Chương 7: Oan gia ngõ hẹp
Trong căn nhà nhỏ của khu dành cho người ở, Pha Lê sau khi tắm gội sạch sẽ với bộ quần áo thể thao to rộng màu trắng. Ôi cái lưng của cô phải nói nó phê đến độ cảm thán, ê ẩm với nhức thôi rồi mặc dù mẹ cô đã dán Salonpas cho cô. Còn về vụ con mắt bầm tím này, mẹ cô đã tra khảo cô cho bằng được, bắt cô khai ra nên cô không tránh được đành nói ra sự thật và thế là bị ăn chửi.
“Mấy giờ rồi nhỉ?” Pha Lê vội vàng tìm kiếm cái điện thoại xem giờ, vì hôm nay cô có ca làm thêm vào khoảng thời gian tối ở cửa hàng bánh ngọt và hoa tại công viên nước Wonderland. Đó là công việc làm thêm của cô để kiếm thêm thu nhập mua công cụ vẽ để thỏa niềm đam mê hội họa của mình. Và tất nhiên, mẹ cô không biết điều này rồi.
Sau một lúc lục lọi, cuối cùng cô cũng đã tìm thấy được điện thoại của mình nhưng mà nó ngộ lắm, không phải cô tìm thấy một cái mà là có tận hai cái trong cặp của cô. Cô trong mắt ngạc nhiên nhìn chiếc điện thoại màu đen có với cái ốp lưng hình dải ngân hà, cô thốt lên: “Là của Dương Dương mà, sao lại ở trong cặp của mình?”
Đồng thời chiếc điện thoại đó reo lên, màn hình hiện tên người gọi tới là “Đại ca báo hồng”. Pha Lê do dự nửa ngày không biết có nên nghe máy hay không, đành nhắm mắt gạt nút xanh, đưa lên tai nghe: “Dạ, Alo ạ! Xin lỗi, tôi không phải là chủ nhân của…”
“Thì ra điện thoại của tôi ở chỗ cậu. Giữ hộ tôi, mai đem tới trường trả tôi.”
“Ờ mà tôi…”
Chưa kịp để Pha Lê phản ứng và nói thêm câu nào thì bên đầu dây đã tắt máy mất tiêu. Cô không còn nhiều thời gian nữa, sắp trễ tới nơi rồi, cô để đại điện thoại của Dương Dương vào trong cái túi vải chuyên dụng của mình thường mang, lật đật chạy đi.
…
Trên con phố đi bộ nhộn nhịp, dòng người qua lại vô cùng tấp nập và háo hức. Hoàng sải chân bước đi một cách tự nhiên như trên sàn diễn catwalk chuyên nghiệp vậy, với chiếc áo sơ mi trắng cùng quần tây và đi đôi giày thể thao, tuy đơn giản nhưng lại tôn dáng cực kì. Và cái nhan sắc hơi hướng nhẹ nhàng nhưng lại có đường viền hàm cực kỳ nam tính, một vẻ đẹp đậm chất phi giới tính không lẫn vào đâu.
Anh đang phiêu theo nhạc từ chiếc tai nghe của mình.
“Bộp”
“Á” Tiếng kêu của một cô gái vang lên. Hoàng mất vài giây định thần mới nhận ra mình đã tông trúng một cô gái, cô gái trong chiếc váy babydoll ngắn bồng bềnh màu trắng ngồi bệt dưới mặt đường với vẻ mặt nhăn nhó.
“Trời ơi báo hồng của tôi!” Vy Vy lên lớn lên một cách kinh thiên động địa khi nhìn báo hồng của mình bị dẫm dưới chân của một người thanh niên, đã vậy thấy cô còn không đỡ mà mặt cứ ngơ ngơ như gà mái mơ. Mặt cô hầm hầm chống tay đứng dậy, trừng mắt nhìn Hoàng gằn giọng nói: “Này anh đi đứng kiểu gì vậy? Thấy người người khác bị ngã mà không biết đỡ họ sao? Đàn ông con trai kiểu gì vô ý vô tứ vậy?”
