnh đến đâu nhưng cũng bị dồn ép vào thế bí thôi.
Nhìn vẻ mặt Kỳ Sang thôi, cô đủ hiểu mình nên làm gì rồi, không cần cậu ta phải nói chỉ cần ra hiệu thì lập tức bọn tay chân theo cùng sẽ ra tay.
Không suy nghĩ gì nhiều, Pha Lê quay người co giò bỏ chạy. Đám đó liền nháo nhào đuổi theo phía sau. Cô đang tới tháng cộng thêm mình mẩy đau nhức chẳng thể nào gắng quá sức để chạy được, chỉ có thể cố hết sức bình sinh mà thôi.
Vừa lúc đó, Dương Dương từ trong phòng đi ra, cũng may cô dừng lại kịp nếu không đã tông trúng vào người cậu rồi. Cô quay người lại nhìn, vẻ mặt vô cùng hớt hãi vì kiểu gì thì đám Kỳ Sang đó cũng sẽ đuổi kịp đến đây thôi.
Dương Dương nhíu mày nhìn Pha Lê với ánh mắt khó hiểu, hình như đang gặp phải chuyện gì đó.
Pha Lê không biết phải làm sao, thấy cảnh cửa phòng phía sau lưng Dương Dương không đóng, cô không cần biết bên trong là gì, không còn cách nào cô đành xông thẳng vào đó luôn làm cậu không kịp can vội đi vào theo cô.
“Biến thái à?” Dương Dương cất giọng đùa.
Pha Lê vội đưa tay bịt miệng Dương Dương lại, ý muốn cậu ấy giữ im lặng. Điều đó khiến cậu thoáng ngạc nhiên nhìn cô, trong tim thốt lên một giây tức thì.
Đám Kỳ Sang chạy đến ngay đây, nhìn quanh quản không thấy Pha Lê đâu lại chú ý vào phòng thay đồ dành cho cho nam với vẻ ngờ vực, lưỡng lự không biết có nên vào đó dò xét hay không, lỡ may có nhóm nam sinh trong đấy thì lại lớn chuyện, đành đứng chống nạnh cất giọng khó nghe:
“Pha Lê, cậu đừng để tôi chờ lâu, cậu không thoát được tụi X10 này đâu. Cậu để tôi chờ càng lâu tôi càng bực hơn đấy, mau ra đây ngay đi.”
Dương Dương từ trong bước ra với dáng vẻ cao ngạo và lạnh lùng, ánh mắt chán ghét nhìn Kỳ Sang cùng nhóm thiếu nữ kia. Cậu nở nụ cười hờ hợt như có như không thầm đáp: “Hóa ra lại dính vô đám tích sự này!” Ngay sau đó cậu tắt lịm nụ cười, đưa tay chỉ lên bảng hiệu nói: “Muốn giở trò gì sao?”
“Không có gì đâu, chỉ nhầm phòng thôi!” Kỳ Sang ái ngại đáp, vội quay người cùng đồng bọn rút lui.
Không còn nghe thấy tiếng của họ nữa, Pha Lê nghĩ họ chắc đã rời đi nên mới thở phào nhẹ nhõm mà đi ra ra ngoài. Giờ thì cô thật sự không biết phải đối diện với Dương Dương làm sao vì vừa biết ơn nhưng lại ngại ngùng và xấu hổ khi xông vào thẳng đó, nơi mà nữ không được phép vào. Cũng may không có ai chỉ một mình cậu ấy nếu không chắc cô độn thổ chết mất.
Cô ngập ngừng nửa ngày mới lên tiếng: “Cảm ơn cậu.”
Dương Dương tiến một chân lại gần, khẽ cúi thấp mặt ngang tầm mắt Pha Lê, cười nhẹ nói: “Hết chỗ trốn hay sao lại vào phòng thay đồ nam vậy? Hay là…”
“Không có!” Pha Lê vội huơ tay lên tiếng với vẻ mặt đỏ ửng, tiếp lời: “Vì tôi bí quá, bước đường cùng rồi nên mới chạy vào đây trốn. Cậu đừng nghĩ bậy bạ!”
“Nghĩ bậy bạ? Cái này do cậu suy diễn, tôi không có ý đó đâu nha.” Dương Dương lại đùa, cậu có chút buồn cười trước vẻ ngần ngại của Pha Lê.
Pha Lê vô thức đưa tay đánh nhẹ vào người Dương Dương một cái, có chút hậm hực: “Cậu thích nói đùa với người khác như vậy sao?”
“Tôi đâu có thích đùa với người khác!” Dương Dương nói giọng trầm thấp, khẽ đưa tay xoa đậu Pha Lê như cách cậu cưng nựng bé mèo ở quán lần nọ: “Vì là người tôi thích nên tôi đùa, không được à?”