Tự nhiên khi không bị chửi ngon lành khiến Hoàng cảm thấy dở khóc dở cười. Anh không lớn giọng cũng chẳng nhẹ nhàng, anh thở hắt một cái đầy khó chịu: “Cô đi không nhìn đường nên để tôi va phải cô thôi!”
“Chậc” Vy Vy tặc lưỡi, nhếch môi cười, nổi quạu: “Có anh mới là không nhìn đường đấy. Mắt anh để ở đâu vậy?”
“Vậy tôi hỏi cô, mắt cô để ở đâu?” Hoàng hỏi ngược lại, khẽ cười nhẹ như có như không.
Vy Vy nhíu mày: “Đương nhiên ở dưới chân mày rồi. Vậy mà cũng hỏi!”
“Thế còn hỏi tôi làm gì?” Hoàng thản nhiên đáp lại.
“Anh…” Vy Vy như cứng họng không nói lại được gì, trong lòng vô cùng tức tối.
Hoàng chẳng muốn day dưa với loại con gái ăn vạ phiền phức này, anh cười lạnh khẽ đi bước ngang qua Vy Vy một cách dừng dưng.
“Cái tên chết tiệt, báo hồng đáng thương của mình.” Vy Vy nhặt lấy báo hồng của mình lên, phủi sạch những bụi bẩn mà tức muốn banh cái lồng ngực luôn. Nhìn quanh nhìn quẩn không thấy Dương Dương đâu, cô càu nhàu: “Thằng Dương này đi đâu rồi không biết. Ôi cái tay của mình, trầy rồi này, đau quá!”
“Này tên kia mau đứng lại, trả tiền đây.” Tiếng la thất thanh của Pha Lê vang lên um trời, khi đang cố rượt theo một tên trộm tiền ngang nhiên ở chỗ cô làm.
Vy Vy thấy vậy liền theo phản xạ tung cú đá quật ngã kẻ trộm một phát xuống đường, tặng thêm một cú đấm vào mặt khiến hắn xịt máu mũi.
Pha hành động cực đẹp của cô khiến mọi người đều ngỡ ngàng cảm thán. Pha Lê đứng sững người khi chứng kiến những gì diễn ra nhanh như chớp mắt.
Vy Vy cúi người rút lấy xấp tiền trong túi áo của hắn, vẫy tay ra hiệu cho vệ sĩ đi theo mình lại bắt hắn. Khẽ khoanh tay lại trước ngực, cô nhìn kẻ trộm này nhẹ giọng nói: “Gặp tôi là anh tới số rồi đấy. Giải hắn lên đồn công an ngồi uống trà đá đi.”
Sau đó, Vy Vy đem tiền lại đưa cho cô bé tóc ngắn với chiếc tạp dề màu nâu, trên đầu có băng cái cài tai mèo trong vô cùng đáng yêu.
Cô mỉm cười nói: “Trả em nè! Woa, trông em xinh thật đấy, có nét lạ lạ giống người Nga í.”
Pha Lê cười ngần ngại khi lần đầu được người lạ khen, cô đưa hai tay nhận lại tiền, khẽ cúi đầu chân thành nói: “Dạ em cám ơn chị ạ! Để đáp lại sự giúp đỡ của chị, nếu chị không ngại thì em mời chị đến quán của em ăn và uống nước được không ạ?”
“Thật sao? Đi liền luôn em. Chị với về nước nên không rành ở đây cho lắm, không biết có gì ngon, được em dẫn đi ăn thì tốt quá rồi.”
Vy Vy reo lên trong vui sướng, cơn nóng giận vừa rồi đã tan biến mau chóng từ giây phút nào. Không chần chừ gì nữa, Vy Vy liền khoác tay Pha Lê lon ton đi thật nhanh trong sự háo hức, khiến cô chưa kịp định thần mà cứ thế bị kéo đi thẳng về phía trước trong khi cô mới là người dẫn đường.
Pha Lê cảm tưởng như thể cô gái này và mình đã quen biết thân thiết từ lâu lắm rồi. Đã thế, cô gái này còn không đề phòng gì đến một người lạ như cô luôn, không sợ bị lừa đảo hay bị bắt cóc, vô tư đến lạ lùng. Mà công nhận, cú ra tay vừa rồi của gái này phải nói vừa nhanh lại còn rất ngầu nữa, tuy vẻ bề ngoài bánh bèo là vậy nhưng không hề mềm yếu đâu.
…
Đi suốt dọc đường trở về quán Baby Monster, Pha Lê đã được Vy Vy lôi hết quầy hàng đến quầy hàng khác, cô đến chịu thua với cô gái hết sức hồn nhiên này. Bởi sống trong sự giàu có nên cô ấy nhìn đâu cũng thấy kì lạ và thích thú, cái gì không biết liền thử.
“Này, bé tai mèo, em tên gì vậy?” Vy Vy trong mắt long lanh nhìn Pha Lê, tay cầm kẹo bông ăn ngon lành, sau đó tự động chìa tay về phía Pha Lê nói: “Vy Vy là tên chị! Họ tên đầy đủ là Huy Vy Vy. Cái họ nghe độc và lạ đúng không? Hihi…”
Huy Vy Vy? Cái tên này sao cô nghe thấy quen quen, họ Huy giống với họ của Dương Dương, nhưng mà cậu ấy chưa từng nhắc đến mình có chị gái. Càng nhìn cô gái này, cô càng cảm thấy hình như đã thấy hình ảnh của cô ấy đâu đó trên mạng xã hội rồi thì phải. Không lẽ nào lại là ngôi sao thời trang nổi tiếng có sức ảnh hưởng với giới trẻ hiện nay, nàng Pink.
Thấy Pha Lê cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn mình, Vy Vy lên tiếng: “Bé ơi, bé tai mèo, bộ mặt chị dính gì hả bé?”
Pha Lê nhanh chóng hoàn hồn, bắt tay lại với Vy Vy, mỉm cười nói: “Dạ không có! À mà em là Pha Lê, rất vui vì được quen biết chị.”
“Pha Lê! Tên nghe đẹp quá ha.” Vy Vy nói, đôi mắt biết cười híp lại, cùng nụ cười lộ chiếc răng khểnh có duyên cực kì.
Đi được một đoạn thì cũng tới quán Baby Monster. Pha Lê dẫn Vy Vy vào bên trong quán để ngồi, tuy quán quá rộng rãi nhưng lại có không gian cực thoải mái, thích hợp trò chuyện và thưởng thức sự náo nhiệt của đường phố náo nhiệt ngoài kia.
Cô gái năng động ấy không chịu ngồi yên một chỗ, cứ đi lòng vòng quanh quán chụp hình tự sướng đủ kiểu.
Pha Lê vẫn đang chăm chú nướng mấy củ khoai lang mật, sau đó pha nước uống cho Vy Vy là một ly nước dừa trân châu có màu xanh xanh tím tím của hoa đậu biếc.
“Chị Vy Vy, uống thử xem, em nghĩ chị sẽ thích!” Pha Lê nói, đưa ly nước cho Vy Vy.
Vy Vy vui vẻ đưa tay nhận lấy, xoay xoay ống hút rồi hút vài ngụm. Vị ngọt thanh của dừa, có chút vị chua của quất và giòn sừng sực của trân châu dừa khiến cô mê mẩn phải thốt lên: “Ngon thế, trời ơi nó đã.”
Vy Vy khẽ nhíu mày nhìn những khoai lang mật thơm nức mũi, cô chỉ vào nó và nói: “Chị muốn ăn nó!”
“Để em lấy cho chị, nóng lắm đó.”
Nói rồi, Pha Lê bốc lấy một củ khoai lang mật còn nóng hổi bốc vỏ đưa cho Vy Vy. Cô ấy hào hứng cầm lấy căn một miếng ăn trong sự sung sướng như chưa từng được bao giờ vậy.
“Ngon thật sự luôn đấy. Chị hồi đó giờ toàn ăn trong nhà hàng không à, chưa bao giờ ăn mấy món như thế này đâu. Phải nói ngon xuất sắc, chắc ngày nào chị cũng sẽ ra đây để ăn thôi. Vừa rẻ mà lại ngon cực! Ủa mà bé, ai là chủ quán thế? Sao chị thấy có mình bé vậy?”