Tim cô bỗng chốc rộn ràng khi nghe cậu nói vậy, đó chẳng khác nào một câu thả thính hay do cô nghe lầm nên bị ảo tưởng? Cô lắc đầu lấy lại sự bình thường, khẽ lấy chai nước trà dâu dằm bỏ vào trong tay Dương Dương rồi vội quay người đi. Trước khi đi, cô ngoảnh đầu lại nói nhanh: “Cậu nhớ uống nhé, cảm ơn vì giúp tôi bài kiểm tra hôm qua.”
“Lại chạy nữa rồi.” Dương Dương cầm chai nước vội chạy theo và nhanh chóng tóm được Pha Lê, đưa tay khoác vai cô kéo sát lại mình và nói: “Đi ăn với tôi. Tôi muốn đền bù cho bé.”
Pha Lê vội đẩy Dương Dương ra vì cô sợ người khác nhìn thấy đặc biệt là tụi con gái thì cô lại toi. Cô ngập ngừng nói: “Cậu đừng lại gần tôi như thế, tôi… Với lại cậu đừng gọi tôi là bé, tôi bằng tuổi cậu mà…”
Cậu cụp đôi hàng mi, khẽ cúi thấp mặt xuống nhìn cô: “Tôi sinh đầu tháng một, cậu sinh cuối tháng 12. Suy ra tôi lớn hơn cậu tròn 12 tháng, không là gọi bé được sao?”
Cậu sinh vào ngày một tháng một, còn cô sinh vào ngày 30 tháng 12. Tất nhiên cậu có thể tự cho mình lớn hơn cô bạn, như thế dễ dàng để cậu gọi cô một tiếng “bé” rồi vì cậu thích vậy. Cô nhỏ nhắn, có hoang dại, nét lại bén ngọt tựa như chú mèo xám nhỏ của cậu.
Pha Lê hơi nhíu mày rồi lại lùi ra một bước, cảm giác trong cô lúc này không gì ngoài sự bấn loạn. Cô hít một hơi thật sâu nhanh chóng đánh tan bầu không khí ngượng ngùng này xuống: “Sắp vào lớp rồi, tôi đến lớp trước đây!” Rồi cô quay người bước thẳng.
Dương Dương chỉ cười mỉm đứng nhìn, tiện tay vặn lấy chai trà dâu dầm mà cô đưa uống vài ngụm, vị chua chua ngọt ngọt: “Đáng ra mình phải nên hành động sớm hơn mới phải? Dần cậu ấy sẽ quen dần và cảm thấy thấy tự nhiên khi có sự xuất hiện của mình.”
Sau đó cậu vội chạy nhanh tới đi bên cạnh Pha Lê, khẽ trầm giọng nói nhưng không quay sang nhìn cô: “Không ngờ cậu lại thích ăn bánh paparoti như vậy, bỏ vào bao nhiêu cậu ăn hết bấy nhiêu.”
“Cậu thấy rồi sao?” Pha Lê thốt lên trong ngỡ ngàng, biểu cảm trên mặt của cô lúc này chỉ có thể là đỏ bừng bừng. Ngay bây giờ cô chỉ muốn kiếm cái lỗ chui xuống dưới đó thôi, bị cậu ấy phát hiện rồi.
Chuyện là, vì thích Dương Dương lâu như vậy mà cô lại chẳng thể nói ra. Một ngày đẹp trời khi cô tình cờ coi được một đoạn phim ngắn trên Facebook, trong đầu liền nảy ra một ý tưởng. Để không phải nuối tiếc nên cô quyết định làm theo những gì mình nghĩ, là viết lời tỏ tình “Tôi thích cậu” lên lon nước trái cây kèm theo một tờ giấy nhỏ vẽ cậu ấy dán vào.
Cô lựa chọn vào lúc sáng sớm khi chưa có ai hoặc lúc tan học khi mọi người về hết để bỏ vào ngăn bàn của cậu. Dẫu biết cậu thường hay đi trễ tiết đầu tiên, hoặc tiết cuối cùng cũng chẳng thấy bóng dáng đâu nên cô cũng phụ thuộc vào nhân phẩm của mình lắm.
Có một lần, vào lúc cô đi học thật sớm, lúc trường chưa có một ai tới, cô đã hí hửng bỏ lon nước vào thì phát hiện có hộp bánh paparoti trong ngăn bàn của cậu ấy.
Lúc đấy Pha Lê đã nghĩ, người như Dương Dương thiếu gì người theo đuổi nên việc được tặng bánh là điều hiển nhiên thôi. Nhưng khi ấy trong lòng cô nảy sinh lòng ghen tị, thế là cô xơi luôn cái bánh đó khi nó còn ấm nóng. Và cứ thế cô lại đem nước bỏ vào ngăn bàn cho cậu kèm thêm những câu như chúc buổi sáng vui vẻ này, hay là ngày hôm cậu ổn không nhưng câu chủ chốt vẫn là “Tôi thích cậu”, tuy không được sự hồi âm nào từ cậu còn đổi lại ăn bánh sấp mặt luôn.