Vy Vy thắc mắc hỏi, vừa ăn vừa nhìn xung quanh đây cô mới để ý thấy chỉ có một mình cô bé Pha Lê này phục vụ ở đây thôi.
Pha Lê trả lời: “Dạ anh ấy đi công việc rồi ạ!”
Vừa hay lúc đó, một dáng dấp trưởng thành chuẩn nam thần đi vào, khuôn mặt mang theo thần thái kiểu mơ hồ và huyền bí, khó có thể thấy được cảm xúc của người ấy.
Những cô gái đều ngẩn ngơ trước nhan sắc của một chàng trai vô cùng hút mắt ấy.
“Chủ của em về rồi kìa ạ!” Pha Lê đáp nhanh, đánh mắt ra phía sau Vy Vy.
Vy Vy tò mò nghiêng người quay lại xem thử, thì không may quơ luôn ly nước trân châu nước dừa hất bay ngay vào người nọ.
Cả hai đều tròn mắt nhìn nhau trong sự bất ngờ. Đúng là oan gia ngõ hẹp!
“Lại là cô?” Hoàng thốt lên, nhìn xuống cái áo sơ mi trắng ướt dính vào người, khiến máu trong người anh sôi sục.
“Là kẻ đụng tôi khi nãy này, sao anh lại ở đây?” Vy Vy ngạc nhiên không kém khi gặp lại người vô ý tứ.
Pha Lê đứng ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra của hai người, nhưng nhìn mặt ai nấy đều căng đét như thế chắc chắn là không ai ưa ai ngay từ lần đầu gặp mặt rồi.
“Thế sao cô lại ở đây?” Hoàng hỏi ngược lại, hàng chân mày thanh tú khẽ chau lại vào nhau. Nhìn cái áo trắng tinh của mình bị bẩn khiến anh bực hết sức, muốn nổi khùng lên chửi nhưng phải kìm nén lại vì không muốn làm ảnh hưởng đến hình tượng.
Vy Vy gân cổ lên nói lại: “Tôi là bạn của Pha Lê, bé ấy mời tôi tới đây. Đừng nói với tôi anh là chủ quán này nha?” Cô liền quay phắt người lại kéo Pha Lê về phía mình nói nhỏ: “Bé đừng nói với chị người này là chủ của em này đấy?”
Pha Lê dở khóc dở cười chỉ biết gật đầu với ánh mắt ngây ngốc nhìn Vy Vy rồi lại nhìn anh chủ của mình.
“Đại ca, sao chị lại ở đây?” Giọng nói âm trầm ngạc nhiên cất lên, Dương Dương khựng người nhìn chị đại của mình khi chị của cậu lại ở đây, tưởng chị ấy đang long nhong đâu đó ở mấy quầy hàng ăn uống nên cậu mới đánh lẻ đi tìm người anh khóa trước mà cậu quen biết.
Điều khiến cậu càng ngạc nhiên hơn, là có Mèo Xám, sao cô ấy cũng có mặt ở đây. Nhìn thấy cậu, đôi mắt long lanh to tròn xinh đẹp ấy rõ ràng đã có vài phần sửng sốt.
Chị? Pha Lê sững người, đứng hình mất chục giây. Không lẽ nào cô gái xinh đẹp này lại là chị gái của Huy Dương Dương, giờ nhìn kĩ mới thấy gương mặt hai người họ có nét giống nhau, khí chất lạnh lùng và toát ra sự vương giả không lẫn vào đâu. Nhan sắc cả chị lẫn em đều thuộc hàng cực phẩm.
Cô thầm phải thốt lên trong lòng: “Ôi đại thiếu gia và đại tiểu thư trong phiên bản vườn sao băng ngoài đời thực là đây mà. Xung quanh mình toàn trai xinh gái đẹp, chỉ có mình lạc quẻ chốn nhan sắc này thôi.”
“Mới nãy thì bị chửi xối xả, giờ thì bị làm cho áo bẩn. Đúng là đồ phiền phức!”
Hoàng gắt gỏng, không quan tâm ai là ai, bỏ đi một mạch vào bên trong. Anh vốn dĩ là người ưa sạch sẽ, nên sẽ thấy rất khó chịu khi thấy vết bẩn trên quần áo hay giày dép của mình, Pha Lê với một người anh nữa tên Nam biết tính anh kĩ như thế nên phải để ý một tẹo, kẻo mắc công anh lại càu nhàu thì mệt.
“Tên này sao thô lỗ thế nhở? Khó ưa kinh khủng luôn í.” Vy Vy bực bội nói, cạp luôn một miếng khoai to vào đầy trong miệng cho bỏ tức. Cô muốn đánh người nhưng không thể, đành nhịn xuống, phải nhịn.
“Chị với anh Hoàng biết nhau sao?” Dương Dương thắc mắc hỏi.
Vy Vy nuốt trôi khoai xuống họng, lên giọng nói: “Quen con khỉ! Mới nãy mày không nghe hắn nói sao? Chị với hắn đụng ngay ở ngoài kia kìa. Hắn ta đi không nhìn đường va vào chị khiến chị bị ngã, không đỡ đã đành một câu xin lỗi cũng không có. Đúng là đồ hách dịch!”
Dương Dương vội kéo chị mình lại hằn giọng xuống cực thấp: “Tém tém lại dùm coi, mọi người đang nhìn kìa. Con gái gì dữ dằn như hổ báo vậy. Ngại dùm luôn ấy!”
Pha Lê gượng cười nói đỡ cho anh chủ của mình: “Chị ơi, anh Hoàng không phải người như vậy đâu. Tại chị chưa tiếp xúc với anh ấy nên không biết rõ thôi, anh ấy không thô lỗ và hách dịch đâu ạ.”
“Thôi bỏ đi!” Vy Vy thở phắt một cái mạnh, bực dọc đi thẳng ra ngoài thì lại suýt nữa đụng ngay vào người một nam thanh niên khác, may là cô thắn lại kịp.
“Anh Nam!” Pha Lê thốt lên.
Nam quay ra nhìn Pha Lê “Ừm” một tiếng rồi quay lại nhìn cô gái đang trong trạng thái đứng hình như tượng, đôi mắt mở tròn nhìn anh không chớp.
Anh giơ tay lên với ý chào làm quen, trên môi nở nụ cười tươi chết người, anh cất giọng ôn hòa nói: “Hi! Thì ra đây là chị gái của Dương Dương, thật sự ngoài đời còn xinh hơn trên ảnh.”
Vy Vy vẫn trân trân nhìn Nam, nói thẳng ra thì cô đã bị sự đẹp trai hấp dẫn của anh thu hút. Nam chợt bật cười khi thấy vẻ ngơ ngác như nai tơ của cô, anh đưa tay xoa nhẹ đầu cô như cách anh trai cưng chiều em gái vậy.
Anh nói: “Chào mừng em đến với Baby Monster của chúng tôi, em muốn ăn gì và uống gì? Anh sẵn sàng phục vụ em. À, thường con gái thích uống trà sữa, con bé Pha Lê uống đến nghiện luôn rồi. Còn em thì sao? Uhm… Một trà dâu dầm và bánh trứng nướng, em thử nhé!”
Chưa kịp để Vy Vy phản ứng, Nam đã nắm tay cô đi tới cái bàn gần đó để ngồi.
Dương Dương chỉ biết thở dài khi có cô chị gái như đứa con nít mới lớn vậy. Tưởng chị ấy muốn đi đâu, ai ngờ đi thỏa mãn niềm đam mê ăn uống bất diệt của chị ấy, càn quét mọi ngóc ngách con phố, cậu với vệ sĩ đi theo cũng mệt bở hơi tai. Vì thế cậu đã bốc hơi đi tìm một góc yên tĩnh nào đó nhìn dòng người vội vàng bước qua, hút thêm một điếu thuốc cảm nhận sự đời nhạt nhẽo.
Pha Lê lại tiếp tục công việc của mình, cô bê cái thùng đựng đồ trang trí lên trên kệ tủ, nhưng cái tủ ấy lại quá cao so với cô nên cô phải lấy ghế để đứng lên. Vốn dĩ chiều cao của cô cũng không đến nổi nào tệ đâu, chỉ là những con người ở đây cao quá mức thôi, thành ra nhìn cái gì cũng thấp cho nên vật dụng ở đây đặt đâu cũng phải cho vừa tầm mắt với họ, vì thế cô như con ngựa vằn lạc đàn giữa bầy hươu cao cổ ấy.
Cô nâng thùng hàng lên cao cố gắng đẩy nó vào cho vừa vặn, mà thế nào nó lại phản chủ úp ngược lại làm cô quýnh quáng, nhảy khỏi cái ghế đỡ lấy cái thùng mà suýt ngã cũng may Dương Dương kịp thời đỡ cô. Đồ vật trong thùng đổ xuống nền tè le hết.
“Không sao chứ? Con gái không nên bê đồ nặng đâu.” Dương Dương lo lắng nhìn Pha Lê hỏi.
Pha Lê vội rời khỏi người Dương Dương, định ngồi xuống nhặt mấy cái bông xốp bỏ vào thùng thì vừa đúng lúc cậu cũng ngồi xuống khiến cả hai người cụng đầu cái “bốp”. Cô và cậu đều đưa tay xoa trán của mình rồi nhìn nhau.
Để giảm bớt sự ngượng ngùng của đôi bên, Pha Lê liền hốt nhanh hốt lẹ bỏ vào thùng, cứ hở tay cậu đưa ra định nhặt lấy cái kia thì cô lại nhanh hơn nhặt lên bỏ vào giống như ăn cướp vậy. Thật ra là cô đang rất rất mong cậu đứng dậy đi đâu đó, chứ với khoảng cách gần thế này chắc cô tắt thở vì ngại mất, đến độ không dám thở mạnh.
Nhìn vẻ mặt căng thẳng của Pha Lê, Dương Dương biết cô đang rất không được thoải mái, cậu nhặt lấy cành hoa oải hương khô đưa về phía cô, cậu đùa: “Sợ tôi hả?”
Pha Lê lắc đầu, mím môi mấp máy: “Không có!” rồi cô đưa tay nhận lấy cành hoa oải hương khô bỏ vào trong thùng, định bưng nó đứng lên thì Dương Dương đã giành lấy.
“Để chỗ đó đúng không?” Dương Dương nhìn Pha Lê rồi hướng mắt về phía kệ tủ.
Pha Lê “Ừm”, đứng nhìn cậu đưa cái thùng lên vị trí tủ, cái thân hình đó không đi làm người mẫu thì uổng. Cậu ấy Là kiểu người an tĩnh, không vội vã. Thỉnh thoảng hay quên, không ôm hận, tam quang đều có chính kiến. Sống tình cảm hơn họ nghĩ và cũng lạnh lùng hơn họ tưởng.
Đột nhiên cô lại rơi vào trạng thái hồi hộp, không biết cậu ấy nghĩ gì khi biết cô làm nhân viên phục vụ ở đây không nữa. Ngay khi cậu ấy vừa xoay người lại, cô giật mình lật đật quay lưng đi, thở phào một cái. Cô đúng là đứa ngốc, có cơ hội được tiếp xúc nhiều hơn với Crush lại chẳng dám thổ lộ lấy một câu. Gặp như những người con gái chắc đã cưa đổ người ta từ bảy đời rồi, mà quan trọng phải xinh và thật xinh, người ta đẹp trai thế cơ mà, lại còn giỏi nữa cộng thêm xuất thân máu mặt thì chỉ có người trong giới thượng lưu mới xứng tầm thôi. Cho nên mới có câu gió tầng nào gặp mây tầng đó đấy.
Cô chỉ là một đứa hết sức bình thường, gia cảnh không tốt, vì thế cô phải nỗ lực gấp bội phần. Ngưỡng mộ cậu ấy, thầm thích cậu ấy là chuyện chỉ riêng mình cô biết đủ rồi, cô biết mình không nên vượt quá giới hạn vì những người như Dương Dương, thậm chí hay anh chủ cộc tính là anh Hoàng và người ôn nhuận như anh Nam cô đều không nghĩ mình sẽ có một mối quan hệ gần gũi thân thiết với họ. Họ quá hoàn hảo, thế giới của họ là một nơi của sự hào nhoáng, xa hoa.